Đáy lòng Kỷ Trường đập thình thịch, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía Túc Bảo.
Không thể nào trùng hợp như vậy chứ?
Hắn ho khan một tiếng: "Mau thu hồi nữ quỷ lại đây, Di Hồn Thuật còn nhớ không?”
Còn chưa nói xong, Túc Bảo liền giơ cánh tay lên, bàn tay nhỏ bé đặt ở trên cửa kính gãi gãi.
Vèo một tiếng, nữ quỷ đã trở lại trong hồ lô.
Kỷ Trường sờ sờ mũi.
Đây rốt cuộc là yêu nghiệt thương hiệu gì! !
Pha sửa xong, Tô Tử Lâm cầm một ly sửa thủy tinh đưa đưa cho Túc Bảo, nói: "Mau uống đi!"
Túc Bảo nhận lấy, ngọt ngào nói: "Cảm ơn cậu hai!”
Tô Tử Lâm ngượng ngùng cười cười.
Tuy rằng hắn có hai đứa con, nhưng rất ít ở chung, hắn cũng thừa nhận mình cũng không phải là một người cha tốt.
Giờ khắc này hắn bỗng nhiên có chút áy náy, sờ sờ đầu Túc Bảo, buồn bực lên tiếng nói một câu: "Túc Bảo, con cảm thấy cậu hai có cần ly hôn với mợ hai không?”
Túc Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Cậu hai vì sao kết hôn rồi lại muốn ly hôn?"
Túc bảo hiểu ly hôn có ý nghĩa như thế nào, bởi vì trước kia ba thường xuyên treo ở bên miệng, muốn ly hôn với mẹ.
Nhưng khi đó bé còn quá nhỏ, không biết ly hôn là cái gì, sau đó mới biết được - - hóa ra muốn ly hôn là vì muốn cùng dì mới kết hôn.
Túc Bảo không hiểu nổi người lớn, rõ ràng ngay từ đầu không phải đã chọn xong rồi sao? Vì sao cuối cùng lại không cần nữa.
Tô Tử Lâm bị hỏi nhất thời im lặng.
Vấn đề này, hắn lại không trả lời được.
Hắm mím môi, buồn bực nói: "Bởi vì khi đó trong bụng mợ hai mang thai anh Tử Tích của con.
”
Dù nói thế nào cũng là chuyện mình đã làm, điều duy nhất Tô Tử Lâm hối hận chính là cho đến khi Hân Hân sinh ra, hắn mới biết chuyện mình bị tính kế.
Khi đó em gái Tô Cẩm Ngọc bệnh nặng, mất tích, hắn thật sự không có tâm tư suy nghĩ quá nhiều.
Túc Bảo nhíu mày, cảm thấy càng lao lực: "Vậy tại sao trong bụng mợ hai lại có anh trai Tử Tích? Cậu hai thích mợ hai sao?”
Tô Tử Lâm lắc đầu: "Không thích!”
Túc Bảo: "! !
Cô nhìn chằm chằm Tô Tử Lâm.
Tô Tử Lâm bị cô nhìn chằm chằm đến có chút sợ hãi, hỏi: "Làm sao vậy?
Túc Bảo nói: "Cậu không thích mợ hai, nhưng lại sinh ra anh Tử Tích, thế cậu hai khác gì là tra nam?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của bé rất nghiêm túc.
Tô Tử Lâm há miệng, không nói gì để chống lại: "Ách! ! ”
Túc Bảo hiểu ý vỗ vỗ Tô Tử Lâm, an ủi: "Không sao không sao, Túc Bảo hiểu.
”
Tô Tử Lâm: "! ???”
Không phải, bé thì biết cái gì chứ?
Hắn đang muốn nói tiếp thì Tô Nhạc Phi đi vào: "Túc Bảo, bé ngoan của cậu năm!"
Tô Nhạc Phi còn không kịp tháo mũ bảo hiểm xuống, đầu đầy mồ hôi muốn đưa tay ôm Túc Bảo.
Tô Tử Lâm vỗ tay anh một cái: "Cậu không thấy bẩn à?”
Tô Nhạc Phi mặc kệ, một tay ôm lấy Túc Bảo ha ha cười: "Túc Bảo nói cho cậu năm biết con ở chỗ này có buồn không?”
Vừa rồi Tô Nhạc Phi đi kiểm tra công trình, hắn muốn làm cho xong việc để mang cháu gái bảo bối của hắn đi khoe khoang với các nhân viên công nhân.
Tô Tử Lâm càng không đồng ý: "Công trường là chỗ nguy hiểm, cậu đưa con bé đến đó làm gì, không phận sự miễn vào.
”
Tô Nhạc Phi không thèm để ý nói: "Túc Bảo của chúng ta không phải người không phận sự, Túc Bảo là một cô bé giám sát công trình?"
Túc Bảo khẳng định gật đầu: "Không sai”
Bé có rất nhiều việc, vừa rồi dì xấu xí nữ quỷ nói, mợ hai đi đến công trường bên kia, bên trong tượng đồng khẳng định cất giấu thứ gì đó.
Bé muốn đi tìm.
Vì thế Tô Nhạc Phi vui vẻ, ôm Túc Bảo chạy đi, nhìn thấy người liền nói: "Lão Trương, ông xem, đây là cháu gái tôi!"
“Tiểu Lý, cháu gái tôi đáng yêu phải không?”
“Tiểu Lệ à, em nhìn cháu gái anh xem, có phải rất đáng yêu không?”
Túc Bảo: "! ! ”
Bé không khỏi che mặt, bị triển lãm cho người ta nhìn suốt dọc đường, đột nhiên cảm thấy rất ngượng ngùng!
Kết quả bộ dáng nhỏ bé này của bé, càng chọc cho mọi người cười ha ha.
Ngày thường mọi người nhìn thấy một Tô Nhạc Phi rất thích mắng chửi cấp dưới, sao bây giờ lại biến thành một người đàn ông ấm áp thế này???
Kinh hãi!
Rất nhanh đã đến công trường.
Tô Nhạc Phi tuy rằng trong miệng ồn ào, nhưng vẫn có chừng mực, tòa nhà đang thi công không cho Túc Bảo đi vào, chỗ bọn họ đang đứng chính là quảng trường có tượng đồng đã được xây xong kia.
Tô Nhạc Phi nói: "Quảng trường này đã xây xong, bên kia có một khu vui chơi cho trẻ em, cậu năm dẫn con qua đó nhé.
”
Hắn mới vừa nói xong lời này, lại lập tức chỉ vào cao ốc đối diện xa xa đang xây: " tòa cao ốc Kia đang xây là văn phòng, bên cạnh là trung tâm mua sắm, dưới mặt đất còn một cái siêu thị.
Những thứ này đều là cậu năm xây, thế nào, có lợi hại không!"
Túc Bảo hết sức khẳng định: "Lợi hại!”
Tô Nhạc Phi như bay trên mây.
Bỗng nhiên Túc Bảo chỉ vào tượng điêu khắc ở trung tâm quảng trường: "Cậu năm đó là cái gì?”
Tô Nhạc Phi nhìn thoáng qua, nói: "Đó là tượng phượng hoàng, chất liệu inox, đồ chơi do cậu hai thiết kế.
”
Túc Bảo giãy khỏi Tô Nhạc Phi, chạy tới bức tượng.
Tô Nhạc Phi vội vàng nói: "Đừng chạy loạn, nguy hiểm!”
Túc Bảo chạy tới trước mặt bức tượng, hỏi: "Cậu năm, cậu có loại búa nào to không? Có thể cho Túc Bảo xem không?”
Tô Nhạc Phi cho rằng Túc Bảo tò mò, lập tức gọi người đi lấy búa.
"Túc Bảo, không phải cậu năm khoác lác, trên thế giới này không có ai có nhiều búa như cậu năm đâu.
”
Tô Tử Lâm bận rộn xong từ phía sau đuổi tới, thấy công nhân kéo một cái xe đẩy, trên xe đủ loại búa, nhất thời hết chỗ nói.
“Các ngươi đang làm gì vậy?”
Túc Bảo ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hưng phấn nói: "Đang nhìn cái búa đó!”
Tô Tử Lâm: "! ! ”
Tô Nhạc Phi ngồi xổm trước mặt Túc Bảo, giới thiệu những công cụ kia:
“Cái này gọi là búa gỗ, bình thường dùng để gõ đinh.
”
“Cái này gọi là búa đá! ! Cái này gọi là búa dẹp đuôi! ! ”
Tô Nhạc Phi cầm đều là búa nhỏ, có thể để Túc Bảo cầm trên tay.
Túc Bảo nói: "Cậu năm cho con mượn búa dùng chút nhé.
”
Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phi nhất thời đã quên chuyện hôm đó bé bẻ cong lan can sắt, phản ứng đầu tiên của bọn họ là nặng như vậy bé không cầm lên được.
Nhưng mà chợt nghe Túc Bảo Hắc một tiếng, dùng sức cầm búa lên, oanh một tiếng nện vào bức tượng!
Túc Búc vung lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Tám mươi! Tám mươi!
Chỉ nghe một tiếng, dưới chân chân tượng bị đập ra một lỗ lớn, bên trong có một vật gì đó rơi xuống.
Tô Tử Lâm và Tô Nhạc Phi trợn mắt há hốc mồm.
.