Túc Bảo mở to mắt, nước mắt nhanh chóng ngập đôi mắt cô bé.

Cô bé lùi từng bước một, sau đó xoay người chạy về phía điện diêm vương.

“Anh Phan… chị đào hoa, chú xui xẻo… các ngươi nhất định phải chờ ta…”

Cô bé bước một chân vào điện diêm vương, nhịn không được mà quay đầu lại, đúng lúc thấy cảnh quỷ nhu nhược bị cắn xé.

“Anh Phan…!” Túc Bảo mở to mắt.

Quỷ nhu nhược mỉm cười lần cuối cùng với cô bé…

Chân Túc Bảo mềm nhũn, lần đầu tiên cô bé cảm nhận được sự bi thương tột độ và sự khủng hoảng vô tận…

Cảnh cuối cùng là mợ cả lao đến, dùng cơ thể ngăn trước cửa chính điện diêm vương, ầm một tiếng, cửa điện diêm vương hoàn toàn đóng lại.

Ngăn cách với tiếng gầm thét cắn xé bên ngoài, ngăn cách cô bé với họ, thế giới này chỉ còn một mình cô bé.


“Ha ha ha…”

Đột nhiên bên tai Túc Bảo vang lên tiếng cười xảo quyệt của phụ nữ…

Một giây trước khi quỷ nhu nhược bị nuốt vào, nó đột nhiên hiểu ra một chuyện.

Kỷ Trường không giống bình thường, quyển sổ lóng lánh kim quang kia.

Hơn nữa hắn vẫn luôn bảo vệ Túc Bảo, luôn dạy cô bé các đạo lý, trải qua nhân gian muôn màu.

Cộng với điện diêm vương trước mắt…

Cho đến bây giờ nghi ngờ không dám khẳng định của họ, cuối cùng cũng đều có đáp án…

Túc Bảo, chính là diêm vương tương lai!

“Túc Bảo, phải sống sót nha…” Trong không khí như có tiếng nỉ non của quỷ nhu nhược: “Không cần phải sợ… Dũng cảm tiến về phía trước…”


Quỷ đào hoa cũng không còn kiên trì nổi, nó cười cười, thấp giọng nói với bản thân: “Không ngờ có thể đưa bé con đến nơi này… Bé ngoan, nhất định phải thắng.”

Quỷ mít ướt và quỷ hồ đồ chưa kịp nói câu nào đã bị nuốt, nữ quỷ áo cưới, dì xấu xí và lệ quỷ nhỏ cũng không biết đã đi đâu.

Quỷ xui xẻo buồn vô cớ cười một tiếng: “Rất muốn ăn một viên kẹo nữa…”

Diêu Linh Nguyệt ngăn trước cửa điện diêm vương, cô ấy bị tầng tầng lớp lớp nữ quỷ đầu bạc bao trùm, chút bóng cũng không nhìn thấy.

Đám quỷ nhu nhược đang định từ bỏ.

Nhưng…

Đột nhiên hình như chúng nghe thấy tiếng Túc Bảo òa khóc.

Quỷ nhu nhược đã bị cắn nuốt đột nhiên mở to mắt.

Không… Không được!

Nó không thể từ bỏ!

Nếu như nó thật sự biến mất thì một mình Túc Bảo lẻ loi ở chỗ này không ra được thì sao?

Nhớ lại cảnh ban nãy… Bé ngoan của nó lẻ loi trơ trọi lảo đảo nghiêng ngả đi trong bóng đêm, nghẹn ngào gọi “anh Phan”…