“Bà ơi, con muốn ăn xôi vừng và đậu phộng~” Túc Bảo đáp.

Những bông tuyết đang bay bên ngoài, nhưng bên trong ngôi nhà lại vô cùng ấm áp.

Mùa đông trời tối rất nhanh, khi Tô Nhất Trần trở về nhà, anh đột nhiên nhìn thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ đang đứng cách cửa không xa.

Túc Bảo thấy cậu cả trở về, liền chạy trên tuyết nói: “Cậu cả về rồi! Sao trời tối như vậy mới tan làm ạ?”

Tô Nhất Trần cười ấm áp: “Hôm nay thật sự có cuộc họp nên cậu cả về hơi muộn.”

Túc Bảo thò đầu: “Ba con cũng chưa về, gần đây con không nhìn thấy ba.”

Tô Nhất Trần ôm bé, vừa đi vào trong vừa nói: “Chắc tối muộn hơn ba con sẽ về.”

Túc Bảo reo lên, lập tức vùng ra: “Vậy con đi hâm đồ ăn cho ba con nhé!”

“Đúng rồi, ngày mai con sẽ dẫn mợ cả đi nạp điện!”

Tô Nhất Trần gật đầu và nhìn bé chạy vào. Vừa chạy, bé vừa hét lên “Dì Ngô, dì ở đâu ạ~”


Dì Ngô vội vàng bước ra ngoài với nụ cười trên môi: “Có chuyện gì vậy?”

Hai người vừa đi vào bếp vừa nói chuyện.

Tô Nhất Trần quay lại và thấy Diêu Linh Nguyệt vẫn đứng bên ngoài.

“Sao vậy em?” Anh dừng lại và khó hiểu hỏi.

Tuyết rơi dày đặc trên tóc và lông mi của Diêu Linh Nguyệt, cô không cảm nhận được lạnh, cũng không cảm nhận được nhiệt độ của thế giới.

Cô nhìn chằm chằm vào Tô Nhất Trần và ngập ngừng nói: “Rửa…”

Tô Nhất Trần chậm rãi tiến về phía trước vài bước, đi tới gần cô, giúp cô gỡ những bông tuyết trên tóc ra, nhìn quần cô.

Cô đi một đôi dép bông màu hồng mà Tô Tử Du đã mua cho cô.

Sạch rồi sao phải giặt lại?


“Chúng ta vào nhà nào!” Anh nói.

Diêu Linh Nguyệt không chịu rời đi, bướng bỉnh nói: “Rửa…!”

Tô Nhất Trần rũ mắt xuống nhìn cô.

Diêu Linh Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Dưới ánh đèn, những bông tuyết nhuốm màu vàng ấm áp, rơi xuống chiếc áo khoác cashmere đen của anh, khiến anh trông càng lạnh lùng hơn.

“Rửa……”

Tô Nhất Trần bất đắc dĩ xoa đầu Diêu Linh Nguyệt, giọng nói lạnh lùng dịu đi một chút, nói: “Muốn rửa cũng phải vào nhà mới rửa được chứ. Đi thôi em.”

Anh nắm một tay cô như dắt một đứa trẻ, nửa kéo nửa dỗ cô vào nhà, rồi gọi người giúp việc đưa nước cho cô.

“Đi đi.” Tô Nhất Trần cởi áo khoác và treo lên mắc áo.

Diêu Linh Nguyệt không chịu rời đi, ngơ ngác nhìn anh, có vẻ tức giận.

Tô Nhất Trần: “…”

Anh liếc nhìn lên lầu và hỏi một cách không chắc chắn: “Muốn anh… tắm cho em à?” [1].