Có quả cam, nho, táo, anh đào, chuối tiêu.

Ăn ngoan ngoãn.

Sau khi ăn quả cam trong miệng, cô ấy nhặt một quả chuối tiêu lên.

Thấy cô ấy muốn ăn luôn, Tô Nhất Trần nhanh chóng lấy quả chuối từ tay cô ấy, bóc vỏ rồi đưa cho cô ấy.

Trong mắt Diêu Linh Nguyệt hiện lên một tia ý thức.

Những quả tròn cần bóc vỏ, những quả dài cũng cần bóc vỏ.

Túc Bảo và Tô Tử Chiến thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diêu Linh Nguyệt lặng lẽ ăn trái cây và không gây rắc rối nữa.

Túc Bảo nhìn quỷ thích khóc nói: “Nói cho ta biết, ngươi chết như thế nào?”

Quỷ thích khosc cuối cùng cũng ngừng khóc, nhẹ giọng nói: “Cả đời tôi là một người khóc chuyên nghiệp…”

Ồ, còn có cả nghề này sao?


Túc Bảo và Tô Tử Chiến đột nhiên trở nên thích thú, đều vểnh tai lên.

“Người khóc chuyên nghiệp? Là người sẽ khóc khi người khác chết?” Túc Bảo hỏi.

Quỷ thích khóc gật đầu: “Đúng vậy…”

“Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên. Con cháu phần lớn đều đang làm việc bên ngoài, hoặc là khi chết ông bà đã chín mươi một trắm tuổi. Dù con cháu có buồn nhưng có khi không khóc được, mà không khóc được là bất hiếu”.

“Lúc này nên làm gì? Thuê người khóc chuyên nghiệp…”

Quỷ thích khóc khịt mũi nói: “Hồi đó tôi là người giỏi khóc nhất nên mọi người đều thích thuê tôi…”

Tô Tử Chiến: “Cho nên ngươi khóc đến chết?”

Quỷ thích khóc ngập ngừng nói.

“Chuyện này bắt đầu từ khi tôi còn nhỏ…”


“Hồi nhỏ tôi rất thích khóc. Mẹ dẫn tôi đi mua sắm. Tôi nhìn thấy đồ chơi muốn mua nhưng mẹ không cho nên chỉ biết ngồi dưới sàn mà khóc”.

“Đôi khi mẹ tôi sẽ đánh tôi nếu tôi làm phiền bà, nhưng tôi lại chỉ khóc lớn hơn…”

“Tôi không uống được nước, không lấy được thứ mình muốn khi ăn, không thắng được một cuộc tranh cãi với anh chị em… Tôi sẽ khóc.”

Cha mẹ của quỷ thích khóc nghĩ rằng mấy đứa nhỏ đứa nào mà không khóc, lớn lên sẽ ổn thôi.

Ai biết được khi lớn lên tôi sẽ còn khóc nhiều hơn.

Tôi khóc khi không muốn đi học.

Tôi khóc khi không thể theo kịp việc học.

Tôi khóc khi thầy phê bình, được thầy giáo khen tôi cũng khóc.

Khi viết nhật ký hàng tuần, giáo viên chủ nhiệm khi chữa bài đều có phê thêm lời mình, nhưng bài của mình chỉ có một chữ “duyệt” tôi cũng khóc.

“Cứ như vậy, tôi đã khóc từ tiểu học đến cấp hai, từ cấp hai đến cấp ba, cho đến khi vào đại học…”

Tô Tử Chiến: “Sau khi vào đại học, ngươi cuối cùng cũng ngừng khóc?”

Quỷ thích khóc lắc đầu: “Tôi có bạn trai ở trường đại học và càng khóc nhiều hơn.”

Túc Bảo “…”