Bà cụ Tô cau mày, vô thức liếc nhìn Diêu Linh Nguyệt.

Ánh mắt của Diêu Linh Nguyệt dán chặt vào Tô Tử Chiến.

Trong mắt người ta chỉ có con trai… Haiz.

Quên đi, cái đầu gỗ này chắc chắn không thể hiểu được suy nghĩ không đứng đắn của những cô gái trẻ.

Nhưng Tô Tử Chiến không dễ dụ dỗ như vậy, cậu cảnh giác nhìn Ngô Tư Cần.

Cô ta có ý gì, có phải đang ngấp nghé vị trí làm mẹ của cậu không?

“Rốt cuộc cô khóc lóc cái gì!” Tô Tử Chiến trừng mắt: “Ba tôi không mắng cũng không đánh cô, cũng không bắt cô bồi thường đồng hồ bị đụng hỏng, cô khóc lóc mãi là muốn thu hút sự chú ý của ba tôi sao?”

Dưới sự ảnh hưởng của dì, cả nhà bọn họ đã đọc hết một trăm lẻ tám cuốn tiểu thuyết ngôn tình đấy.


Cách cũ mèm này không có tác dụng ở đây!

Đôi mắt của Ngô Tư Cần ngập tràn nước mắt, trông thật đáng thương: “Tổng giám đốc Tô…”

Tô Nhất Trần hoàn toàn không để ý đến điều này, lạnh lùng nói: “Cho nên cô định bồi thường?”

Ngô Tư Cần sửng sốt nhịn không được khóc nấc lên: “Tôi… Tôi không đủ khả năng chi trả…”

Vẻ mặt Tô Nhất Trần vô cảm, giống như đang kinh doanh: “Vậy giải pháp của cô là gì?”

Ngô Tư Cần chỉ cảm thấy tủi thân, cô ta không có cách nào giải quyết, chỉ muốn xin lỗi và được tha thứ.

Cô ta thực sự không có ý đó, tổng giám đốc Tô không thiếu tiền, có thể dễ dàng mua được tám, mười chiếc đồng hồ như thế này phải không?

Nhưng cô ta chỉ mới tốt nghiệp lại thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, tại sao không nói một câu là sẽ tha thứ cho cô ta… Cứ như vậy cô ta cảm thấy bất an lắm.


“Tôi… Tôi… Tôi xin lỗi!” Ngô Tư Cần khóc lóc: “Tôi thực sự không cố ý đâu, tổng giám đốc Tô, anh có thể tha thứ cho tôi được không?”

Tô Nhất Trần lạnh lùng: “Cho nên giải pháp của cô là cô đập nát đồ của tôi, nhưng tôi phải tha thứ cho cô?”

Ngô Tư Cần vội vàng nói: “Ý tôi không phải vậy…”

Túc Bảo lắc đầu: “Vậy ý của cô là?”

“Cậu cả vốn dĩ không yêu cầu dì bồi thường, nhưng dì cứ nói xin lỗi, sau đó đến khi cậu cả yêu cầu dì bồi thường, dì lại nói không đủ khả năng, cho nên dì chỉ muốn cậu cả nói một câu “không sao” thôi.”

Tô Tử Chiến khoanh tay, vẻ mặt không vui nói: “Đúng vậy, cô đã làm hỏng đồ của người khác, thứ đồ này không chỉ là chuyện tiền bạc mà nó là món quà duy nhất mà người di đã qua đời của tôi tặng cho ba tôi, cô dựa vào cái gì mà muốn cha tôi tha lỗi cho cô?”

Ngô Tư Cần “ôi” rồi nói: “Xin lỗi, tôi không biết chiếc đồng hồ này có ý nghĩa lớn đến thế…”

Nước mắt cô ta lập tức trào ra, giống như mở vòi nước, nói khóc là tuôn.

“Tôi phải làm sao đây… Tôi không biết, tôi thực sự không biết… Tôi xin lỗi, tổng giám đốc Tô, tất cả là lỗi của tôi, tôi xin lỗi… Anh muốn tôi bồi thường thế nào cũng được, đều là lỗi của tôi…”

Tô Tử Chiến trợn mắt nói: “Không chịu nổi! Ba tôi không yêu cầu cô bồi thường thì cô cứ liên tục tiếp cận ba tôi để nói xin lỗi! Ba tôi cho cô bồi thường thì cô nói cô không có tiền nên không bồi thường nỗi! Sau khi nói bồi thường không nổi thì giờ lại nói muốn cô bồi thường như thế nào cũng được!”