Nghe thấy mấy lời cô giáo Hoa nói, bà cụ Tô tức muốn chết.
Điều đáng giận hơn nữa là phụ huynh của đối phương lại tỏ ra thờ ơ không quan tâm!
Mộc Quy Phàm giao Túc Bảo cho bà cụ Tô, lạnh giọng hỏi: "Nói đi, muốn giải quyết như thế nào?"
Bà nội của Dương Dương bị dọa đến sắc mặt cứng đờ nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường: "Gì mà giải quyết như thế nào? Anh không nghe thấy cô giáo đã nói gì à? Là con của nhà mấy người đánh người trước!"
"Thật nực cười, đánh người mà có lý hả?"
Bà nội Dương Dương hầm hừ, không hề cảm thấy hành động của cháu trai nhà mình có vấn đề gì.
Mộc Quy Phàm cười lạnh: "Ai khơi mào trước thì ở thế đuối lý hơn, là con cháu nhà bà giật tóc con gái tôi trước, nên con gái của tôi mới đánh người.
"
Bà lão không kiên nhẫn: "Đã nói rồi, giật một chút tóc cũng đâu phải chuyện gì to tát, anh nhìn xem làm gì có đứa con trai nào lại không giật tóc của con gái chứ?"
"Thằng bé không giật của người khác mà chỉ giật tóc của con nhà mấy người, trái lại thì mấy người nên tỉnh lại đi thì đúng hơn, đeo cái kẹp tóc rêu rao như vậy cho con mình để làm gì chứ hả? Tôi còn chưa nhắc đến chuyện mấy người đã khiến cháu tôi không thể tập trung học hành đâu đấy nhá!"
Nói xong bà ta còn hừ một tiếng, ân cần hỏi han Dương Dương, hỏi nhóc ta có bị thương hay không, có đau hay không, còn la hét kêu gào muốn đi bệnh viện kiểm tra, yêu cầu bồi thường toàn bộ tiền thuốc men!
Bà cụ Tô tức giận đến run hết mình mẩy.
Đây là thể loại người gì vậy!
Sắc mặt của Tô Nhất Trần cũng cực kỳ khó coi, nếu kẻ đánh cháu gái anh là một người trưởng thành, anh còn có thể báo cảnh sát tống đối phương vào tù, dạy cho họ một bài học.
Nhưng hiện tại đối phương chỉ là một đứa trẻ, anh không thể báo cảnh sát được, mà dù có báo cảnh sát được thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, đối phương cũng chỉ bị răn dạy hai câu, bồi thường chút tiền thôi.
Nhưng nhà họ Tô của anh thiếu tiền à?
Không thiếu!
Tô Nhất Trần lạnh mặt lấy điện thoại ra!
Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng “bốp” vang lên!
Mộc Quy Phàm không chút biểu cảm gì, tát mạnh một phát lên mặt của bà lão!
Cái tát bất ngờ này khiến mọi người ngây ra như phỗng, cô giáo Hoa há hốc mồm nhìn Mộc Quy Phàm.
Trong mắt Mộc Quy Phàm không có một chút cảm xúc nào, gì mà không đánh phụ nữ trẻ con người già, ở chỗ anh không có quy tắc này.
Anh chỉ nghe theo công lý!
Chọc phải anh, tro cốt anh còn dám bốc, đánh người thì có gì mà không dám chứ.
Bà lão tức giận đến run lên, bụm mặt nói: "Anh, anh lại dám đánh người!"
Mộc Quy Phàm không có biểu cảm gì: "Thì? Thế tại sao tôi không đánh người khác mà chỉ đánh bà, sao bà không tự ngẫm nghĩ lại đi hả?"
Anh thu tay lại, xoay cổ tay: "Tôi còn muốn nói là da mặt của bà quá dày, khiến tôi bị đau tay nữa đấy.
"
Bà lão: "! "
Ông cụ Tô, bà cụ Tô há miệng thở dốc, Tô Nhất Trần đang định gọi điện thoại thấy vậy cũng dừng lại.
! Quả đúng là Mộc Quy Phàm.
Cái tát này thật ra rất không có đạo đức.
Nhưng lại cực kỳ sảng khoái!
Ánh mắt Mộc Quy Phàm lạnh lùng: "Mấy người muốn tới bệnh viện kiểm tra, còn muốn bồi thường tiền thuốc men đúng không?"
"Nào, Túc Bảo, ba cho con một trăm vạn, giã cho thằng nhóc đó hai phát cho ba.
"
Túc Bảo: ⊙o⊙
Đây là cái kiểu gì vậy?
Bà lão: "Anh! Anh! "
Mộc Quy Phàm nhìn chằm chằm bà ta, nụ cười sâu thẳm: "Nếu không làm vậy thì tôi sợ mấy người tới bệnh viện kiểm tra cũng không ra được gì, không tiện để tống tiền tôi.
"
Mọi người: "! "
Tô Nhất Trần bỗng nhiên không nhịn được muốn cười.
Thật đúng là! Không hành động theo lẽ thường mà!
Bà lão tức giận đến phun ra ba cân máu.
"Anh chờ đấy, mấy người cứ chờ đấy cho tôi! " Đầu của bà ta ong ong, bà ta chưa bị người ta bắt nạt như thế này bao giờ.
Bà ta bảo ngay mà, chỉ vì chút chuyện nhỏ mà con của đối phương đã ra tay đánh người, thì ra là học từ người trong nhà!
Có phụ huynh như vậy, sớm hay muộn gì thì con nhà họ cũng sẽ đi trật đường mà thôi!
Bà lão nổi giận đùng đùng, trừng mắt nhìn hiệu trưởng và cô giáo Hoa: "Mấy người mặc kệ đúng không? Được, mấy người cũng chờ đó cho tôi! Tôi muốn vạch trần mấy người! Tôi sẽ đăng chuyện này lên mạng!"
Hiệu trưởng: "! "
Ông ấy cũng muốn quản lắm.
Nhưng ông ấy đâu có cơ hội nào chứ?
Chẳng phải là do bà cứ bắn tằng tằng tằng, chọc người ta hoàn toàn tức giận đấy à?
Thấy bộ dạng suýt chút nữa là tức chết của bà lão, bà cụ Tô cảm thấy rất sung sướng.
Tô Nhất Trần cũng cất điện thoại đi, nói với Khúc Hưởng: "Đi tra xem đây là nhà ai.
"
Hiệu trưởng nở nụ cười: "Anh Tô, ngài ngồi xuống trước đi ạ, mọi người bình tĩnh lại! "
Cô giáo Hoa cũng hốt hoảng: "Đúng vậy đúng vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cùng bàn bạc thảo luận đi! "
Hu hu, ban nãy cô ấy hành động quá theo cảm tính rồi.
Bởi vì cảm thấy phụ huynh của Dương Dương quá trớn và còn chơi xấu ăn vạ nên cô ấy lo lắng phụ huynh nhà Túc Bảo không cãi lại được.
Hiện giờ nhìn lại, được rồi, người thực sự tàn nhẫn ở đây chính là bà của Túc Bảo.
Hiện tại đổi thành cô ấy lo cho bà lão!
Nếu chuyện này mà làm ầm lên thì nhà của Dương Dương sẽ chẳng được lợi lộc gì, cô giáo Hoa không mong rằng chuyện trẻ con cãi nhau sẽ biến thành ân oán giữa những người lớn, cuối cùng lại hại bọn trẻ!
Không ngờ bà lão lại không cảm kích chút nào, trừng mắt nói: "Sao nào, định uy hiếp người khác hả?"
Bà ta rất hay đọc tạp chí người nổi tiếng, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy mặt của Tô Nhất Trần ở trong mấy cuốn tạp chí đó, còn Mộc Quy Phàm ấy à, bà ta càng chưa nhìn thấy bao giờ!
Chẳng phải chỉ là chút tiền dơ bẩn thôi à? Làm như không ai có ấy!
Bà lão chỉ vào người nhà họ Tô nói: "Tôi nói cho mấy người biết, nhà của chúng tôi cũng quen biết nhiều người đấy nhé! Mấy người có biết nhà họ Mộc ở Kinh Đô không hả? Đó chính là thế gia đang hợp tác với công ty của con trai tôi!"
"Mấy người xong rồi! Tôi nói cho mấy người biết, mấy người xong rồi! "
Tô Nhất Trần và bà cụ Tô đều nhìn về phía Mộc Quy Phàm.
Mộc Quy Phàm: "Ha ha.
"
Lại là nhà họ Mộc.
Sau khi bị vả mặt, không chèo chống nổi nữa rồi à?
Trước kia khinh thường qua lại với các gia tộc làm kinh doanh, hiện tại ai tới cũng không từ chối hả?
Lúc này nhà họ Tô và Mộc Quy Phàm đều lười chẳng buồn quan tâm đến bà lão, mà bà lão cũng không nán lại được nữa, dẫn theo cháu trai đang định rời đi.
Nhưng không ngờ Mộc Quy Phàm lại lên tiếng: "Khoan đã.
"
Bà lão cười lạnh: "Sao hả, sợ rồi à?"
Mộc Quy Phàm cong môi, trong mắt lộ ra ba phần lạnh lùng, ba phần giễu cợt và bốn phần áp bức.
"Nói xin lỗi.
" Anh nói.
Bà lão: "???"
Không phải chứ, anh đánh bà ta, còn muốn bà ta nói xin lỗi nữa à?
Mộc Quy Phàm nhìn về phía Dương Dương, nhàn nhạt nói: "Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, làm sai chính là làm sai, lúc cần xin lỗi thì nên nói xin lỗi.
"
Dương Dương sợ tới mức nắm chặt gậy chống của bà nội mình.
Sắc mặt Mộc Quy Phàm lạnh như băng: "Hôm nay tôi vẫn cho nhóc một cơ hội, nếu nhóc không tự nhận ra được lỗi lầm của mình, sau này ra ngoài xã hội rồi, sẽ có nhiều chuyện tàn khốc hơn khiến nhóc phải tự nhận sai.
"
Không biết tại sao mà Dương Dương lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Trong lòng nặng nề, thở không nổi, nhóc ta đang định nói xin lỗi theo bản năng!
Lúc này bà lão kéo mạnh Dương Dương lại, ôm chặt lấy nhóc ta.
Bà ta tức giận mắng: "Anh có còn là con người nữa không hả! Sao lại quá đáng với một đứa trẻ như vậy chứ?! Dương Dương cũng đâu có làm gì sai, anh đe dọa một đứa trẻ như vậy, có còn là con người nữa không!"
Dương Dương lại lập tức cảm thấy đúng lý hợp tình.
Đúng vậy, nhóc đâu có làm gì sai, sao lại phải xin lỗi chứ, nhóc không cần phải xin lỗi nhá!
Hai bà cháu cứ hùng hổ rời đi như vậy.
Hiệu trưởng muốn khóc, nhưng lại không thể không rặn ra nụ cười: "Xin lỗi, anh Tô, anh Mộc, đều là do trường chúng tôi quản lý không tốt! "
!
Ngoài cửa, cô giáo Anh Đào đứng ngồi không yên.
Ban nãy cô nàng vẫn luôn đứng ở ngoài cửa không dám đi vào, nhưng cô nàng đã nhìn thấy hết những chuyện vừa xảy ra.
Trông thấy cô giáo Hoa đi ra, vẻ mặt cô nàng như đưa đám nói: "Cô giáo Hoa, xin lỗi! Đều là do tôi, rõ ràng là tôi đứng gần Túc Bảo và Dương Dương nhất, chỉ là do tôi nhất thời sợ ngây người, không kịp ngăn cản! "
"Nếu hai đứa nhỏ không đánh nhau, sẽ không xảy nha những chuyện này! Hu hu!"
Cô giáo Hoa mệt lòng, không muốn nói chuyện.
Cô giáo Anh Đào lại hỏi: "Đúng rồi! cô giáo Hoa, phụ huynh của Túc Bảo đều lợi hại lắm hả? Hình như tôi chưa từng nhìn thấy bọn họ trên tạp chí bao giờ! "
Cô giáo Hoa chỉ đăm đăm rời đi, để lại một câu: "Trên tạp chí đều là các ông lớn, nhưng không có trong tạp chí, có đôi khi mới là ông lớn thật sự.
"
Trong mắt cô giáo Anh Đào loé lên tia sáng.
Cô nàng lặng lẽ nhìn về phía Mộc Quy Phàm, người đàn ông này thật là cao lớn, lại còn rất đẹp trai nữa.
Quan trọng nhất chính là, vẻ kiêu ngạo và ngông cuồng trên người anh, khiến người ta không nhịn được mà tim đập thình thịch.
.
.