Chương 72

Nghe được câu này, Giang Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười so với lúc trước chân thành hơn rất nhiều: “Được, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đến dự hôn lễ của anh.”

Bầu không khí thoải mái, hai người bắt đầu trò chuyện tự nhiên hơn.

Nói được một lúc, Giang Nguyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện liền hỏi Tống Du:

“Luật sư Tống, tôi muốn nhờ anh tư vấn một số vấn đề pháp lý được không?”

“Được thôi.”

Giang Nguyệt nâng mí mắt lên, giọng điệu rất bình tĩnh: “Nếu tôi muốn tự mình thành lập công ty quản lý thì cần phải chuẩn bị những gì?”

Tự mở một công ty quản lý?

Tống Du khó tránh khỏi nhìn cô thêm vài lần, đoán được cái gì, nhịn không được liền cười hỏi: “Như thế nào, cô định tách ra làm một mình à?”

Giang Nguyệt mím môi, không nói gì.

Bây giờ ai cũng có thể nhìn ra Giang Nguyệt cô đang ở tình thế khó khăn. Nếu cô còn không tìm một đường khác để đi, vậy thật sự sẽ là ngõ cụt rồi.

Giang Nguyệt còn đang muốn nói gì để giải thích một chút, liền nghe Tống Du nói tiếp:

“Mở công ty quản lý yêu cầu cũng không cao. Có một người quản lý hợp pháp cộng với đủ tài chính thì liền không có vấn đề gì nữa rồi.”

Giọng điệu của Tống Du rất ôn hòa, thanh âm trong trẻo:

“Hơn nữa cô còn có nhiều mối quan hệ và tài nguyên trong giới, mở công ty cũng không phải việc khó, đến lúc đó tôi cũng có thể hỗ trợ pháp lý cho cô.”

Không đợi Giang Nguyệt đáp lại, anh lại lập tức chuyển đề tài: “Nhưng mà, tất cả những thứ này trước hết phải được ông chủ của cô đồng ý đã.”

Giang Nguyệt ngẩn ra.

“Bây giờ cô vẫn đang là nghệ sĩ ký hợp đồng với Giang Giải, bất kỳ dự án nào có lợi nhuận ở ngoài Giang San đều phải có được sự đồng ý của A Nhiên, nếu không cô sẽ phải trả ít nhất gấp ba lần tiền bồi thường.”

Nghe được một câu cuối cùng, thần sắc Giang Nguyệt chợt trở nên ngưng trọng.

Hiện tại ngay cả tiền bồi thường hủy hợp đồng cô còn không trả nổi, chứ đừng nói đến việc bồi thường gấp ba lần.

Cảm giác được bầu không khí nặng nề, Tống Du an ủi: “Yên tâm đi. Đến lúc đó cô ký một thỏa thuận chia sẻ doanh thu với A Nhiên. Chắc cậu ta không có lý do gì để cự tuyệt đâu.”

Ngón tay Giang Nguyệt hơi cong lên, muốn nói là không đơn giản như vậy đâu.

Nếu hắn ta thực sự có thể để cho cô muốn làm gì làm, thì tại sao hắn lại đóng băng thẻ ngân hàng của Giang Dự?

Nhưng những lời này cô cũng không cần nói với Tống Du, dù sao anh và Tiêu Kỳ Nhiên quen biết đã lâu, quan hệ giữa hai người rất tốt, cô cũng không muốn gây chuyện.

Hai người nói thêm mấy câu nữa thì lại nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên mang theo Tần Di Di đẩy cửa ra, cũng đi vào quán cà phê này.

Giang Nguyệt theo bản năng muốn cúi đầu, không muốn hai người kia nhìn thấy mình.

Nhưng Tống Du lại không ý thức được, thậm chí còn chủ động chào hỏi: “A Nhiên, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Thật trùng hợp nha!”