Chương 51

“Xin chào, ai vậy?”

Giọng nói quen thuộc trong ký ức kia vang lên, cổ họng Giang Nguyệt bắt đầu thắt lại: “Mẹ, là con đây.”

“Giang Nguyệt?” Đối phương nghe ra giọng nói của cô, giọng điệu đột nhiên trở nên căng thẳng:

“Con gọi cho mẹ để làm gì?”

Chu Ninh Vân lập tức hạ thấp giọng nói, trong giọng nói có chút kinh hoảng cùng không kiên nhẫn: “Không phải đã nói với con, sau này không có việc gì đừng gọi điện thoại cho mẹ rồi sao?”

Kể từ khi cha của Giang Nguyệt bị đánh chết vì nợ nần, mẹ của cô – Chu Ninh Vân đã vội vàng tìm người khác để kết hôn.

Giang Nguyệt cũng không biết người đàn ông Chu Ninh Vân kết hôn là ai, cô chỉ biết rằng ông ta là một người giàu có.

Người đàn ông không quan tâm đ ến cuộc hôn nhân cũ của Chu Ninh Vân, rộng lượng tiếp nhận cô, nhưng điều kiện tiên quyết là Chu Ninh Vân phải đoạn tuyệt quan hệ với hai đứa con của mình, đến chết cũng không được qua lại với nhau.

Hai đứa con này, chính là Giang Nguyệt và Giang Dự.

“Em trai con dạo này thế nào rồi?” Chu Ninh Vân đột nhiên hỏi: “Sao nó không gọi mà con lại gọi cho mẹ? Con làm chị gái, có chăm sóc tốt cho em trai không?”

Giang Nguyệt nghe ngữ khí lãnh đạm của Chu Ninh Vân, cùng với thái độ nàng chỉ quan tâm Giang Dự kia, trong lòng cảm thấy thật lạnh.

Người mẹ đã ôm cô, khe khẽ hát ru cô ngủ, tràn đầy yêu thương và ấm áp trong ký ức của Giang Nguyệt, dường như đã hoàn toàn bị năm tháng xóa nhòa.

Nhưng giờ phút này, cô vẫn cố nén giọng nói:

“Mẹ, con muốn nhờ mẹ giúp con một việc. Mẹ có thể… cho con mượn một ít tiền trước được không?”

“Mẹ, mẹ có thể cho con mượn chút tiền trước được không?”

Giang Nguyệt nắm chặt điện thoại trong tay, hít sâu một hơi mới tiếp tục nói: “Con gặp chút vấn đề, cần có tiền để xoay sở.”

“Mượn tiền?” Chu Ninh Vân khiếp sợ lặp lại hai chữ này: “Con mượn tiền làm gì, chẳng lẽ con còn chưa đủ tiền sao?”

Đúng vậy, toàn bộ Bắc Thành không ai không biết Giang Nguyệt là người của Giang San.

Mà ông chủ của Giang San, là Tiêu Kỳ Nhiên.

Nói cách khác, Giang Nguyệt có cây lắc tiền này của Tiêu Kỳ Nhiên, phương diện tiền bạc vật chất căn bản không thể là điều cần lo lắng.

“Con chuẩn bị hủy hợp đồng với Giang San, trước đó cần trả hết tiền nợ với công ty, cho nên mẹ có thể…”

Giang Nguyệt còn chưa kịp nói xong, giọng nói của Chu Ninh Vân đột nhiên cao lên:

“Con điên rồi sao? Đang làm đại minh tinh sao không làm, tự dưng lại đi hủy hợp đồng làm gì?”

“Mẹ nghe nói có rất nhiều người dù cố gắng đến mấy cũng không thể ký hợp đồng với Giang San. Con đang yên đang lành lại tự từ bỏ cơ hội sáng chói này, có bị ngu không vậy hả?”

Giang Nguyệt đột nhiên cảm thấy không nói nên lời.

Có lẽ trong mắt người ngoài, cô đích thật rất hào hoa phong nhã, sống một của sống vô ưu vô lo.