Chương 143

Anh nhìn Giang Nguyệt trước mặt, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, trong mắt anh chỉ có hình bóng của cô.

Giang Nguyệt không để ý đến vẻ mặt của Tống Du, chỉ là thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Yên tâm đi, bữa cơm này tôi nhất định sẽ trả cho anh.”

“Lần sau gặp lại.” Giang Nguyệt xoay người, bóng dáng mảnh khảnh nhanh chóng biến mất khỏi phòng, nụ cười trên mặt Tống Du cũng dần dần nhạt đi.

Nhưng khi anh nhìn thấy một chiếc khăn quàng cổ của phụ nữ trên bàn, không thể không mỉm cười một lần nữa.

Giang Nguyệt vội vàng từ trong công ty luật chạy ra, chiếc xe quen thuộc đã đỗ trước cửa. Bước chân cô dừng lại, rồi lại bước nhanh về phía xe.

Hai tay Tiêu Kỳ Nhiên cầm vô lăng, cửa sổ xe từ từ hạ xuống xuống từng chút một lộ ra sườn mặt trang nhiêm, tao nhã của hắn, giờ phút này đang lạnh nhạt nhìn cô.

“Lên xe.”

Giang Nguyệt nhìn qua cửa sổ thấy trên ghế phụ còn có Tần Di Di đang ngồi. Cô ta ăn mặc rất xinh đẹp, một chiếc váy công chúa màu vàng kem, như thể đang đi hẹn hò.

Trong nháy mắt hai người đối diện nhau, Tần Di Di còn có chút kinh ngạc, khẽ giật giật quần áo Tiêu Kỳ Nhiên: “A Nhiên, tối nay chị Giang Nguyệt cũng đi sao?”

Cùng lúc đó, Giang Nguyệt mở cửa sau ra, Tiết An vội vàng chào hỏi cô: “Chào buổi tối, chị Giang Nguyệt.”

Nhìn thấy Tiết An ngồi ở hàng ghế sau, Giang Nguyệt sửng sốt, một chân đạp lên xe, lại chậm chạp không lên xe.

“Đừng để tôi thúc giục cô, Giang Nguyệt.” Giọng nói của Tiêu Kỳ Nhiên từ ghế lái tùy tiện truyền đến.

Ngay sau đó Giang Nguyệt đã nhanh chóng lên xe, đóng cửa xe lại.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, tại sao Tiêu Kỳ Nhiên lại tự lái xe, để Tiết An ngồi ở hàng ghế sau?

“Lát nữa cùng Dư Quảng Bình nói chuyện về kế hoạch bồi dưỡng ngôi sao mới, Tiết An phụ trách truyền đạt nội dung công việc cho cô. Lát nữa ở bữa tiệc cô sẽ toàn quyền phục trách.”

Giang Nguyệt đã hiểu.

Tiêu Kỳ Nhiên định để cô đích thân tham gia vào công việc lập kế hoạch hợp tác với tư cách là trợ lý của tổng giám đốc vào tối nay.

Tiêu Kỳ Nhiên ngồi ở ghế lái, lái xe một cách có trật tự.

Bộ vest may thủ công rất chỉnh tề, mỗi chiếc khuy đều được cài rất vừa vặn, khuy ở cổ tay hơi xắn lên, mỗi cử chỉ đều toát lên mỹ cảm cấm dục.

Giang Nguyệt chỉ liếc hắn vài cái, liền cụp mắt xuống.

“Chị Giang Nguyệt, đây là tài liệu lát nữa chị có thể cần.” Tiết An mở miệng, lấy ra một tập tài liệu đưa cho Giang Nguyệt:

“Chị xem qua trước đi, sau đó em cùng chị bàn chi tiết nội dung công việc.”

“Được. Vất vả cho cậu rồi.” Giang Nguyệt thu hồi ánh mắt, lễ phép gật đầu cảm ơn, sau đó cẩn thận nghe Tiết An nói.

Tần Di Di ngồi ở ghế phụ, cảm thấy có chút không thoải mái, nghe hai người phía sau nói chuyện công việc, cô nhỏ giọng nói với Tiêu Kỳ Nhiên:

“A Nhiên, công việc như vậy, anh cũng có thể giao cho em mà.”