Chương 139

“Phòng nghỉ kia của cô bỏ trống cũng vô dụng, Di Di vừa rồi nói có nhân viên luôn khi dễ cô ấy, tôi bảo cô ấy dọn vào, cô hẳn là không có ý kiến đúng không?”

Hoàn toàn không cho Giang Nguyệt một đường lui nào cả.

Giang Nguyệt đứng đó một lúc, nhắm mắt suy nghĩ về những thứ trong phòng, cô nghe thấy giọng nói của chính mình bình tĩnh trả lời: “Được, ngày mai tôi sẽ cho người dọn đồ ra ngoài.”

Bộ dáng đáp ứng một cách không để ý gì của cô lại làm cho Tiêu Kỳ Nhiên rất chán ghét.

Anh lại liếc cô một cái: “Quản lý tốt trợ lý của cô, suốt ngày rầm rĩ, nếu cứ nói nhiều như vậy, cô liền đổi trợ lý đi.”

Giang Nguyệt phớt lờ anh ta, mở cửa đi ra ngoài.

Tiểu Diệp vừa giúp Giang Nguyệt mang đồ đạc ra ngoài, vừa tức giận nói:

“Đầu óc Tiêu tổng có vấn đề rồi sao? Chị giúp công ty nhận được một khoản đầu tư lớn như vậy, anh ta còn đuổi chị ra ngoài?”

Giang Nguyệt không nói gì, chỉ là ngón tay mảnh khảnh chọc chọc trán của cô bé, ôn nhu nói:

“Nói ít vài câu đi, em nói chuyện quá thẳng thắng, rất dễ bị người khác nắm bắt nhược điểm.”

Tiểu Diệp không phục, vừa định mở miệng nói chuyện, Tần Di Di lại ôm một cái thùng giấy đi tới:

“Chị Giang Nguyệt, thật sự là vất vả cho chị rồi, bận rộn như vậy còn phải giúp em dọn dẹp phòng.”

“Đợi lát nữa em chụp xong bìa tạp chí, lấy được tiền, em sẽ mời chị ăn cơm tối nha.”

Vốn dĩ Tiểu Diệp đã một bụng lửa giận, thấy Tần Di Di còn dám đến nói như vậy, vẻ khinh thường cùng khó chịu của cô càng lộ rõ:

“Quên đi, cô muốn mời, chị Giang Nguyệt chúng ta còn không dám ăn, ngộ nhỡ bị tiêu chảy thì làm sao bây giờ?”

Giọng điệu của Tiểu Diệp không tốt, mang theo mùi thuốc súng nồng đậm.

Hốc mắt Tần Di Di lập tức đỏ lên, một khuôn mặt vô tội nhìn như rất đau lòng: “Chị Tiểu Diệp, hình như chị rất ghét em?”

“Đúng vậy.” Tiểu Diệp hai tay chống nạnh, đồ đạc cũng không dọn nữa, hất cằm lên, cao giọng nói:

“Tôi chính là ghét cô, hơn nữa còn là cực kỳ chán ghét. Cô nghe rõ chưa?”

Thanh âm của Tiểu Diệp càng lớn, sắc mặt Tần Di Di lại càng quẫn bách.

Rõ ràng cô nàng gấp đến độ sắp khóc, nhưng giọng điệu vẫn ngoan ngoãn giống như một con thỏ trắng nhỏ:

“Chị Tiểu Diệp, em biết mình còn nhiều thiếu sót, còn cần phải học hỏi.”

Nhìn bộ dạng cúi đầu tỏ vẻ tội nghiệp của cô ta, Tiểu Diệp càng tức giận, kiêu căng nhìn cô, đang chuẩn bị tiếp tục mắng.

“Giang Nguyệt, tôi đã nói là cô phải quản người của mình cho tốt rồi mà?”

Giọng nói trầm thấp lãnh đạm của người đàn ông vang lên rõ ràng: “Cô cứ để trợ lý ức hiếp Di Di như vậy sao?”

Nói xong, Tiêu Kỳ Nhiên đi tới, nắm lấy cổ tay Tần Di Di, bảo vệ cô ở phía sau.