Chương 131

“Nhưng ngài yên tâm, tôi cũng không phải cố ý thiết kế tiết mục cứu người này, chỉ vì tình người mới ra tay giúp đỡ mà thôi.”

Giang Nguyệt rất thẳng thắn, nhìn không ra một chút giả dối.

Thịnh Sóc Thành thấy cô chân thành, sắc mặt buông lỏng, tựa lưng vào ghế, đột nhiên nở nụ cười hỏi: “Nếu cô thật sự không muốn nhận ân tình này, vậy tại sao còn đến đây?”

Rõ ràng Giang Nguyệt sbiết rõ hơn bất kỳ ai khác, Thịnh Sóc Thành lần này hẹn gặp cô, chính là để trả lại ân tình lần trước.

Ông là người thận trọng, sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì có cơ hội để lại nguy cơ.

“Đây không phải là đụng phải chuyện, nên mới đổi ý sao.”

Giang Nguyệt chớp mắt mấy cái, giọng điệu đột nhiên trở nên có chút đáng yêu, giống như một cô gái tuổi đôi mươi làm nũng với cha mình.

Cô chống cằm, mỉm cười nhìn Thịnh Sóc Thành. Đôi mắt đó trong veo và sạch sẽ, mang theo một chút ngây thơ.

Thịnh Sóc Thành không nói lời nào, nhìn cô chằm chằm một lúc lâu, nhất là đôi mắt kia của ông, thâm ý nơi đáy mắt sâu không thấy đáy.

Bầu không khí cũng theo đó trở nên áp lực, ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi.

Trương Nghị cảm thấy có gì đó không ổn, sắc mặt nhất thời trở nên sắc bén: “Giang tiểu thư, cô đã đi quá xa rồi.”

Anh vừa định cất bước tiến lên đuổi Giang Nguyệt đi, Thịnh Sóc Thành nheo mắt lại, bỗng nhiên giơ tay ra hiệu cho anh không cần tới.

Trầm ngâm một hồi, ông mới chậm rãi nhỏ giọng nói: “Cô đúng là một cô gái thông minh, rất đáng yêu!”

Ngay cả người đi theo Thịnh Sóc Thành nhiều năm như Trương Nghị cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Thái độ của Giang Nguyệt rất thẳng thắn, cũng rất rõ ràng, chính là dựa vào lần trước cứu Thịnh Sóc Thành một mạng mà đến đòi điều kiện.

Dựa theo tính tình Thịnh Sóc Thành nên phất tay áo rời đi mới đúng.

Nhưng ông lại không hề tức giận, mà là để mặc cho Giang Nguyệt tiếp tục náo loạn, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trương Nghị.

Mặc dù trong lòng dấy lên sóng to gió lớn, Trương Nghị cũng chỉ có thể đứng ở một bên trầm mặc.

“Nếu Giang tiểu thư đã thẳng thắn như vậy, vậy thì đừng lãng phí thời gian.” Thịnh Sóc Thành cúi đầu, xoay chiếc nhẫn trên ngón tay cái một chút: “Muốn gì cứ nói đi.”

Giang Nguyệt mỉm cười dịu dàng, cũng không vòng vo với ông mà hỏi: “Gần đây Thịnh tổng có ý định đầu tư vào công ty giải trí đúng không?”

“Ừ, đúng là tôi có ý này.” Thịnh Sóc Thành thản nhiên trả lời, trong mắt hiện lên nụ cười.

Giang Nguyệt ngồi thẳng người, ánh mắt sáng ngời: “Ngài hẳn đã điều tra thông tin của tôi, biết tôi là nghệ sĩ của Giang San rồi.”

“Hiện nay ở Bắc Thành, Giang San có ảnh hưởng nhất định, công ty hiện tại tương đối trưởng thành, tương lai sẽ có triển vọng phát triển rất tốt, là đối tượng đầu tư thích hợp.”

Giọng nói của cô hùng hồn, không có nửa phần lúng túng, trực tiếp bày tỏ mục đích của mình: “Nếu có thể, hi vọng ngài có thể chọn đầu tư vào Giang San.”