Chương 1125

“Thật sao?”

“Thật.”

Sự cam đoan của anh như một liều thuốc an thần cho Giang Nguyệt, sự khẩn trương và sợ hãi trong lòng lúc nãy bây giờ đã hoàn toàn biến mất.

Vô cùng an tâm.

“Không phải nói muốn bàn chuyện làm ăn sao, tại sao lại lặng lẽ đến đây?” Giang Nguyệt hỏi anh một câu, trong lòng có chút vui mừng.

Anh nói anh không thể đến, nhưng rốt cuộc anh vẫn đến.

“Lần trước em đã nói, tôi giả làm fan đến tặng hoa mới có thể ôm em.” Nói xong, anh rũ mắt xuống liếc nhìn cô một cái:

“Không đi cửa sau, là do người dẫn chương trình tự chọn tôi đó nhé.”

Giang Nguyệt chớp chớp mắt: “Miễn cưỡng tin tưởng anh đó.”

Tiêu Kỳ Nhiên nhìn thấy cô không tin mình thì bật cười nói: “Nếu như tôi đã sắp xếp từ trước, tôi tuyệt đối sẽ không để hai người kia đặt câu hỏi.”

Giang Nguyệt trêu chọc anh: “Như thế nào, ghen sao?”

“Ừ, thu hút cả nam lẫn nữ.” Anh lặp lại lời nói của người dẫn chương trình: “Hôm nay tôi mới nhận ra, thì ra tôi không chỉ ghen tuông với đàn ông.”

Giang Nguyệt mỉm cười cúi người xuống.

Sau khi giải thích xong mọi chuyện, anh mới chậm rãi nói yêu cầu của mình: “Việc đại minh tinh nói tôi đã làm xong rồi, bây giờ có thể ôm em được rồi phải không?”

Rõ ràng đó là một điều rất lãng mạn, nhưng trong lời nói của anh thật ra có một chút ý tứ thể hiện mục đích của mình.

Giang Nguyệt lập tức không vui: “Hoa đâu?”

Tiêu Kỳ Nhiên đã hiểu.

Người có đến hay không không quan trọng, hoa đến mới quan trọng.

Anh mỉm cười lắc đầu, đưa tay ra nhẹ nhàng làm động tác mời cô: “Ở trên xe, xin hỏi cô gái xinh đẹp, em có bằng lòng nhận hoa hồng của tôi không?”

Giang Nguyệt vốn luôn kiêu ngạo, nhưng không quá ba giây đã đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

Đi theo Tiêu Kỳ Nhiên ra xe, Giang ly mở cửa sau, nhìn thấy bên trong trống rỗng, ánh mắt của cô lập tức rũ xuống: “Anh gạt em.”

Tiêu Kỳ Nhiên kéo cô đi đến cốp xe, trong nháy mắt mở cửa xe lên, lập tức nhìn thấy bên trong tràn ngập hoa hồng giống như một núi tuyết phủ đầy hoa hồng, nhiều đến mức dường như muốn tràn ra ngoài.”

Toàn bộ hương thơm gần như phả vào mặt.

“Thật tẻ nhạt!” Giang Nguyệt nói một câu dối lòng, nhưng ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi bó hoa hồng một giây nào, trong lòng tràn ngập sự vui mừng.

“Thích không?” Tiêu Kỳ Nhiên hỏi cô một câu, nhìn thấy được đáp án ở trong đôi mắt sáng ngời của cô.

Cô thích!

Sự lãng mạn bình thường, sự thiên vị không chút do dự, sự nuông chiều đáp ứng tất cả yêu cầu, cùng với cảm giác an toàn mọi lúc mọi nơi.

Cô đều thích.

“Chụp cho em một tấm ảnh nhé?” Giang Nguyệt nhìn thấy một cốp xe đầy hoa hồng, lấy điện thoại di động đưa cho anh: “Em muốn chụp ảnh với chúng.”

Giang Nguyệt dựa vào bức tường hoa ở sau lưng, mỉm cười trước ống kính.