Màn đêm buông xuống trên mặt đất.
Một nhà máy cũ bẩn thỉu bị bỏ hoang sừng sững trong đêm.
Cách cửa nhà máy chục mét, có một chiếc xe bán tải kín đáo.
Người đàn ông mái tóc vàng nhảy ra khỏi xe tài, tháo mặt nạ trên mặt, để lộ khuôn mặt thanh tú của một người ngoại lai.
Đó là Albert.
Hắn liếc nhìn Khương Như Tâm đang bất tỉnh trong xe, rồi nhìn Tần Dĩ Nhu trước mặt, xác nhận lại: “Amber, cô thực sự muốn giết bà già này sao?”
Mặc dù tay của Albert không sạch sẽ, bất kế là lúc đầu hắn chơi hắc đầu hay sau này tham gia vào sát thủ, hắn đều tự đặt ra quy tắc cho mình – sẽ không làm bất cứ điều gì với người già, người yếu đuối, bệnh tật, tàn tật hay đang mang thai.
Tần Dĩ Nhu lạnh lùng nhìn hắn, sốt ruột hỏi: “Không phải anh luồn nói muốn trả ơn sao? Anh còn nói anh có thể làm
bất cứ điều gì tôi yêu cầu, bây giờ anh muốn nuốt lời?”
Albert này không có giá trị, cô ta cũng sẽ không giả làm Amber ngay từ khi xuất hiện!
Ba năm trước, Tần Dĩ Nhu đang điều trị sau hồi sức tim tại một bệnh viện ở nước M.
Cồ ta vô tình đột nhập vào tầng hầm và nhìn thấy Albert đầy máu.
Nhưng vào thời điểm đó, mọi vết thương trên CO’ thể Albert đều đã được chữa trị.
Lúc Albert mở mắt ra đã nhìn thấy cô ta liền coi cô ta là người cứu mình cồ ta cũng đâm lao theo lao, chấp nhận.
Albert vội vàng giải thích: “Amber, ý tôi không phải vậy…”
“Vậy thì đừng phí lời!” Tần Dĩ Nhu từ lâu đã cởi bỏ chiếc mặt nạ ôn hòa phỏng khoáng đỏ, hiện tại trong lòng cô ta đầy tức giận, chì muốn trả thù!
Albert nhìn sau lưng Tần Dĩ Nhu, cau mày khó xử.
Trong khoảnh khắc đó, hắn thậm chí còn nghi ngờ người phụ nữ độc ác và đầy mưu mô trước mặt… ba năm trước
thực sự là Amber đã cứu hắn sao?
Albert chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng ô tô về phía mình.
‘Kít ’ Chiếc ô tô màu đen đột ngột dừng lại trước nhà
máy.
Vân Thanh xuống xe, đóng cửa lại.
Người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Tần Dĩ Nhu,,hai bàn tay buông thõng bên hông cô nắm chặt, trong phút chốc, một cỗ sát khí dâng trào khắp cơ thể cô.
Thế nhưng, cô chưa kịp đến gần Tần Dĩ Nhu thì một người đàn ông tóc vàng đã lao ra đứng trước mặt cồ.
“Có gì muốn nói thì nói ở đây.””
Vân Thanh liếc nhìn khuôn mặt lai với chiếc mũi cao và đôi mắt sấu của người đàn ông này, khỏe mắt quét qua mái tóc vàng rực rỡ của hắn, trong lòng cỏ cảm giác quen thuộc không rõ….
Nhưng bây giờ rõ ràng không phải là lúc để suy nghĩ chuyện này.
Người đàn ông này rõ ràng là người của Tần Dĩ Nhu.
Vân Thanh lạnh lùng Tần Dĩ Nhu “Tôi đến rồi, mẹ tôi đâu?”
“Đừng lo lắng, bà ta vẫn chưa chết.” Tần Dĩ Nhu từ phía sau Albert chậm rãi bước ra, ánh mắt lạnh lùng và phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Thanh “Đều là do cô đẩy tôi đến bước đường này! Tôi cũng muốn cô cảm nhận được nỗi đau của tôi’!”
“Tần Dĩ Nhu, tôi phát hiện con người cô có một đặc điểm đặc biệt.” Khóe miệng Vân Thanh cong lên một nụ cười giễu cợt, cô nói từng chữ: “Đặc biệt vô liêm sĩ! Dù cô có làm bao nhiêu điều xấu xa, luôn đổ lỗi cho người khác, cô vẫn cảm thấy mình sẽ luôn là nạn nhân vô tội! Dù cô cố ý muốn giết cha ruột của mình ai lần, khồng bằng cả heo chó, cũng
có thể đồ trách nhiệm cho người khác!”
“Im miệng cho tôi!!” Tần Dĩ Nhu tức giận lao về phía trước, giơ tay phải lên cao tát Vân Thanh một cái.
Vân Thanh phản ứng nhanh hơn, nắm lấy tay của Tần Dĩ Nhu.
Đây là bàn tay bị chính tay cô làm tê liệt, chỉ cần một chút lực, Vân Thanh có thể đánh gãy xương cùa Tần Dĩ Nhu….
Vào lúc đó, Tần Dĩ Nhu dường như nhận ra cô muốn làm gì, hoảng sợ hét lên: “Nếu cô dám đánh gãy tay tôi lần nữa, tôi sẽ bè gãy từng cái xương trên người Khương Như Tâm!!”
Lời này khiến Vân Thanh đột nhiên dừng lại.
Tần Dĩ Nhu chỉ vào chiếc xe tải cách đó hơn mười mét, đắc ý uy hiếp: “Khương Như Tâm đang ở trong chiếc xe tải kia! Bây giờ, xe tải đã đầy xăng rồi, chỉ cần tôi động tay, bà ta sẽ nổ tung thành từng mảnh!”
Qua cửa sổ, Vân Thanh nhìn thấy Khương Như Tâm bất tỉnh …
Đồng thời, cồ cũng nhận tháy Albert ở phía sau Tần Dĩ Nhu
đang cầm chiếc điều khiển từ xa trên tay!
Lợi dụng sự phân tâm của Vân Thanh, Tần Dĩ Nhu bất ngờ giơ tay trái lên tát thật mạnh vào mặt cô.
“Chát— ”
Một cái tát rõ ràng vào mặt.
Vân Thanh đè nén lửa giận trong lòng, kiềm chế bản thân, không đánh trả.
Cô dùng mu bàn tay lau vết máu trên khỏe miệng, nhìn chằm chằm Tần Dĩ Nhu “Nói đi, cô muốn gì?”
Nụ cười trên mồi Tần Dĩ Nhu dần dần nhạt đi.
Cồ ta nhìn chằm chằm vào Vân Thanh, ánh mắt của đầy oán hận.
“Cô đã làm bẻ gãy tay phải của tôi, bây giờ tôi muốn cô trả lại!!”