Không thể phủ nhận, trước kia cô đã quá coi thường Tiếu Mẫn.

Coi thường cô ta lợi dụng quan hệ giữa mình và Tiếu Mộng, tiếp cận Kiều Minh Chương không nói, có thể khiến Kiều Minh Chương không quan tâm đến tất cả cưới cô ta qua cửa, trở thành Kiều phu nhân danh chính ngôn thuận, như vậy đã có thể thấy cô ta tâm cơ đến mức nào.

Về điểm này, Tiếu Mẫn rất giống với em gái Tiếu Mộng của mình.

Mặc dù đều đã từng cố gắng che giấu bản tính của mình ở trước mặt cô, thế nhưng thời gian lâu dài, yêu thích cuộc sống xa hoa, bị ánh hào quang của cuộc sống thượng lưu làm mờ mắt, khiến bọn họ biến thành vẻ dối trá tham lam mà cô ghét nhất.

Hỏi cô có thất vọng không? Hình như là không.

Từ nhỏ đến lớn, cô đã không lạ gì với những chuyện này rồi.

Chỉ là...

Trong lòng thấy cảm khái mà thôi.

"Tiểu Mạn tới rồi à, mấy ngày nay cha con thường xuyên nhắc tới con, còn thường kể với dì chuyện hồi con còn bé!"

Kiều Mạn đạp giày cao gót, nhếch môi cười, không hoảng hốt không vội vàng đi tới, bộ lễ phục thanh lịch màu be phối với lối trang điểm nude, nhìn quyến rũ mà lại mang phong phạm của tiên nữ.

Cô xuất hiện, làm người cũng là phụ nữ giống như Tiếu Mẫn, chợt trở nên ảm đạm thất sắc.

Đồng thời cũng khiến cho người nào đó biết, có một loại khí chất quý phái và thanh lịch, không thể chỉ dùng lối ăn mặc phù phiếm khoe khoang và lối trang điểm đậm là có thể có được.

Cô nhìn Tiếu Mẫn bằng ánh mắt nghịch ngợm, giọng nói lại mang theo sự nhạo báng không thèm đếm xỉa tới: “Oh, sau đó... Có phải lại nghiến răng nghiến lợi nói tôi bất hiếu? Lúc trước không nên sinh tôi ra..."

"Kiều Mạn —— "

Kiều Minh Chương tức giận hét lên: “Bây giờ Tiếu Mẫn là vợ của cha, con phải chú ý đến cách nói năng của mình, đừng có mà không biết lớn nhỏ như vậy."

Kiều Mạn thích thú nhướn mày, xem thường lời nói của ông ta: “Cha, Tiếu Mẫn chỉ lớn hơn con bốn tuổi, cũng được coi là bạn cùng lứa với con. Bạn cùng lứa tuổi nói chuyện với nhau, cũng không cần phải khách khí đúng không? Nói như vậy, có phải quá xa cách? Giống như con cố tình bắt nạt cô ta vậy."

"Hay là..."

"Từ sau khi cha cưới Tiếu Mẫn, chỉ coi cô ta là người nhà, coi đứa con gái với vợ trước này làm người ngoài? Nên mới thấy con chướng mắt, nói gì làm gì cũng là sai?"

Tiếu Mẫn trắng nhợt mặt, đưa tay đặt lên đầu vai của Kiều Minh Chương, ngăn cản ông ta tiếp tục nổi giận, sau đó cứng ngắc cười nói: “Sao có thể chứ tiểu Mạn, con nghĩ nhiều rồi, thật ra cha con rất yêu em, ngay cả lúc ngủ say, cũng gọi tên con."

"Dì biết mình và Minh Chương đột nhiên kết hôn, làm con nhất thời rất khó tiếp nhận, tuy nhiên, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà, bất luận chúng ta có sinh hoạt cũng một chỗ hay không."

"Thật nha!" Kiều Mạn ngồi vào trên ghế sa lon đối diện giường bệnh, đưa ngón tay nghịch lọn tóc, ánh mắt tràn đầy chế giễu: “Làm thế nào bây giờ, nói đến tôi còn thấy cảm động."

"Kiều Mạn!" Kiều Minh Chương hít sâu một hơi, giọng điệu hòa hoãn lại: “Con đã bao nhiêu tuổi rồi, có thể đừng cả ngày ngây thơ giống như con nít nữa được không? Có phải con cố tình muốn làm cha tức chết hay không?"

"Ai ôi, cha đừng nói vậy, làm cha tức chết, như vậy con há mất luôn cả thân phận danh viện, con thật tâm hy vọng cho sống lâu trăm tuổi đấy chứ."

Kiều Mạn đang ngồi thẳng người dậy, vắt chéo hai chân, vẻ lười biếng trên mặt dần biến mất: “Nghiêm túc mà nói, thật ra tối nay con tới đây, là muốn cha thực hiện cam kết lúc trước với con."

"Cái gì?" Kiều Minh Chương nhíu chặt mày lại, tựa như đang hồi tưởng.

"Trước kia lúc con xuất ngoại du học, cha nói chỉ cần con thuận lợi tốt nghiệp chuyên ngành y của đại học Johns Hopkins, cha sẽ thưởng cho con ba mươi phần trăm cổ phần Kiều thị, chiếc thẻ vàng không giới hạn, cùng một chiếc xe thể thao giá mười triệu trở lên."

Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Kiều Minh Chương đã nhanh chóng trở nên phiền muộn, không biết là do hối hận vì lời hứa lúc trước, hay là vì cô nói ngay trước mặt Tiếu Mẫn, nói ra cam kết lúc trước của ông ta với mình.

Tuy nhiên những chuyện này đã không còn quan trọng với cô nữa rồi, cô chỉ cần ông ta thực hiện cam kết.

"Tại sao con lại đột nhiên nhắc tới?"

"Theo đuổi đàn ông cần dùng nha!" Kiều Mạn làm ra vẻ chân thành nói: “Hơn nữa, con sợ thời gian trôi qua lâu, cha sẽ quên mất."