Kiều Mạn mỉm cười, nhưng nụ cười không tới đáy mắt: “Tiếu Mẫn đóng băng tất cả thẻ tín dụng và thẻ ngân hàng của tôi, còn đấu giá phòng của tôi nữa, vì vậy, bây giờ tôi không có tiền, lại không việc làm, còn... Không có chỗ ở."

"Tối nay đến đây, là muốn xin anh rủ lòng thương thu nhận tôi."

Cô xoay người lại chỉ chỉ vào valy hành lý sau lưng, tỏ vẻ ngoan ngoãn, cực kỳ không giống với tác phong thiên kim đại tiểu thư trong ngày thường của cô.

Kết hợp với các loại ấn tượng trong mấy lần trước gặp mặt, làm thay đổi cái nhìn của người khác đến chóng mặt

Đến cả Kỷ Vân Thâm luôn đứng ở trung tâm của chủ đề, thấy đủ mọi loại người, cũng hoa cả mắt, không phân biệt rõ người nào là thật, người nào là giả.

"Tôi nhớ Kiều tiểu thư đã từng nói, Kiều gia các em có tiền, không hề thiếu, bây giờ em lại mang cái dáng vẻ nghèo khổ, chán nản này đến, là cố tình diễn cho tôi xem à?"

Anh hứng thú nhìn cô, tựa như rất hứng thú với những gì cô nói tiếp theo.

"Nếu muốn Kỷ lão phu nhân tin tưởng anh không thể không có được tôi, dù thế nào anh cũng phải cho Kỷ lão phu nhân một cái tín hiệu trước, như vậy cái tín hiệu này, nên bắt đầu từ việc anh không do dự sống chung với tôi."

Thành phố này, chưa bao giờ thiếu các truyền kỳ, mà chuyện của Kỷ Vân Thâm là truyền kỳ của truyền kỳ.

Tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng của Mỹ, xuất thân từ gia tộc có tiếng tăm lừng lẫy ở Lâm thành, cháu trai của tư lệnh quân khu trung ương Kỷ Đông Hà, con trai độc nhất của thị trưởng Kỷ Minh, đẹp trai nhiều tiền, giá trị tài sản lớn, bối cảnh thâm hậu không ai bằng.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn xuôi gió xuôi nước, xuất thân như vậy, đường đời cũng được định sẵn là tuân thủ theo quy củ, làm việc theo quy tắc.

Đừng nói là sống chung với phụ nữ, cho dù chỉ đi ăn một bữa cơm với đối tác nữ, cũng sẽ bị giới truyền thông viết đến hoa bay đầy trời.

Tuy anh không ở trong giới chính khách, nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến trí tưởng tượng của giới truyền thông về gia tộc này, đặc biệt là người lèo lái tương lai của gia tộc.

Để diệt sạch những phiền toái không cần thiết kia, anh tự động cách xa trung tâm ồn ào náo nhiệt.

Lâu ngày, anh trở thành nam thần cấm dục, đời tư sạch sẽ không có scandal nào trong mắt mọi người.

Kiều Mạn nhìn chằm chằm vào anh, không bỏ qua bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt của anh: “Thật ra anh còn có thể hiểu thành, tôi đang thực hiện các quyền của bạn gái."

"Kiều Mạn, tôi ném cho em cây trúc, em thật sự dám leo lên?" Kỷ Vân Thâm dập tắt mẩu tàn thuốc vào gạt tàn thuốc lá trong xe, không thèm che giấu ý chế giễu trong mắt.

"Anh thật sự không chịu thu nhận tôi?" Cô chớp chớp mắt, ủy ủy khuất khuất đứng yên tại chỗ, lại không làm người cảm thấy hèn yếu vì hạ thấp giọng nói.

Kỷ Vân Thâm không lên tiếng, làm ra vẻ tùy cô.

Kiều Mạn xoay người nắm lấy valy hành lý, trong bóng đêm, nhìn cô giống như đứa trẻ bị người vứt bỏ: “Nếu như vậy, không còn cách nào khác, a Thâm, tôi chỉ có thể đến Kỷ trạch cầu xin Kỷ lão phu nhân thu nhận tôi."

Đi được mấy bước, Kiều Mạn nghe thấy có tiếng đóng sầm cửa xe lại ở sau lưng, một giây tiếp theo, cổ tay của cô bị giữ chặt lại, theo lực nắm, cô quay mặt nhìn người đàn ông cao lớn đứng sau lưng mình.

“Toàn bộ biệt thự này, chỉ có tầng hầm là có thể ở." Đây là nhân từ lớn nhất anh có thể cho cô.

Cô rõ ràng cảm nhận được sự tức giận của anh, biết sự khó xử của anh, biết sự thỏa hiệp của anh.

Thế nhưng không có cách nào, bây giờ thật sự không có cách nào.

Kiều Mạn toét miệng cười, không dám để lộ ra vẻ sợ hãi: “Xem kìa, a Thâm, tình yêu thật sự sẽ cho người trở nên nghĩa vô phản cố(*)."

(*)Nghĩa vô phản cố: Một khi đã đi thì đi đến cùng, làm việc nghĩ thì không do dự quay đầu.

Kỷ Vân Thâm hất tay của cô ra, không để ý đến cô nữa.

Bóng người cao lớn lại vào trong xe ngồi, khởi động xe, cho xe chạy, đến khi tiếng động cơ biến mất ở trong gara, Kiều Mạn mới cất bước đi, kéo valy hành lý, bước từng bước về phía cửa biệt thự.

Cảnh quan trong biệt thự, không khác gì so với tưởng tượng của cô, lạnh lẽo, không có hơi người, có lẽ, với anh mà nói, căn biệt thự đắt tiền này cũng chỉ là một chỗ đặt chân mà thôi.

Lòng không ở nơi này, oh, không đúng, phải nói là người mình yêu không ở đây, thì ở đâu cũng không phải là nhà.