Kỷ Vân Thâm cho xe chạy, hạ cửa kính xe xuống thấp nhất, gió đêm lạnh lẽo thổi từ cửa sổ xe vào, thổi xõa tung mái tóc dài đen như mực của cô, che đi phần nào tầm mắt của anh, cũng che đi cảnh xuân tươi đẹp ở trước người cô.

Ánh sáng nhức mắt từ phía trên đỉnh đầu truyền tới, đầu óc hỗn độn làm Kiều Mạn không cách nào cảm giác được thời gian đã qua bao lâu, cô chỉ mơ hồ biết, mình bị đưa tới một căn phòng hoàn toàn xa lạ.

Bên cạnh có người đàn ông đang nói điện thoại, mặc dù không nghe rõ anh ta nói gì, thế nhưng ở trong căn phòng yên tĩnh này, giọng nói kia cám dỗ trí mạng như hoa anh túc.

“Nghe giọng nói của anh hơi kỳ lạ, tối nay anh uống rất nhiều à?"

Giọng nữ trong trẻo truyền tới từ đầu điện thoại bên kia, người đàn ông nghe xong, vẻ mặt có hơi giãn ra.

Anh nâng tay phải lên, xoa xoa huyệt Thái dương mơ hồ đau nhức, men rượu từ từ tác dụng, làm anh khô miệng khô lưỡi: “Ừ, chắc lát nữa anh không lái xe được."

Kiều Mạn như bị âm thanh này đầu độc, không ngừng thu hút ngọn lửa dục vọng đang che khuất tâm trí của cô.

Cô lảo đảo đi tới, lại gần ngọn nguồn âm thanh kia, muốn mượn nó xoa dịu thống khổ và khó chịu trong cơ thể.

Kỷ Vân Thâm để điện thoại di động xuống, đang chuẩn bị rời đi, lại bị đôi cánh tay trắng nõn như ngó sen của người phụ nữ vòng qua sau lưng ôm lấy hông, cho dù có hàm dưỡng tốt thế nào đi nữa, anh cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt.

"Buông tay."

Anh giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của Kiều Mạn, sau đó không chút thương hương tiếc ngọc hất ra, Kiều Mạn không đứng vững, cả người ngã thẳng xuống trên ghế sa lon da phía trước.

Kiều Mạn ngẩng đầu lên, đầu óc mê loạn do men rượu và tác dụng của thuốc, đôi mắt trong như làn nước mùa thu kia dần bị lớp sương mù mê ly bao phủ, trên khuôn mặt tinh xảo, đã bị áng mây hồng chiếm cứ: “Nóng quá, khó chịu quá, xin anh hãy giúp tôi."

Kỷ Vân Thâm kéo cà vạt, không nhìn đến cô nữa, cất bước đi về phía cửa.

Anh giúp cô đến bước này, đã là hết lòng rồi.

"Anh đừng đi —— "

Bóng người đơn bạc vọt tới, anh không có phòng bị, bị cô nhào vào người lảo đảo lui về phía sau mấy bước, tấm lưng vững chãi đập vào trên cánh cửa, phát ra tiếng vang lớn.

Phía trước người, là cơ thể mềm mại của người phụ nữ.

Cô nhón chân lên, đôi môi đỏ mọng vội vàng hôn lên đến, có thể nói là không có bất kỳ kỹ xảo nào, nhưng trời sinh mang theo sức mạnh khiêu khích làm dao động cánh cửa trái tim.

Cơ thể cao lớn của anh bỗng cứng đờ lại, cảm giác giật mình bao trùm khắp toàn thân.

Lúc này, ý chí của người đàn ông vốn đã hạ xuống mức thấp nhất, với người đàn ông đã uống rượu, không còn tỉnh táo cho lắm, đây lại là khảo nghiệm cực kỳ lớn.

Trong căn phòng kín mít, ánh đèn mờ nhạt, tiếng hơi thở nặng nề và tiếng tim đập của cô nam quả nữ, tựa hồ hòa vào nhau vì giây phút mất khống chế này.

Một giây tiếp theo, anh giữ lấy ót của cô, năm ngón tay vùi vào mái tóc mềm mại của cô, anh cúi đầu, nặng nề hôn đáp lại đôi môi anh đào đỏ mọng kia.

Bóng tối, men rượu, dục vọng dâng trào, tất cả đều giống như thuận lý thành chương, nước chảy thành sông.

Quần áo rơi tán loạn khắp nơi trên sàn nhà, kéo dài đến chân giường.

Đêm nay, ánh trăng như nước, hai người trong căn phòng kín kia triền miên cờ bay phất phới.

...

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm màn nhung màu xám nhạt, từng tia sáng mỏng manh chiếu vào, phủ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn của người phụ nữ, chăn bị vén lên một góc, trên tấm drap trải giường trắng phao bất ngờ có thêm một vết đỏ chói mắt.

Kiều Mạn lười biếng cử động, cả người truyền tới cơn đau nhức, giống như vừa gặp phải tai nạn giao thông.

Cô cảnh giác mở mắt ra, vô số mảnh ký ức ùa vào trong đầu đang mơ mơ hồ hồ của cô, làm cái đầu choáng váng đau đến sắp nứt ra tỉnh táo lại không ít.

Cơ thể trần truồng được giấu dưới chăn, mái tóc rối tung, vết hôn điểm xuyến khắp người, cùng vệt đỏ thẫm trên drap trải giường, tất cả đều đang nhắc nhở tất cả những gì tối qua đã phát sinh với cô.