Kha Diệc Lâm là người nhiệt tình, vừa gặp là có thể trò chuyện: “Đúng là gặp quý nhân, giờ này không có kẹt xe, em từ công viên Ngọc Đàm qua đây chưa đến nửa tiếng.”

Tiếp đó lấy tay chỉ bên cạnh một cái: “Tiểu Hi, ngồi đi.”

Ngữ điệu này dịu dàng hơn câu đầu nhiều.

“Đây là anh họ anh, họ Triệu.” Kha Diệc Lâm giới thiệu một cách lưu loát: “Đây là Tiểu Hi, à, cũng họ Triệu.”

Một câu nói như có như không chỉ điểm, tạo cho hai người một sự gặp gỡ khó nói thành lời.

Triệu Hi mỉm cười khách khí, bình thản nói: “Xin chào Triệu tổng.”

Triệu Minh Xuyên nhìn cô mấy giây không chớp mắt. Còn Triệu Hi, cô rất bình tĩnh, không sợ đối mặt với anh. Cô mỉm cười thản nhiên như không có chuyện gì. Cuối cùng vẫn là Triệu Hi dịch chuyển trước, cô thoải mái ngồi xuống bên cạnh Kha Diệc Lâm, còn cười nói mấy câu vào lỗ tai cậu.

Giọng nói nhỏ nhẹ như là giữa bọn họ có sự ăn ý với nhau.

Kha Diệc Lâm nghe xong cười ra tiếng: “Không thể nào, ngày thường anh thấy cậu ấy là người rất trầm ổn.”

Triệu Hi cũng vui vẻ: “Không phải chứ, bạn học của em mà thú vị sao?”

Triệu Minh Xuyên rất thính, anh nghe được nửa câu sau.

Bạn học của cô?

Kha Diệc Lâm đã từng gặp bạn học của cô.

Con gái tình nguyện dẫn ai đi gặp bạn bè của cô ấy thì nhất định đã khẳng định được phần nào quan hệ của hai người. Tình yêu, tình bạn còn chưa chắc nhưng nhất định người này thì khác.

Nhân viên phục vụ đến châm trà: “Tiên sinh.”

“Được rồi, để tôi.”

Triệu Minh Xuyên buông thõng đôi mắt, lạnh lùng, không đợi nhân viên phục vụ đến gần liền đứng dậy, sảy tay qua mặt bàn lấy đi ấm trà trước mặt Kha Diệc Lâm. Hành động này đột ngột, l.ỗ mãng mà quả thực không cần thiết.

Nhưng hết lần này đến lần khác anh tự mình làm còn bày ra bộ mặt lạnh nhạt coi thường.

Thức ăn được mang lên, bốn món mặn, số lượng vừa phải, vừa đủ ba người lót dạ. Một đĩa tim heo bày trước mặt Triệu Hi nhưng cô vẫn một mực không hề động đũa.

Kha Diệc Lâm vẫn thúc giục: “Mau ăn đi, mùi vị rất ngon.”

Triệu Hi cười cười uống nước.

Chợt Triệu Minh Xuyên đem bát canh đậu hũ đổi chỗ với bát tim heo. Động tĩnh không hề nhẹ, cũng không ôn nhu chút nào. Tiếng động trên mặt bàn ầm ầm.

Đầu Kha Diệc Lâm đầy dấu chấm hỏi, hôm nay anh họ thật lạ.

Còn Triệu Hi, cô cầm đũa, đầu ngón tay không tự chủ được dùng sức.

Triệu Minh Xuyên như chưa có chuyện gì xảy ra, nhàn nhạt mở miệng trò chuyện: “Công việc vẫn tốt chứ?”

Kha Diệc Lâm: “Rất thuận lợi.”

“Hôm qua anh mới ăn cơm cùng Cường tổng của công ty em, gần đây có phải công ty em có tài liệu hạng mục tiêu thụ nội bộ?”

Kha Diệc Lâm gật đầu: “Đúng, lợi nhuận rất khả quan.” Còn cảm khái: “Cho nên cạnh tranh khá lớn, năm sáu nhóm của bộ phận nghiệp vụ đều nhìn chằm chằm.”

Triệu Minh Xuyên bình tĩnh: “Hạng mục này cuối tuần sẽ là của em.”

Kha Diệc Lâm: “Thật vậy sao? Cảm ơn anh!”

Món chính được đưa lên, món ăn tinh xảo, cải mềm ngọt nhất định.

“Ăn nhiều cái này đi, mùi vị không tệ.”

“Cái này em cũng nếm thử đi.”

“Ăn thêm không?”

Kha Diệc Lâm rất nhiệt tình, chu đáo, cẩn thận với Triệu Hi, đến khăn tay cũng trải giúp cô. Nhẹ giọng cười nói: “Lau bên phải.”

Quả thật Triệu Hi cũng không cảm nắng với những hành động này mà thấy bình thường, bình thường cô luôn bất động thanh sắc nhã nhặn từ chối. Nhưng hôm nay phân tâm nên cô cũng thuận theo. Trong lòng Kha Diệc Lâm cũng vô cùng vui vẻ, cảm thấy tràn đầy sức sống.

Triệu Minh Xuyên rất im lặng, ngẫu nhiên động động đũa, căn bản không ăn được bao nhiêu.

Nghe mấy lời nói qua nói lại, tâm tình liền phiền muộn nổi nóng, anh buông đũa xuống.

Kha Diệc Lâm hỏi: “Không ăn nữa sao?”

Triệu Minh Xuyên nói: “Hai người ăn đi, không vội.”

Kha Diệc Lâm à một tiếng lại quay đầu, tràn đầy phấn khởi nói chuyện với Triệu Hi: “Đúng rồi, thuốc rượu lần trước bác trai đưa rất hiệu quả, mỗi lần anh uống hai muỗng nhỏ, đúng thật là đầu gối không đau nữa.”

Triệu Minh Xuyên châm trà, nước vòng trong chén trà ung dung tản ra.

Triệu Hi: “Anh cũng uống ít chút, rượu đó có nồng độ.”

“Không sao, anh có chừng mực, chút nữa anh sẽ gọi điện cho bác trai.”

“Chi vậy?”

“Nói cảm ơn một tiếng.”

Câu chuyện thật vui bị Triệu Minh Xuyên không mặn không nhạt đánh gãy: “Nói chuyện lâu như vậy, uống chút trà đi.”

Một cốc trà đầy được đưa đến.

Kha Diệc Lâm đang trò chuyện hăng say, nhận lấy đến nhìn cũng không nhìn liền đưa lên miệng uống.

Một ngụm lớn, một ngụm lớn a!

Đến khi phản ứng đã muộn rồi, nuốt hết vào trong họng.

Mặt cậu đỏ đến mang tai, vội vã nôn ra: “Hazzz” phù một cái, mặt thống khổ: “Nóng quá, nóng quá!”

Triệu Hi giật nảy mình: “Sao vậy?”

Cô đứng lên khom người, chạm tay lên mặt anh: “Bỏng rồi sao? Em xem có bỏng không?

Còn chưa đến hai giây, liền bị một cánh tay lôi ra. Triệu Minh Xuyên không khách khí, một tay khác bóp cằm Kha Diệc Lâm, lực tay rất mạnh, ngữ khí không tốt: “Chuyện gì vậy, uống nước cũng không xem nóng lạnh?”

Chén sứ này rất dày nên sờ cũng không biết được, Triệu Minh Xuyên hoàn toàn bất động thanh sắc thực hiện hành vi lúc nãy. Cáo già, dù sao cũng đổi thành đối phương không đúng.

Ánh mắt Triệu Hi rơi trên người anh, trong lòng cô hiểu rõ, không Triệu Minh Xuyên thì còn ai?

Trong đầu cô khinh thường, cũng cảm thấy thật vô nghĩa.

Đương nhiên, biện pháp này cũng hữu hiệu, sức lực thân mật của Kha Diệc Lâm biến mất, không nói chuyện phiếm với Triệu Hi nữa. Cuối cùng bữa cơm cũng kết thúc trong im lặng.

“Anh, mấy ngày trước cha mẹ em có nhắc đến anh, nói muốn mời anh đến nhà ăn cơm.” Lúc đi, Kha Diệc Lâm rất lịch sự thay cha mẹ thăm hỏi.

Ba người đi ra ngoài, thỉnh thoảng gặp phục vụ đi qua chào khách khí: “Triệu tổng?”

Triệu Minh Xuyên gật đầu, nhớ đến hỏi: “Cuối tuần này sinh nhật em?”

Kha Diệc Lâm vui mừng: “Anh nhớ sao. Lúc trước sợ anh bận nên không nói cho anh biết. Anh, nếu anh có thời gian thì đến nhé.”

Triệu Hi đi sau lưng họ, vẻ mặt bình tĩnh.

Triệu Minh Xuyên lạnh nhạt: “Không đến, đi công tác.”

Kết quả nằm trong dự liệu, người nhà họ Triệu đông, tuy nói là cùng thế hệ, tuổi tác cũng tương đương nhưng thân phận Triệu Minh Xuyên vẫn cao hơn một tầng, thiếu gia được cưng chiều từ bé, được giáo dục để có thể gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, dù cà lơ phất phơ, được dịp thì ăn chơi nhưng không có thực lực thì cũng không thể ngồi vào vị trí này.

Vừa chính vừa tà nên đám anh em hơi sợ Triệu Minh Xuyên.

Kha Diệc Lâm à một tiếng, cũng không thất vọng gì, mặt vẫn cười cười: “Anh, vậy bọn em đi trước đây.”

Triều Minh Xuyên cười một cái, đột nhiên mở miệng: “Cơm cũng ăn xong rồi mà không giới thiệu vị Triệu tiểu thư này cho anh sao?”

Còn nói: “Đều họ Triệu, thật trùng hợp ha, bà con.”

Kha Diệc Lâm còn chưa đáp lời thì Triệu Hi đáp: “Trong trăm họ, họ Triệu đứng đầu, nếu nói vậy thì khắp phố phường đều là bà con của nhau, vậy cũng không trùng hợp lắm, Triệu tổng khách khí rồi.”

Lời nói bình thường nhưng hiệu quả xuyên tâm.

Triệu Minh Xuyên lạnh mặt đi đến bên cạnh chiếc Porsche màu đen lái đi.

Sau khi lên xe, Kha Diệc Lâm còn sợ Triệu Hi suy nghĩ nhiều, giải thích nói: “Tính tình anh ấy là vậy, đối xử với ai cũng không mặn không nhạt, em đừng để ý nha tiểu Hi.”

Triệu Hi không nói gì.

“Em biết tập đoàn Triệu Lâm không? Anh ấy ở vị trí kia cũng không dễ dàng, anh ấy là con trai duy nhất của bác anh, rất được cưng chiều, khi còn bé thường dẫn bọn anh đi làm chuyện xấu, không sợ trời không sợ đất.” Kha Diệc Lâm cười nói.

“Anh sùng bái anh ta?” Triệu Hi nghiêng đầu.

“Có một chút.” Kha Diệc Lâm rất thành thật: “Anh ấy rất ưu tú, luôn biết đối nhân xử thế, anh cảm thấy anh đi làm ba năm đều không học được một phần của anh ấy.”

Triệu Hi khẽ hừ một cái: “Thật muốn học sao, một phần cũng đủ rồi.”

Học anh ta có thể tất cả đều là tật xấu.

Kha Diệc Lâm không nghi ngờ, vui vẻ chuyển chủ đề: “Cuối tuần sinh nhật anh, anh đến đón em ăn cơm tối.”

Triệu Hi về đến nhà khi ánh chiều tà le lói.

Cửa chính ở tiểu khu đang sửa lại đường, cô vòng đường nhỏ đi vào. Hai bên đường trồng đầy cây trúc phú quý, vốn đèn đường không sáng nay bị lá trúc che thì càng tối.

Triệu Hi khoanh hai tay đi không quan tâm.

Thật ra hai ngày trước cô đã gặp em gái Triệu Minh Xuyên là Sơ Ninh. Gặp mặt ngắn ngủi, cũng không nói được mấy câu, lấy phương thức giữ liên lạc liền đi.

Nói đến Sơ Ninh, ấn tượng của Triệu Hi với cô ấy cũng rất tốt. Nhà họ Triệu là gia đình nề nếp, mẹ kế mang con gái đến, nhìn thì hào nhoáng đẹp đẽ nhưng khổ sở chồng chất trong lòng. Mẹ kế, vướng víu, những từ này dễ nghe sao?

Dùng một câu không đúng lúc để hình dung Sơ Ninh, rất có khí chất “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” Cô gái này nhìn yếu đuối nhưng quả thật rất cứng rắn, tự làm nên sự nghiệp của bản thân. Nói chuyện cũng rất lịch sự, không có rào cản nào.

Thuận mắt hơn Triệu Minh Xuyên nhiều.

Nghĩ đến người này, lòng Triệu Hi liền ưu sầu mờ mịt.

Nhưng mà chuyện đã qua lâu như vậy rồi, mấy năm rồi, Tứ Cửu lớn như vây, loại đàn ông như thế sao có thể diễn tiết mục nhớ mãi không quên với anh ta chứ?

Triệu Hi điều chỉnh tâm tình rất nhanh, cô thở một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn lên!

Phía trước ba đến năm mét, Triệu Minh Xuyên đang đứng đó, áo khoác màu tối, quần màu tối như muốn hòa vào bóng đêm. Anh đang nhìn cô chăm chú.

Triệu Hi bình tĩnh đi về phía trước, ánh mắt bình thản thoáng qua anh.

Cách khoảng nửa người, Triệu Minh Xuyên níu cô lại, cảm xúc nhẫn nhịn cả ngày bộc lộ hết qua câu này: “Làm người xa lạ với anh sao?”

Triệu Hi cũng không tránh, cô xoay qua hỏi: “Không phải sao?”

Triệu Minh Xuyên cười một cái, âm trầm như ma quỷ: “Được, người xa lạ, người xa lạ.” Anh nói một mình, đè nén cảm xúc.

Triệu Hi nhíu mày: “Triệu tổng, xin buông tay.”

Triệu Minh Xuyên làm dữ hơn, tóm tay cô chặt hơn, kiên cường nói với người trước mặt: “Sẽ không.”

Triệu Hi cũng rất lạnh nhạt: “Mấy năm không gặp, anh vẫn như trước đây, không thay đổi chút nào.”

Triệu Minh Xuyên: “Đúng, chỗ nào cũng không đổi. Sao? Thử không?”

Lời nói quá sức hại người, Triệu Hi bắt đầu giãy dụa: “Anh buông ra.”

“Không phải giả vờ không quen anh sao? Hả?” Triệu tổng càng lúc càng tức giận: “Sao vậy, có bạn trai mới quên bạn trai cũ? Gặp mặt thì giả vờ không quen sao?”

“Liên quan gì đến anh?”

“Đương nhiên liên quan đến anh, tên tiểu tử Kha Diệc Lâm, mỗi lần gặp mặt vẫn phải gọi anh một tiếng anh! Em yêu đương với cậu ta, kiểu nào vậy? Là nghiêm túc sao?”

Triệu Hi phẫn hận: “Nghiêm túc!”

Triệu Minh Xuyên vui vẻ: “Vậy em còn không gọi anh một tiếng anh họ? Hả?”

Người ta cách biệt trùng phùng thì đều là tình cũ khó quên, tim đập thình thịch. Có ai như bọn họ lần lượt tổn thương nhau, tổn thương chính mình.

Triệu Hi lạnh nhạt.

Triệu Minh Xuyên cũng cảm thấy vô nghĩa, tự giác buông lỏng tay ra.

Hai người lướt qua nhau, giẫm lên ngọn đèn u ám, giẫm lên những vụ vỡ, những chuyện cũ khiến bản thân khổ sở, một người trước, một người sau, không ai quay đầu lại cũng không ai níu giữ.

Về đến nhà đóng cửa lại.

Triệu Hi ngồi trên sô pha ngửa đầu nhìn trần nhà, ngẩn ngơ hồi lâu mới cầm điện thoại lên.

Bùi Giai Giai nhanh chóng bắt máy: “Tiểu Hi à, mình chuẩn bị gọi điện cho cậu đây, mình thích một cái váy, mình gửi cậu cậu xem giúp mình với.”

“Ừ.”

“Sao vậy? Giọng nói trầm như vậy?” Bùi Giai Giai thận trọng, tình cảm của hai người từ thời đi học, đi làm, từ lúc cô xuất ngoại đến nay vẫn như cũ.

Triệu Hi nói: “Giai Giai, mình gặp Triệu Minh Xuyên.”

Bùi Giai Giai cũng không kinh ngạc lắm, nói một tiếng: “Sớm muộn thôi, Bắc Kinh nói nhỏ không nhỏ nói lớn không lớn. Tiểu Hi, cậu có cảm nhận gì?”

“Không biết.” Triệu Hi thẳng thắn: “Cảm giác anh ấy đã thay đổi, lại có cảm giác không thay đổi.”

“Vậy cậu có chán ghét không?”

Bằng chứng từ tim.

Triệu Hi nghĩ nghĩ, nói: “Nói không được.”

Lúc này Bùi Giai Giai khẳng định: “Tiểu Hi, cậu có thể phân biệt được anh ta có thay đổi hay không trong thời gian ngắn như vậy, điều này chứng minh cái gì?”

“Hả?”

“Chứng minh cậu vẫn còn nhớ đến quá khứ của hai người, căn bản chưa từng quên.” Bùi Giai Giai phân tích bài bản hẳn hoi: “Nếu đã buông bỏ một cách dứt khoát thì sẽ không nhớ gì nữa, nếu gặp lại sẽ không nhớ từng li từng tí.”

Triệu Hi xiết chặt điện thoại, nói một cách dứt khoát: “Tớ đã buông bỏ anh ấy rồi.”

Giây phút quyết định chia tay từ năm đó, cô đã buông bỏ rồi.

….

Cuối tuần sau, sinh nhật Kha Diệc Lâm.

Cậu đi làm ở một công ty quảng cáo, ngành nghề tuyến đầu, tiếp xúc tin tức cũng đầu tiên, đồng nghiệp thì trẻ tuổi, thoải mái, quan hệ Kha Diệc Lâm cũng khá tốt, nói mời bạn, bạn bè đều đến ăn mừng.

Bầu không khí náo nhiệt thoải mái, bạn bè ca hát uống rượu, không thiếu cái gì.

Triệu Hi không quen biết họ, cô cũng không phải tính cách hướng ngoại lắm nên yên tĩnh ngồi một bên nhìn họ vui chơi.

Hôm nay Kha Diệc Lâm rất vui, uống rượu hơi nhiều, thần thái xán lạn, mỗi lần nhìn về phía Triệu Hi, đôi mắt đều phát ra ánh sáng.

Bạn bè đồng nghiệp trêu ghẹo anh, mắt đều hướng về phía Triệu Hi nhìn ngắm, còn cười rất mập mờ.

Kha Diệc Lâm bị bọn họ trêu chọc đến mơ màng, thở dài: “Mọi người nói giúp đi, nếu thành, mời mọi người ăn cơm tối một tuần.” Lại đổi giọng: “Không, hai tuần.”

Đúng lúc bánh kem cũng được đưa đến, ha, ba tầng, rất lớn.

Tiết mục đại chiến bánh kem kéo dài không dứt, mọi người đùa giỡn không ngừng.

Triệu Hi nhanh trí, len lén chạy đi.

Vừa đóng cửa, hít thở cũng thoải mái hơn. Cô đi dọc hành lang bên trái, muốn ra ngoài hít thở không khí. Đèn thủy tinh treo trên cao, những tấm gương hình đa giác khảm trên tường vô cùng tráng lệ. Triệu Hi vừa đi vừa nhìn, cô đi ngang qua từng gian phòng.

Cửa đóng chặt, cửa rộng mở, quỷ sóc sói gào, hát lên như rống.

Bước chân Triệu Hi bỗng ngừng lại, nhíu nhíu mày sau đó lùi ba bước, đi về phía phòng bên phải nhìn thử.

Qua khe cửa rộng mở, cô nghe thấy âm thanh quen thuộc, hình ảnh quen thuộc.

Triệu Minh Xuyên vai rộng, lưng dài đối diện cửa, không mặc áo khoác, anh mặc một cái áo sơ mi đen, tay áo xắn lên hai nấc, trên cổ tay là một chuỗi phật châu và đồng hồ đeo tay, phối hợp với nhau cực kỳ hài hòa.

Anh em đều uống không ít, người đánh bài, người lười biếng dựa vào thành ghế, cầm điếu thuốc trò chuyện, thỉnh thoảng cười ra tiếng.

Mặt mày hớn hở, phong lưu phóng khoáng.

Những cô nàng bồi rượu xinh đẹp tuyệt sắc, ngồi ở đó ca hát.

Bỗng nhiên Triệu Minh Xuyên nói: “Tôi đã gặp tiểu Hi.”

Mấy anh em ngẩn người, kịp phản ứng, nói lớn: “Cô ấy về nước rồi sao?”

Triệu Minh Xuyên ưu thương gật đầu: “Về rồi.”

Đám người kích động: “Minh Xuyên, vậy cậu định làm gì?”

Người khác nói một câu: “Theo đuổi lại lần nữa!”

Một người nữa nói: “Nói thật nhẹ nhàng, người như tiểu Hi đã không thèm quan tâm cậu ấy từ lâu rồi.”

Lời này làm tổn thương mặt mũi, Triệu Minh Xuyên ngẩng đầu, ngón tay kẹp lấy điếu thuốc, dập xuống trên bàn: “Chúng tôi yêu nhau, hiểu lầm nên mới chia tay, cậu biết cái gì?”

Đều là bạn bè gần nửa đời, trong lòng cậu nghĩ gì bạn bè đều hiểu.

Bạn bè trêu chọc khinh thường: “Nói khoác nữa đi, Tiểu Hi là một cô gái tốt, có học thức, có khí chất, gia đình gia giáo, ưu tú như vậy, người tốt như thế nào mà tìm không được? Yêu nhau? Tớ thấy cậu tương tư thì có.”

Triệu Minh Xuyên hận không thể đập chai rượu lên đầu cậu ta: “Cậu không nói lời nào sẽ chết đúng không?”

Người này là bạn thân của anh, không sợ phiền phức, tiếp tục phá: “Minh Xuyên, đời này xem như cậu đưa người nhà qua tay mình rồi.”

“Người nhà gì?”

“Triệu Hi đó, đều họ Triệu, không phải người nhà sao?”

Tâm tình Triệu Minh Xuyên lập tức đỡ hơn, bị một tiếng người nhà này làm cho vui lòng.

Còn có người không tin, kẻ xướng người họa đả kích anh: “Minh Xuyên, cậu và Tiểu Hi làm chuyện người một nhà chưa? Tôi thấy căn bản không giống.”

Triệu Minh Xuyên đập một gói thuốc lá xuống: “Nói nhảm?”

“Thật có không?”

“Nói nhảm!”

“Làm chuyện đó chưa?”

“Nói nhảm!”

Bọn họ đều là bạn bè cùng nhau lớn lên từ bé, giúp đỡ nhau chuyện gì cũng có thể móc tim gan ra để nói lời cảm kích. Cho nên khi nói những lời này cũng không có gì lo lắng.

Ngữ khí đường đường chính chính: “Minh Xuyên, thân thể cậu có được không.”

“Đánh cậu mười cái cũng không thành vấn đề.”

“Vậy một đêm cậu có thể làm mấy lần?”

Mặt Triệu Minh Xuyên không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng đ.è xuống sự chột dạ, “thẳng thắn” nói:

“Bốn lần.”

Dứt lời, tiếng cười vốn sắp vang lên không xuất hiện.

Ngược lại sắc mặt mấy người ngồi đối diện anh ngưng đọng, không biết làm sao.

Triệu Minh Xuyên nổi nóng: “Nháy mắt ra hiệu cái gì, đàn ông mà làm gì vậy?”

“Này này này.” Một người nhỏ giọng nhắc nhở, hướng về phía sau điên cuồng nháy mắt: “Minh Xuyên, Minh Xuyên.”

Triệu Minh Xuyên vừa mắng vừa quay đầu: “Đừng nhìn tôi, tôi không thích cậu…”

Quay đầu, trông thấy người, không biết khe cửa mở rộng từ khi nào, bóng người mềm mại càng thêm rõ ràng.

Mặt Triệu Hi lãnh đạm, cô mím chặt môi lẳng lặng nhìn anh.

Hai mắt Triệu Minh Xuyên tối sầm.

Mẹ nó, chuyện gì vậy chứ?

Xong đời rồi!