Đứng ở bên ngoài.

“Mời hai người chờ một lát.” Chiến sĩ đứng trực gác tận hết chức vụ, sau khi điện báo, chỉ vào bên tường nói với Sơ Ninh: “Cô đứng vậy đi, có thể cản gió.”

“...”

Sơ Ninh đã bị chơi đùa đến mức không còn chút tính khí, cả người bây giờ đang trong trạng thái mờ mịt trống rỗng.

Lái xe râu quai nón là một người thật thà, lúc đầu đã thương lượng xong, chỉ cần đưa người đến huyện thành, tìm khách sạn là được. Trải qua cùng nhau đẩy xe, khoảng cách hai người rút ngắn, phần sau của hành trình cũng có thể nói chuyện phiếm giải sầu. Nghe xong Sơ Ninh nói đến tìm bạn trai, haizzz nha! Râu quai nón hết sức kích động, muốn đưa người đến tận nơi. Ngoài miệng còn luôn nói: “Ngàn dặm nhân duyên đường quanh co, thiên sơn vạn thủy vẫn là duyên.”

Người nơi này, thuần phác, chân thật, có một sự thú vị riêng biệt.

Cứ như vậy, như là kéo một chiếc xe đồng nát sắt vụn, đưa Sơ Ninh đến nơi này.

Một phòng thí nghiệm hàng không của bộ nghiên cứu khoa học quốc gia nằm ở Đan Ba.

Một đường xóc nảy, Sơ Ninh một thân thối hoắc, tóc toán loạn, váy hỏng, áo len màu trắng bám đầy bụi giống như một đống phân, giày cao gót cũng hỏng, gót trái còn có dấu vết bị gãy.

Cô còn muốn trang điểm lại, vừa mở gương ra, bị bộ dáng như quỷ của mình dọa sợ.

Sơ Ninh cảm thấy lúc này hẳn là nên hút một điếu thuốc, liền chính là lãng tử thiên nhai.

Chỉ thấy một bóng dáng chạy nhanh từ trong ra, từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần.

Sơ Ninh hối hận, hối hận tại sao mình là xuyên Tạng để tìm chồng.

Nghênh Cảnh biểu lộ là lo lắng, chạy xuống cầu thang, chạy qua quốc kỳ, cách hàng rào, mắt tìm bốn phía. Cuối cùng thở hồng hộc đứng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào góc tường.

Sơ Ninh quá mệt mỏi, ngồi xổm ở chỗ ấy, nho nhỏ một đống, ngẩng đầu lên, một lời khó nói hết mà nhìn về phía cậu.

Sau chiến tranh lạnh, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Nghênh Cảnh vội tiến lên, vịn vào cánh tay cô, vội vã hỏi: “Không sao chứ? Có bị thương không? Có chỗ nào không thoải mái? Sao, sao em lại đến đây?”

Cậu rõ ràng là quan tâm, là sốt ruột, là đau lòng, nhưng Sơ Ninh giờ phút này tinh thần như sắp sụp đổ, nghe thấy, tự như một loại chất vấn không mấy thoải mái.

Mấy ngày liên tiếp ủy khuất, lập tức xông lên đầu, Sơ Ninh cậy tay cậu ra, quay đầu qua chỗ khác thản nhiên nói: “Em đến du lịch không được à? Ngồi đoàn xe bus du lịch đến không được à?’

Nghênh Cảnh nghe xong liền vui vẻ, còn rất phối hợp mà nói với râu quai nón ở bên cạnh: “Anh lái xe, vất vả rồi, xe bus du lịch xa hoa danh bất hư truyền.”

Râu quai nón cúi đầu cười, ha ha không ngừng.

Sơ Ninh cúi đầu, buông mắt, ngón tay vuốt vuốt túi của mình, nắm thật chặt.

Nghênh Cảnh trong lòng chua xót, trầm giọng, ôn nhu gọi cô, “Ninh Nhi...”

Mắt Sơ Ninh không chống đỡ được nữa, hai hàng nước mắt rơi xuống.

Ngênh cảnh giơ tay ôm người vào lòng, xoa gáy cô, người trong ngực mềm mại tinh tế, vùi đầu trong lòng cậu, đè nén, cố gắng không khóc thành tiếng. Nhưng bả vai cô run run, là đang im lặng rơi lệ.

Nghênh Cảnh như có dao đâm vào trái tim, chỉ ôm cô chặt hơn, thấp giọng giải thích: “Hiệu trưởng Từ báo với anh, bộ nghiên cứu khoa học quốc gia phát thông báo, chỉ để tên anh đến căn cứ, xe đi sân bay đã dừng ở trường học, không nghĩ đến, quy định nghiêm ngặt, ở sân bay liền bị thu điện thoại thống nhất quản lý.”

Sơ Ninh trầm tiếng: “Vậy trước đó vì sao anh không gọi cho em?’

Nghênh Cảnh áy náy, ngượng ngùng nói: “Chúng ta không phải đang cãi nhau sao.”

Sơ Ninh tức không nhịn nổi, vặn một cái vào tay cậu, xuống tay độc ác, Nghênh Cảnh đau đến hít vào ngụm khí.

“Không dám không dám, không còn có lần sau.”

Hốc mắt Sơ Ninh nóng lên, nắm chặt quần áo của cậu, khóc đến nghẹn ngào, hít thở không thông.

Cảm xúc ổn định, Nghênh Cảnh giải quyết hậu quả mọi chuyện. Cậu như một người chủ nhân, khách khí nói cảm ơn với lái xe râu quai nón, trả tiền hộ Sơ Ninh, trực tiếp cho anh ta hai ngàn.

Đoạn đường này gian khổ hung hiểm, có thể đưa Sơ Ninh bình an đến đây, trong lòng cậu rất biết ơn.

Râu quai nón nói không cần, tiếng phổ thông không lưu loát, chỉ vào điện thoại lớn tiếng: “Thêm wechat của tôi, về sau giới thiệu khách hàng cho tôi, thế là được rồi.”

Nghênh Cảnh vỗ vỗ bả vai anh ta, sảng khoái: “Được.”

Ngàn dặm truy phu kết thúc coi như viên mãn, Nghênh Cảnh dẫn người đi vào trong, Sơ Ninh còn rất lo lắng, “Nếu không em vẫn là đến huyện thành thuê phòng đi.”

Nhậm ca vừa hay chạy đến, nghe câu nói này, không ngừng khuyên giải: “Không cần không cần, để anh sắp xếp, bên trong có phòng tiếp khách, điều kiện mặc dù bình thường, nhưng sạch sẽ gọn gàng.”

Nói xong, nhiệt tình vươn tay, “Chào em, anh là Nhậm Thanh Minh, là người phụ trách hậu cần ở đây, hoan nghênh người nhà đến thăm hỏi.”

Sơ Ninh lễ phép mà nắm tay, lúng túng cự tuyệt không được, đồng ý cũng không xong.

Nghênh Cảnh vui thầm, gật đầu như gà mổ thóc, “Ừm ừm ừm.”

Sơ Ninh trộm làm động tác nhỏ, véo một cái vào lưng cậu. Lực đạo không nặng không nhẹ, thành phần nũng nịu tương đối nhiều.

Quá muộn, lại có động tĩnh lớn không thích hợp, lão Nhậm thuận lợi sắp xếp phòng, còn mang lên một ly nước mật ong và hai bánh bột, “Uống chút nước ngọt, nơi này áp suất cao, chú ý phản ứng độ cao.”

Sơ Ninh rất đói bụng, không để ý hình tượng mà ăn như hổ đói.

“Chậm một chút, chậm một chút.” Nghênh Cảnh cầm giấy lau khóe miệng cho cô, trong lòng khó chịu, “Em nghỉ ngơi trước, ngày mai anh đưa em đi chơi.”

Sơ Ninh ghét bỏ cậu lau không sạch, lại quay má phải qua cho cậu, miệng chu lên, giấy lau liền nhẹ nhàng mà sượt qua má cô.

Cô vừa ăn vừa hỏi: “Ngày mai anh không cần làm việc sao?”

“Đêm nay thí nghiệm thành công, ngày mai anh xin nghỉ phép.”

“Có thể xin nghỉ phép sao?”

“Anh cũng không phải phụ trách ở trong trạm, yêu cầu không nghiêm ngặt như vậy.” Nghênh Cảnh nói, “Cho chỉ thị, cũng chỉ để anh ở đây một tuần.”

Sơ Ninh a một tiếng, đã ăn xong, chén đĩa sạch sẽ.

Nghênh Cảnh mang chúng ra ngoài, không bao lâu liền trở về, kéo cửa lên.

Sơ Ninh liếc nhìn cậu một cái, cũng không nói cái gì, ngồi trên ghế nghỉ ngơi.

Nghênh Cảnh rất tự giác, ngồi xổm trên mặt đất mà thu thập hành lý cho cô. Là vali hành lý điển hình của LV, một đường xóc nảy, thảm đến vô cùng. Nghênh Cảnh cẩn thận, xếp lại quần áo trong đó một lần nữa, lúc sờ đến đồ lót mặt cũng không đổi sắc.

Nội y màu đen viền ren.

Qυầи иᏂỏ màu đen chỉ bằng một bàn tay, ngoại trừ chỗ kia là bằng vải bông, còn lại rất cả đều là sa mỏng.

...

Sơ Ninh cũng bình tĩnh, như không có chuyện gì, nhìn Nghênh Cảnh thu dọn.

Cậu ngồi xổm ở bên kia, đầu thấp, tay vội vàng, là một người thu thập nội vụ rất có phương pháp.

Không bao lâu rực rỡ hẳn lên.

Nghênh Cảnh giúp cô lấy quần áo sạch sẽ đặt trên giường, nói: “Em đi tắm đi, anh chờ em tắm xong rồi đi.”

Sơ Ninh ừ một tiếng, đứng lên, thuận miệng hỏi: “Anh ở chỗ nào?”

“Dưới lầu.”

“À.”

Khu cao nguyên, nước không quá lớn, vòi hoa sen chảy như mưa nhỏ. Sơ Ninh không làm tốn nước, tắm nhanh, mang theo một thân thơm ngát đi ra ngoài, toàn thân nhẹ nhõm.

Nghênh Cảnh ngồi bên giường, ngẩng đầu nhìn cô một chút, ánh mắt đen nhánh trầm mặc.

Sơ Ninh ngồi xổm trên mặt đất dưỡng da, bình bình lọ lọ theo kiểu du lịch, nhàn nhạt nói: “Anh đi ngủ sớm một chút đi.”

Nghênh Cảnh im lặng đứng lên, nghe lời.

Người đi đến bên cửa, Sơ Ninh thậm chí còn nghe được tiếng mở khóa.

Đột nhiên “Ầm!” một cái, cô vô thức quay đầu, Nghênh Cảnh lại không đi, mà là đi tới ôm eo cô từ phía sau.

Nhịp tim trẻ tuổi mạnh mẽ, có lực.

Nhiệt độ nóng hổi xuyên thấu phía sau lưng Sơ Ninh, Nghênh Cảnh nhỏ giọng cầu khẩn: “Anh chờ em ngủ rồi đi được không?”

Sơ Ninh không trả lời, chờ cậu tiếp tục.

Quả nhiên mưu đồ làm loạn, Nghênh Cảnh dán vào lỗ tai của cô: “Anh muốn ngủ cùng em một lát, anh muốn ôm em.”

Cứ như vậy, hai người nằm trên một cái giường.

Mặt hướng lên trên, ở giữa cách tối thiểu hai mươi phân, ánh mắt hai người đều thấy chết không sờn, thân thể cứng ngắc, không biết còn tưởng rằng xác chết.

Sơ Ninh dứt khoát nhắm mắt lại, Phật hệ mà đi ngủ.

Nghênh Cảnh không nhịn nổi, đầu tiên là thử đến gần, ngoắc ngoắc ngón tay cô, không có kháng cự? Vậy thì tốt, trực tiếp xoay người, cánh tay vắt qua bụng Sơ Ninh, ôm lấy cô.

Sơ Ninh nín thở, giả chết không hô hấp.

Nghênh Cảnh cảm thấy chưa đủ, đùi vắt lên người cô.

“Phốc!” Sơ Ninh nhịn không nổi, một hơi kém chút nữa nín thở đến chết.

Lúc đầu không khí ngột ngạt, lúc này ngược lại được hóa giải.

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cười cười, cười đến nỗi không dừng lại được.

Nghênh Cảnh hôn hôn lông mày của cô, mắt, mũi, cuối cùng là hôn môi cô ba lần.

Sơ Ninh bóp chặt cằm cậu, còn lý trí: “Đừng làm loạn!”

Dù sao cũng là căn cứ thí nghiệm cấp bậc quốc gia, hành vi cử chỉ trang trọng một chút. Nghênh Cảnh tự cổ vũ bản thân, nhỏ giọng nói: “Anh sờ em một chút, có thể chứ?”

“...”

“Anh chỉ sờ một chút thôi.”

Đầu Sơ Ninh như sắp nổ tung, không có cảm thấy không ổn, còn rất kích động.

Cô ỡm ờ, không có quá từ chối.

Hai mắt Nghênh Cảnh sáng lên, không lãng phí thời gian, lập tức chui vào trong chăn.

Sơ Ninh khẩn trương đến muốn mạng.

Bàn tay nóng hầm hầm vén vạt áo lên, một đường đi vào.

Cô có thể cảm nhận được hô hấp của mình, thậm chí còn có tiếng hừ nhẹ.

Sau đó ngực nóng lên, tay của người kia đang làm bậy.

Con trai đối với hành động thân mật tựa hồ như rất có thiên phú, luôn luôn có thể thích ứng nhanh hơn con gái. Nghênh Cảnh từ trong chăn chui ra ngoài, nhìn chằm chằm vào mặt cô không chớp mắt.

Sơ Ninh mặt như hoa đào, ánh mắt cũng tan rã.

Cô nhìn lại cậu, kìm lòng không đậu mà ôm lấy cổ cậu.

Nhưng đột nhiên ---

Sắc mặt Nghênh Cảnh khẽ giật mình, động tác cũng ngừng lại.

Âm thanh Sơ Ninh cũng thay đổi, “...Hả?’

Cô cảm thấy mũi ngứa ngứa, vô thức dùng tay cọ qua ---

Tất cả đều là máu.

Nghênh Cảnh kịp thời phản ứng, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, vén chăn đứng lên, “Ninh Nhi, em đừng nhúc nhích.”

Sơ Ninh còn ngây thơ, chống đỡ cánh tay ngồi dậy, còn chưa kịp hỏi chuyện gì xảy ra.

Đầu cô choáng váng, lại ngã xuống.

Nghênh Cảnh hoảng hốt, ôm lấy người, giống như điên mà chạy ra ngoài: “Anh Nhậm!!”