Khi về ký túc xá, vừa mới mở cửa, Chu Viên gào to: “Đóng cửa!”

Kỳ Ngộ, “Đúng vậy!” Sau đó nhanh chóng giữ chốt cửa.

Hai người chỉ vào Nghênh Cảnh, khí thế bừng bừng, hô: “Thành thật khai báo!”

Nghênh Cảnh móc móc lỗ tai, nhún nhún vai, khóe miệng là nụ cười muốn ăn đòn, đặc biệt thờ ơ nói: “Chính là dạng mà các cậu nhìn thấy.”

Hai người kia trái phải tiến công, đè cậu xuống ghế, cùng kêu lên: “Không thành thật!”

Nghênh Cảnh cười đến nghiêng ngả: “Đệch mợ, các cậu điên rồi!”

“Cậu và chị Ninh khi nào thì bắt đầu?”

“Nghỉ hè.”

“Dựa vào thời điểm đó hai người còn đang chiến tranh lạnh.”

“Chiến tranh lạnh cái gì, cái đó gọi là tự suy nghĩ lại.” Nghênh Cảnh sửa lại.

Kỳ Ngộ tách ra qua đầu cậu, “Có thể làm Tiểu Cảnh, thật sự có tài nha.”

“Cũng được cũng được.”

“Ặc, cậu nhìn mình mà xem, cười đến nỗi mắt híp thành một đường rồi kìa.” Chu Viên khét bỏ khoa tay vẽ thành một đường.

Cái hôn vừa rồi của Sơ Ninh, giống như là đánh một con dấu vào thịt heo nhà mình đi, đồng thời cũng tuyên bố chủ quyền: Nhìn kỹ, tên đầu heo này là của nhà chị.

Đạt được sự chứng thực của người trong cuộc, chủ đề nói chuyện mở ra, Kỳ Ngộ hỏi: “Là cậu tỏ tình sao?”

“Không.” Nghênh Cảnh đắc ý dương dương lông mày, “Là cô ấy.”

Dừng lại hô to: “Không có khả năng nha!”

“Làm sao không có khả năng? Tôi kém cỏi vậy sao?”

“Không phải là cậu kém cỏi, mà là chị Ninh quá ưu tú.” Chu Viên chỉ ra chỗ sai.

Nghênh Cảnh còn rất hưởng thụ, vai hơi dựng lên, “Cho dù ưu tú cũng là của tôi.”

“Ọe!!” Chu Viên trợn mắt trắng, “Không biết, cậu phải mời khách. Chiếu theo cấp bậc của Ninh tổng, cậu tối thiểu phải bao trà sữa hết một học kỳ.”

“Không có vấn đề gì.”

Cẩu độc thân không chịu được kí©h thí©ɧ, kêu trời kêu đất về ký túc xá.

Kỳ Ngộ đóng cửa lại, cong người trở về, vỗ vỗ vai cậu: “Chúc mừng chúc mừng, mộng tưởng thành sự thật. Cảm giác yêu đương tốt chứ?”

Nghênh Cảnh gật đầu, nghĩ đến, còn cản không được mà muốn cười.

“Cậu và bạn gái của cậu, bình thường hẹn hò đi chỗ nào?” Cậu hỏi.

“Cũng không có nghiêm túc như vậy, có thời gian thì ở cùng một chỗ, nấu cơm, xem phim trên máy tính, hoặc là đi chợ dạo chơi.” Tạm ngừng, nhìn cậu, “Nhưng mà thời gian của bọn tôi cũng nhiều, chị Ninh hẳn là rất bận.”

Lời nói đâm vào nỗi đau của Nghênh Cảnh.

“Chị Ninh rất độc lập, bớt lo, cũng chắc là không náo loạn vô cớ với cậu.” Kỳ Ngộ là người từng trải, bùi ngùi mãi không thôi, “Nói thật, hai người bên nhau, dù sao cũng phải có người thành thục hiểu chuyện một chút.”

Nghênh Cảnh dáng tươi cười thu lại, tâm tình cứng đờ, sau đó chậm rãi thở ra một hơi, suy nghĩ bốn chữ “thành thục hiểu chuyện”.

Kỳ Ngộ chợt nói: “Ai, đúng rồi, cuối tuần là sinh nhật cậu?”

Nghênh Cảnh kinh ngạc, “Sao cậu còn nhớ rõ hơn mẹ tôi vậy? Cậu không phải có ý gì với tôi đấy chứ?”

Kỳ Ngộ nhìn khinh bỉ, “Cậu cho rằng tôi muốn? Nếu không phải cùng ngày sinh với Căng Căng, tôi mới lười nhớ đó!”

Ngày 12 tháng 9, cũng là ngày sinh nhật bạn gái của Kỳ Ngộ, Cố Căng Căng.

“Vui vẻ mà ăn sinh nhật nhé, người anh em!” Kỳ Ngộ ý vị thâm trường mà nhìn cậu, “Chú ý thân thể.” Lại càng giải thích càng đen tối, “Gần đây thời tiết hạ nhiệt, đừng cảm mạo.”

Nghênh Cảnh biết lời nhắc nhở ấm áp này của cậu ta.

Hai người ngầm hiểu mà nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là ý xấu, tà khí.

**

Mỗi ngày Bắc Kinh vào giờ cao điểm, cũng giống như một con rồng ăn no rửng mỡ, bay lên không nổi.

Sơ Ninh vừa lái xe, một bên trả lời tin nhắn của Quan Ngọc: “Chị gái ơi, đừng có mà giục, mình mới ở Kiến Quốc môn đã bị tắc đường rồi. Nếu không cậu ăn trước đi? Được được được, mình sẽ tới nhanh.”

Quan Ngọc là một người nói nhiều, giọng nói đầy màn hình, cả một đường làm người giải sầu cho Sơ Ninh, một đường kẹt xe cũng không hề tẻ nhạt.

Cuối cùng về vấn đề họ hàng cực phẩm, Quan Ngọc nói nửa tiếng.

“Cậu đừng càm ràm, trân quý những họ hàng này đi, những thân thích của cậu còn khá tốt, cậu thử ở Triệu gia một tháng mà xem? Một em họ cũng có thể chơi chết cậu.” Sơ Ninh nói trong wechat: “Được rồi, mang thức ăn lên, mình đang đỗ xe.”

Giao tình của hai người hơn mười năm, khẩu vị rất giống nhau, thích ăn đồ Nhật Bản, thích ăn các loại cá.

Nhân viên phục vụ dẫn Sơ Ninh đi vào phòng, đẩy cửa đi vào, bản thân Quan Ngọc đang uống nước, rượu Thanh Tửu, cô chỉ chỉ, “Uống ngon.”

Sơ Ninh cởi giày, đi về phía bàn tatami, “Mình không uống đâu, khoảng thời gian này xã giao rất nhiều, mình uống đến nỗi muốn nôn rồi.”

Vừa nói vừa lấy bọc đồ trong túi ra, một tấm thẻ ngân hàng Phổ Phát, “Này, mình đã chuyển vào đây rồi, mật mã như cũ, cậu tự mình đổi.”

Mắt Quan Ngọc sáng lên, “Yêu cậu nhất Ninh Ninh!”

“Đừng buồn nôn!” Sơ Ninh không chút rung động nào, ngồi xếp bằng xuống.

Trong thẻ có mười vạn, Quan Ngọc buổi sáng nói cần gấp, Sơ Ninh cũng không hỏi nguyên nhân, liền nói tối cùng nhau ăn cơm.

Cô đối với bạn bè không thể nói, trọng tình trọng nghĩa, toàn rơi vào chỗ thực lòng.

Chuyện đã làm thỏa đáng, Sơ Ninh thuận miệng hỏi một chút: “Xảy ra chuyện gì?”

Nói xong, lại sáng tỏ: “Không có gì, không tiện thì xem như mình không hỏi.”

Quan Ngọc haixx một tiếng, “Thị trường chứng khoán thay đổi, mình muốn thêm vốn một chút, tiền lãi vẫn còn trong các hạng mục khác, mấy ngày nữa thì trả lại cậu.’

“Được. Mười này nửa tháng cũng không vấn đề gì.” Sơ Ninh kẹp ngó sen, chấm chút tương, ăn đến rất tinh tế.

“Sao không mang bạn trai nhỏ của cậu ra đây?” Quan Ngọc nhíu mày.

“Buổi tối anh ấy có tiết.”

“A. Các cậu yêu đương như vậy có chút xa, thời gian không đồng bộ, quá không tiện rồi.”

“Thuận tiện cái gì? Cùng ở Bắc Kinh, có chuyện gì gọi điện thoại không phải xong rồi sao?” Sơ Ninh lơ đễnh.

Quan Ngọc ặc một cái, “Giống như là tiếp đãi khách vậy. Ai, mình hỏi cậu, hai người...” Cô xích lại gần, nháy mắt ra hiệu, “Làm chưa?”

Sơ Ninh bát phong bất động, mí mắt cũng không thèm nhếch lên, “Sao cậu mỗi lần gặp mình đều hỏi vấn đề này vậy? Cậu có đam mê đặc thù gì hả, vậy mình hỏi cậu, cậu và tên bạn trai đeo kính kia, một ngày mấy lần? Hả?”

Nửa câu sau chỉ là lời nói vô tâm đơn thuần, so sánh một cái mà thôi. Nào biết Quan Ngọc còn đang cầm đũa lên, đặt xuống, ngửa đầu nhấp một ngụm rượu, rất thỏa mãn mà nói: “Một lần một lần làm cơ sở, có đôi khi anh ấy đi công tác trở về, có thể một ngày một đêm không ra khỏi cửa nha.”

Sơ Ninh thiếu chút nữa cười sặc sụa, còn rất hiếu kỳ, “Bạn trai cậu nhìn chắc phải tầm ba mươi lăm, còn có thể dày vò như thế sao?”

“Anh ấy rất biết bảo dưỡng, một tuần đi viện điều dưỡng nam một lần.”

Sơ Ninh nhẹ gật đầu, “Tinh xảo.”

Nhìn phản ứng này của cô, liền biết đáp án của vấn đề kia.

Quan Ngọc buồn bực, “Hai người xảy ra chuyện gì hả?”

“Có chuyện gì?”

“Cậu không có một chút... nhu cầu xúc động?”

“Trời ạ, cậu tha cho mình đi.” Sơ Ninh lời nói này là chân tâm thật ý, đầy bất đắc dĩ, “Mình suốt ngày mệt muốn chết, xúc động hoàn toàn biến thành không muốn động.”

Quan Ngọc nhìn cô một chút, ngữ khí có chút nghiêm túc, nói: “Đừng trách chị đây không nhắc nhở cậu, con gái mà, ôn nhu một chút, hiểu phong tình một chút, không có chỗ xấu.”

Sơ Ninh không hiểu ra sao.

“Bạn trai cậu ở độ tuổi này, tâm tư lãng mạn, còn có ước mơ, cảm tính lớn hơn lý tính, không chừng ở trong lòng, sớm cưỡиɠ ɠiαи cậu hàng trăm lần.” Quan Ngọc cười rất hàm súc, rõ ràng, Sơ Ninh nghe được cả người nổi da gà.

“Ninh Nhi, nhân sinh vui vẻ, tận hưởng niềm vui trước mắt, công việc xếp phía sau, sinh hoạt mới là quan trọng nhất.” Quan Ngọc gắp cho cô một miếng lươn, đũa còn nhẹ nhẹ gõ vào bát của cô, mấy tiếng đinh đinh giòn vang, làm cho người tỉnh ngộ.

Thu lại thần sắc, Sơ Ninh nhớ đến một chuyện quan trọng, “Thiếu chút nữa quên mất, lần trước mình bảo cậu mang cho mình đồ vật, đã mang chưa?”

“A, Lucy mai về nước, yên tâm, đã mua cho cậu, ngày kia đưa cho cậu.”

Sơ Ninh liên tục dặn dò, “Cậu nhớ nha.”

Quan Ngọc ai một tiếng, “Nói cậu cao ngạo lãnh đạm, cậu hết lần này đến lần khác đối xử với cậu ta tốt như vậy, lại tặng đồng hồ đeo tay, máy tính từ nước ngoài mang về. Tình yêu khiêm tốn hàm súc như vậy... Chị gái à, cậu ta cảm kích không?”

Sơ Ninh không quan trọng, rất thẳng thắn nói: “Lâu ngày mới biết rõ lòng người, anh ấy khẳng định sẽ hiểu!”

**

Sinh nhật Nghênh Cảnh là vào thứ sáu.

Cậu ngàn tính vạn tính ngày tốt lành, cố gắng! Dù không phải là cuối tuần, nhưng thứ sáu cũng được.

Sơ Ninh còn rất có ý, sớm hai phút là điềm tốt lành, lúc 0 giờ, đúng giờ gọi điện cho cậu.

“Bạn học Tiểu Nghênh, sinh nhật vui vẻ nha!”

Nghênh Cảnh nằm trên giường, lật qua lật lại kích động, như giả vờ bình tĩnh, ra vẻ kinh ngạc: “A, em không nói, anh đã quên mất hôm nay là sinh nhật mình rồi, vậy mà em lại nhớ kỹ, cảm ơn!”

Sơ Ninh nín cười, phối hợp diễn xuất, không vạch trần: “Không có chuyện gì, anh không cần nhớ, về sau em nhớ giúp anh là được.”

Từng chữ từng chữ như gió thổi, đinh linh đinh linh mà đập vào ngực Nghênh Cảnh.

Hốc mắt của cậu đỏ lên, cầm điện thoại mấy giây, thẳng đến kia bên kia truyền đến tiếng nhạc, cậu nhíu mày, “Em còn đang ở bên ngoài?”

“Đúng vậy, đang xã giao.” Sơ Ninh đắc ý rã rời, trong khoảng thời gian này tiếp đãi một vị khách hàng trọng yếu, một tuần đều bận rộn phục vụ anh ta. Ban ngày họp, tham quan, ban đêm tiệc tùng, KTV, không phân rõ ngày đêm trắng đen, người sắp mơ hồ rồi.

Cũng may, ngày mai vị tổ tông này sẽ rời Bắc Kinh.

A, qua 0 giờ, phải nói là hôm nay.

Nghênh Cảnh hít hít mũi, tinh thần rõ ràng giảm một nửa, ấm ức hỏi: “Vậy khi nào thì em về nhà?”

“Không biết.”

“Em có uống rượu không?”

“Uống... Không nhiều.”

“Cái kia, đợi chút nữa ai lái xe đưa em về nhà? Anh đến đó, được không?”

“Không cần, mang theo tài xế, xe em để ở công ty.”

Hỏi một chút, đáp lại, nhưng đột nhiên, Nghênh Cảnh cảm thấy không có ý nghĩa.

Lần đối thoại này, cậu đều có thể học thuộc rồi.

Lần nào cũng như thế, từ đầu đến cuối không thay đổi.

Có thế, hữu dụng không?

Nghênh Cảnh hít một hơi thật dài, l*иg ngực khó chịu.

Sơ Ninh tự nhiên không rõ suy nghĩ của cậu, cảm thấy đây là chuyện so với bình thường không thể bình thường hơn được nữa, không để trong lòng.

“Phòng ngủ của anh tắt đèn? Bạn cùng phòng đều ngủ rồi sao?”

“Ừm.”

“Vậy anh đừng lên tiếng, quấy rầy đến người khác. Ngoan ngoãn đi ngủ, chờ mai học xong, tối chúng ta cùng nhau ăn cơm, chúc mừng sinh nhật anh, được không?”

Âm thanh thật ôn nhu, kiên nhẫn, lại cưng chiều đến vô cùng.

Sơ Ninh: “Gọi thêm mấy người trong đội, bạn cùng phòng, nhiều người một chút cũng náo nhiệt.”

Mới sa sút cảm xúc, phút chốc lại bị thổi tan. Nghênh Cảnh trong lòng lại bắt mềm mại, chui đầu vào trong chăn, bờ môi gần sát điện thoại, “Không muốn người khác, chỉ muốn cùng em một mình thôi.”

Sơ Ninh cười một tiếng, “Được.”

Nghênh Cảnh đè âm thanh thấp hơn, “Hôn anh một cái.”

Yên tĩnh nửa giây.

Một nụ hôn thật vang – chụt.

Sơ Ninh rất ngại, may là cách điện thoại, “Cúp máy nhé, bên trong đang gọi em.”

Nghênh Cảnh bỗng nhiên: “Sơ Ninh.”

“Ơi?”

“Anh rất yêu em.”

Thật thật rất yêu em.

....

.....

Mới sáng sớm, điện thoại Nghênh Cảnh không hề được nghỉ ngơi, Hạnh Thành bên kia không ngừng gọi điện đến, mẹ, chị gái, anh rể, còn có đám bạn năm châu bốn bể từ hồi nhỏ, Nghênh Cảnh từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình cách mạng, đại gia tộc, chị em nhiều, lớn lên trong hũ mật.

Thôi Tĩnh Thục ôn nhu từ ái, “Tiểu Cảnh, ba mẹ chúc con sinh nhật vui vẻ, học tập thật giỏi, làm một thanh niên tốt.”

Chị gái Nghênh Thần đơn giản thô bạo: “Hai mươi ba tuổi! Phải trưởng thành! Hiểu chuyện hơn nha!”

Trên trán Nghênh Cảnh tràn đầy vạch đen, “Chị, năm nay em hai mươi hai.”

Tiểu Thần sững sờ, “Có đúng không, sao em còn trẻ vậy. Được thôi, wechat chị chuyển cho em hai vạn ba, lát nữa em trả lại chị một ngàn.”

Hai chị em tình cảm rất tốt, mắng không đi, đánh không tan, tuy là cùng cha khác mẹ, nhưng, quan hệ không kém với chị em ruột.

Giờ cao điểm chúc mừng đã qua.

Nghênh Cảnh thật là vui vẻ nha!

Cách năm giờ chiều, chỉ còn một tiếng thôi.

Ăn cơm chưa xong, cậu liền mở tủ quần áo ra, lật ra một túi bảo bối. Ký túc xá chỉ có Kỳ Ngộ, cậu ta nhìn nhìn: “Cái gì vậy?”

“Quần áo, chị tôi lần trước ra nước ngoài mua cho.” Nghênh Cảnh lấy lên từng cái cho cậu ta nhìn, “Bộ nào đẹp?”

Kỳ Ngộ nghiêm túc tham mưu, nghiêng đầu, một tay sờ lên cằm, con mắt đảo đi đảo lại, cuối cùng tay chỉ: “Bộ màu trắng.”

“OK, chính là nó.” Nghênh Cảnh đặt bộ màu trắng xuống, chọn bộ màu đen.

Kỳ Ngộ, “...”

“Tôi cảm thấy màu trắng không tốt lắm.” Nghênh Cảnh vừa nói vừa thay đồ, vạt áo kéo lên, lộ ra vùng bụng cường tráng, cơ bộ không hiện rõ lắm, nhưng cánh tay kéo lên duỗi thẳng, hình dáng liền hiện lên, đặc biệt có sức.

Cậu mặc bộ quần áo màu đen, đứng trước gương hồi lâu, “Màu đậm tốt hơn, thành thục ổn trọng, tuấn lãng mê người còn có hương vị đàn ông.”

Kỳ Ngộ lập tức vịn tường, giả vờ buồn nôn: “---- Ọe.”

“Ọe em gái cậu.”

Nghênh Cảnh không mắng, xoay người để hỏi ý kiến, “Thế nào, được không?”

Kỳ Ngộ thu hồi vui đùa, xoay quanh cậu một vòng, phụ trách việc gật đầu: “Đẹp trai.”

Đi, thu thập đổi mới hoàn toàn xong, hoàn mỹ!

“Ai, cậu đi đâu vậy?” Kỳ Ngộ nhìn Nghênh Cảnh muốn ra cửa, kỳ quái, cái giờ này còn sớm đó.

“Mua chút đồ.”

Cửa đóng.

Nghênh Cảnh đi siêu thị một chuyến, thẳng đến khu vực mục tiêu.

Kệ này sắp xếp đủ các loại đồ vật đầy đủ màu sắc, dung dịch vệ sinh phụ nữ, đồ bảo hộ cho nam, BCS.

Giá cả đủ loại, ưu đãi một hộp hai mươi cái, chỉ không đến năm mươi tệ. Đắt một chút... Xoắn ốc, núi lửa, siêu mỏng. Nghênh Cảnh nhìn chăm chú mắt sáng lên, Lang Nha bổng? Đệch mợ, đây là cái quỷ gì.

Cậu cầm lật qua xem xem, bị từ quảng cáo trong nó câu dẫn đến nỗi tâm bồng bềnh. Cầm một hộp, chính là nó.

Trước khi đi, còn thuận tay lấy một bình bôi trơn cho nữ.

Lo họa trước luôn là tốt.

Cậu như là trộm mà về ký túc xá, năm giờ, rốt cuộc điện thoại của Sơ Ninh.

“Em đã đến, tại cửa ra vào, hay là đến dưới lầu ký túc xá để đón anh?”

“Cửa trường học đi, đừng vào.” Nghênh Cảnh không nhịn được mà nhếch khóe miệng.

Sơ Ninh đùa cậu, “Sợ bị người khác nhìn thấy?”

Nghênh Cảnh ha một tiếng, “Tiết kiệm tiền xăng giúp em, em còn suy nghĩ linh tinh đúng không?”

Tâm tình Sơ Ninh cũng không tồi, cười cười, “Ra đi.”

Nghênh Cảnh nhanh chóng lấy một bình nước hoa từ ngăn tủ, ấn nhẹ hai lần. Sau đó mở áo mưa ra, nhé một cái vào túi quần. Nhé xong, nghĩ nghĩ... Lại bất động thanh sắc mà nhét thêm sáu cái.

Một đêm làm bảy lần, tạo ấn tượng thật tốt.

Đến địa điểm đã nói, thật xa đã trông thấy Sơ Ninh đang dựa ở cửa xe, một thân váy liền màu sáng, tóc xõa ra, trang điểm ôn nhu, nhìn giống sinh viên.

Cô ngoắc ngoắc với Nghênh Cảnh, quay đầu, khóe miệng có nụ cười nhàn nhạt.

Nghênh Cảnh chạy đến, hai người ôm nhau một cách tự nhiên.

Sơ Ninh ôm cổ cậu, trán cụng vào trán, nhẹ nói: “Sinh nhật vui vẻ.”

Nghênh Cảnh hô hấp cũng nóng, nhẹ quét qua chóp mũi của cô, “Có em ở bên, anh rất vui vẻ.”

Hai người đối mặt, ăn ý mà cười một tiếng.

Đường cong giống nhau y đúc.

Lên xe, thắt dây ăn toàn, Sơ Ninh lái xe.

“Hôm nay chúng ta ăn cơm tây, được không?”

“Được.”

“Em đặt chỗ rồi, bò bít tết cũng đã đặt trước, lần trước em muốn ăn, phải đợi ba ngày đó.”

Tâm tình Nghênh Cảnh là một từ đẹp để hình dung, “Đặc biệt chuẩn bị cho anh sao?”

Là cái gì thì nói cái đó, Sơ Ninh thoải mái thừa nhận, “Đương nhiên.”

Nghênh Cảnh nhìn gò má của cô, nói: “Tấp vào.”

“Sao?”

"Tấp vào, dừng xe.”

“Làm gì?”

“Anh muốn hôn em.”

Trong tình yêu ngay thẳng, mới là động tâm.

Đáy lòng Sơ Ninh rung động mãnh liệt, cảm thấy máu tuần hoàn của bản thân nhanh hơn mấy lần.

Lúc đang ngâm mật, điện thoại đột nhiên vang lên.

Hai người dùng chuông điện thoại giống nhau, lần trước tại Hạnh Thành, buổi chiều đầu tiên khi xác định quan hệ, Nghênh Cảnh một vừa hai phải quấn lấy cô đòi đổi.

Lần này vang lên, là Sơ Ninh.

Cô nhìn người gọi, liền hơi nhíu mày.

Nghe, dùng tai nghe Bluetooth nghe.

Nhanh chóng nói mấy câu, sắc mặt Sơ Ninh đã thay đổi.

“Có thể tôi ở bên ngoài có chuyện ---- để Vương phó tổng tiếp đã có thể chứ --- được, tôi đã biết – được, tôi đến.”

Điện thoại ngắt máy, vừa hay gặp đèn đỏ.

Sơ Ninh quay qua, cảm giác khó chịu nói: “Thật xin lỗi, bò bít tết có khả năng ăn không được rồi.”

Con ngươi đen như mực của Nghênh Cảnh nhìn chằm chằm cô, cũng không nói chuyện, nhưng độ cong khóe miệng đã cứng ngắt.

“Công ty tạm thời có khách, rất quan trọng, bọn em tranh thủ rất lâu để lấy được đơn hàng của người này, em không đến thì không được.” Sơ Ninh bình tĩnh trình bày lý do, lại đảm bảo: “Không cần quá lâu, chỉ là ăn một bữa cơm. Nếu không, em đưa anh về trường học trước? Không hơn tám giờ, em lại đến đón anh, chúng ta lại...”

Nghênh Cảnh ngắt lời, ngữ khí không có chút gợn sóng: “Anh đi chung với em.”

Ánh mắt Sơ Ninh hơi ngỡ ngàng, nhất thời không đọc được tâm tình của cậu.

.... Đây là vui vẻ, hay là tức giận?

Đang do dự, Nghênh Cảnh lại dương miệng cười cười, nhưng trong lúc cười lại lộ ra nụ cười khách khí.

Nói: “Không có chuyện gì, anh hiểu. Dẫn anh đi xem tình huống làm việc của em một chút, coi như là quan sát một mặt khác của bạn gái mình.”

Lời nói này ngữ điệu nhẹ nhàng không có gì lạ, chợt nghe xong, không có gì nha.

Nhưng nghĩ lại.

Kiến thức? Quan sát?

Mấy từ này là gì vậy!

Ặc, ghen!