Ba chữ này nhìn thế nào cũng thấy vô sỉ hạ lưu. Lửa giận của Sơ Ninh dồn lên, cầm điện thoại gọi cho người trong cuộc.

Lúc này Nghênh Cảnh vừa mới lên tàu điện ngầm, trên xe lung la lung lay, một tay cậu vịn vào lan can, một tay đặt bên tai, bị Sơ Ninh hét lên thiếu chút nữa thì ném điện thoại xuống đất.

“Có phải cậu rảnh đến nỗi không có chuyện làm hay không? Hả?”

Nghênh Cảnh không hiểu, “Tôi làm sao?’

Sơ Ninh vẫn còn đang tức giận bừng bừng, càng hung hăng hơn: “Còn hỏi tôi làm sao! Cậu thì hay rồi!”

“Chị không nói, tôi làm sao biết được tôi hay cái gì?”

Con già mồm cãi láo, đáng đánh!

“Cậu, cậu nói cho rõ ràng.” Lời này nói ra, Sơ Ninh nhận ra có chút không ổn, cái này căn bản không thể nói rõ ràng được. Thế là đổi chủ đề, quát lớn: “Đầu cậu suốt ngày nghĩ cái gì vậy?”

Nghênh Cảnh rất tự nhiên mà thốt lên: “Nhớ đến chị nha.”

Cứ như vậy mà vân đạm khinh phong đáp trả sự tức giận của Sơ Ninh.

Vị nữ tráng sĩ này... Hỏa lực chẳng có chút đáng sợ.

“Tôi đang ở trên tàu điện ngầm.” Nghênh Cảnh mím môi, ngữ khí không quá vui vẻ, thẳng thắn vạch sai lầm của cô: “Chị xem xem, chúng ta vừa mới nói chuyện, có chuyện gì thì phải nói ngay, đừng có một mình nghĩ lung tung.”

Sơ Ninh ngây ngốc.

“Chị xem mình bây giờ, căn bản là lại tự mình hiểu lầm tôi.” Nghênh Cảnh rất chân thành, nói: “Là chị sai.”

Là mình sai rồi sao?

Sơ Ninh cảm thấy lời này có đạo lý, nhưng lại mơ hồ cảm thấy, cậu ta như đang đào cho mình một cái bẫy.

Nhưng mà mục đích đã đạt được, bởi vì bây giờ Sơ Ninh hoàn toàn đã bị dẫn dắt, đồng thời cảm thấy, mình thật sự là sai rồi.

Có lẽ khi Nghênh Cảnh tặng đồ này, căn bản không hề nghĩ về cái đó.

Da đầu Sơ Ninh tê dại cả ra, nguy rồi, nguy rồi, chẳng lẽ là mình hiểu lầm rồi?

“Hoặc là bây giờ chị nói rõ ràng trong điện thoại, hoặc là, bây giờ tôi liền quay trở lại nhà chị. Tóm lại, không được càn quấy.” Nghênh Cảnh nói rất rõ ràng, trầm ổn như thế, cũng làm cho Sơ Ninh chột dạ.

Hồi lâu, khí thế của cô mềm đi, xin lỗi: “Thật xin lỗi. Tôi nhìn nhầm, không sao, ngắt máy nhé.”

Điện thoại vang lên mấy tiếng tút tút.

Nghênh Cảnh nhìn biển quảng cáo chạy vùn vụt ngoài cửa xe, nhíu mày.

Mười ngày nghỉ cuối cùng của mùa đông nhanh chóng qua đi.

Đầu tháng ba, học kỳ mới bắt đầu.

Nghênh Cảnh vốn muốn ngồi xe cao tốc về Bắc Kinh, nhưng trùng hợp thay anh rể Lệ Khôn lại phải đi tham gia huấn luyện, liền đi sớm hơn một ngày. Lệ Khôn lần này tự lái xe đi, chiếc xe Jeep màu đen, đường cong cứng rắn, ngược lại rất hợp với khí chất của anh.

Nghênh Cảnh hỏi, “Anh rể, em muốn thi bằng lái.”

Sống mũi của Lệ Khôn thẳng, mang một chiếc kính râm lớn, tinh thần và bản chất đều là tiêu chuẩn của một mỹ nam chính hiệu. Anh liếc nhìn gương chiếu hậu, đổi làn xe, nói: “Được, nghỉ hè, liền đến chỗ của tổ trưởng Lý, để anh ta dạy.”

Mắt Nghênh Cảnh khẽ đảo một cái, nghe ngóng: “Anh có người bạn nào bán lại xe không?”

“Về sau giúp cậu hỏi một chút.” Lệ Khôn là một người đàn ông rất đáng tin cậy, không nói nhiều, một khi đã đáp ứng, liền chắc chắn sẽ có câu trả lời.

Sau khi Nghênh Cảnh đến trường học, quét dọn ký túc xá một lần, lại giặt ga giường và chăn đệm, Cậu từ nhỏ đã tự kiềm chế bản thân, thói quen sinh hoạt vô cùng tốt, cẩn thận, nghiêm chỉnh, rất chú trọng vệ sinh cá nhân.

Học sinh từng đợt trở về trường, ban đêm, đám bạn cùng phòng tề tựu.

Người này đưa đặc sản, người kia cho thịt khô, còn có gạo nếp quê, Nghênh Cảnh nhìn cái nọ, ngó cái kia, cuối cùng lại chọn hoa anh thảo, ngửi ngửi một chút, thật thơm!

Kỳ Ngộ là người cuối cùng đến, lúc này cũng đang bận rộn thu dọn hành lý.

Nghênh Cảnh đi đến giúp đỡ, ngồi xổm, bình tĩnh nói: “Cậu thông báo cho mọi người, ngày mai họp nhé.”

Động tác của Kỳ Ngộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.

Nghênh Cảnh: “Tôi có chuyện muốn nói với mọi người.”

Ngày hôm sau, giữa giờ giải lao buổi trưa, tất cả mọi người trong đội đều đến đông đủ.

Một kỳ nghỉ đông không thấy, mọi người xúm lại thành một đoàn. Nói mấy câu trêu đùa, nhưng cũng không quá vui vẻ.

Giống như tất cả đều có dự cảm, hội này, đại khái là thông báo giải thể đi.

Chuyện trước kỳ nghỉ đông, đối với Nghênh Cảnh ảnh hưởng quá lớn, trạng thái của cậu ấy lúc đó kém như vậy, kết cục ngày hôm nay cũng nằm trong dự đoán.

“Xin lỗi, tôi đến trễ.” Nghênh Cảnh chạy chậm chậm đến, còn vẫn đang thở dốc.

Chu Viên nâng cao tay: “Không có chuyện gì, chút nữa mời trà sữa là được.”

Trương Hoài Ngọc ghét bỏ mà phẩy phẩy tay: “Mê trà sữa thành tinh, khó trách cậu không thể gầy được.”

“Hey! Người công kích cũng không đáng yêu!”

Trương Hoài Ngọc véo Vạn Bằng Bằng, hỏi: “Tôi có đáng yêu không?’

Mọi người trên mặt tươi cười, bầu không khí dịu đi rất nhiều.

Nhưng không đầy một lát, liền an tĩnh đi. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều là tin tức không tốt, cuối cùng yếu ớt thở dài, nhìn về phía Nghênh Cảnh.

Nghênh Cảnh hơi cúi đầu, lại ngẩng đầu lên, một câu mạnh mẽ: “Tôi muốn tiếp tục làm hạng mục.”

Bốn người phía dưới đều choáng váng.

Liếc nhìn nhau, muốn hỏi, lại không dám hỏi.

“Lúc ấy bị chuyện phòng thí nghiệm dọa, chính mình tâm lý cũng không đủ thành thục, luôn cảm thấy xong đời rồi. Cho nên làm cho các cậu bị ảnh hưởng không tốt, tôi thật sự rất xin lỗi.” Nghênh Cảnh đứng lên, cúi người một cách nghiêm túc.

“Nhưng lâm trận bỏ chạy là không quang vinh, dù là thiếu cánh tay, gãy mất chân, cũng vẫn phải đi đến cuối cùng, dù kết quả không như ý, cho dù chúng ta không có bất kỳ một thành tựu nào, không có ai biết đến. Tôi cũng muốn hoàn thành chặng đường này.”

Nghênh Cảnh mím mím môi, bắt đầu nói thực tế, “Tôi biết, hiện giờ tương lai không rõ ràng, lại là kỳ học cuối cùng của năm tư, các cậu có rất nhiều sự lựa chọn. Cho dù quyết định của mọi người ra sao, tôi đều tôn trọng, cũng rất cảm ơn.”

Thái độ của cậu rất rõ ràng, không quá nhiều mấy câu khẩu hiệu sáo rỗng.

Toàn thể trầm mặc.

Chu Viên dẫn đầu giơ tay: “Tôi! Dù sao làm hạng mục cũng coi như thực tập, tôi nguyện ý tiếp tục.”

Ngay sau đó là Trương Hoài Ngọc, “Tôi cũng không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng định học nghiên cứu sinh.”

Tự tin của học bá.

Vạn Bằng Bằng càng không có gì để nói, “Em năm nhất, tiết học không nhiều, không có nhiều yêu cầu, có thể cho tôi vào tổ học tập, em rất thỏa mãn.”

Còn lại Kỳ Ngộ, tình huống của cậu có chút phức tạp. Điều kiện gia đình không tốt lắm, lại thêm bạn gái ở Bắc Kinh, so với người bình thường thì phải suy nghĩ nhiều hơn, vốn dĩ muốn tìm công ty thực tập, kiếm được chút nào hay chút đó.

Trong mắt của cậu có sự do dự, Nghênh Cảnh nhìn ra.

“Không phải làm không công.” Nghênh Cảnh quay đầu, một lần nữa nhìn về phía mọi người, “Tôi cũng sẽ ký kết cổ phần kỹ thuật với mọi người, điều chỉnh theo những nguyên đơn mà mọi người phụ trách, về sau, hạng mục có lợi nhuận rồi, cho dù là bao nhiêu, đều chia đều. Đồng thời, khi nghiên cứu, sẽ cấp tiền phụ cấp cho mọi người, tiền có lẽ không nhiều, nhưng được chút nào hay chút đó, tất cả cố gắng, đều đáng giá được khẳng định, tất cả mọi nỗ lực, hẳn là đều có hồi đáp.”

Ánh mắt Nghênh Cảnh chân thành, thái độ kiên định.

Người đầu tiên vỗ tay đó chính là Trương Hoài Ngọc, hai tay nhỏ vỗ bộp bộp bộp, “Hay, càng ngày càng có phong thái của lãnh đạo.”

Chu Viên cũng vui vẻ, “Làm cho máu trong người của tôi nóng hết cả lên, cảm giác mình làm không phải hạng mục, mà là sự nghiệp.”

Vạn Bằng Bằng cực kỳ trấn định, “Tẩy não thành công.”

“Ha ha ha, cút đi!” Chu Viên cười to.

Nghênh Cảnh vươn tay, năm ngón tay xòe ra, mu bàn tay hướng lên trên, “Như thế nào, có muốn bắt đầu lại từ đầu hay không?”

“Nhất định!” Trương Hoài Ngọc quá kích động, đặt tay xuống, làm cho mu bàn tay Nghênh Cảnh đỏ bừng.

Tiếp theo là Chu Viên, Vạn Bằng Bằng, mỗi người một tay chồng lên trên, cuối cùng, cùng nhau nhìn về phía Kỳ Ngộ.

Cậu là bạn tốt nhất của Nghênh Cảnh trong trường học.

“Tới đi, Kỳ Ngộ.” Ánh mắt Nghênh Cảnh mong chờ, sáng rực: “Thử một lần, chúng ta thử một lần.”

Kỳ Ngộ gật đầu, đi tới, đưa tay.

Năm người, cùng kêu lên: “Không từ bỏ! Cố lên! Cố lên! Cố lên!”

Lòng quân đoàn kết.

Trước khi chuyện phòng thí nghiệm chưa quyết định, Nghênh Cảnh sắp xếp cho mọi người chỉnh sửa lại phần nguyên lý, dùng hết mọi khả năng để hoàn thành công tác chuẩn bị trước.

Đồng thời, cơ hội để cậu lắc lư trước mặt Sơ Ninh ngày càng nhiều, nói dễ nghe chút, gọi là giao lưu nhiều hơn. Mỗi lẫn Sơ Ninh không vui vẻ, cậu lại dùng câu nói kia: “Chị nói, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục.”

... Có tiền đồ lắm, biết dùng câu nói của cô để chắn miệng của cô.

Đương nhiên, Nghênh Cảnh bây giờ, muốn gặp cô, cũng không chỉ bởi vì ‘nhớ’ cậu cũng biết báo cáo, tham gia vào các công việc bên trong của Sơ Ninh.

“Hai ngày nay tôi đã tìm được một nhà đầu tư có ý định, sau khi gửi tư liệu cho họ, anh ta đã chủ động liên lạc.”

Hai người ngồi trong một quán nhỏ, một bàn đồ ăn nóng hổi.

Hôm nay Sơ Ninh tan ca trễ, vẫn mặc đồng phục công sở trên người, một thân đồ bộ Chanel, khí chất mỹ nhân lập tức hiện ra. Nhưng mà cô cũng không quá để ý, cởϊ áσ khoác, xắn tay áo, có cái gì ăn cái đó.

"Tôi đã hẹn cùng với anh ta, đêm mai ăn cơm một bữa.”

Nghe vậy, Nghênh Cảnh ngẩng đầu: “Vậy chị lại phải uống rượu?”

Sơ Ninh vén tóc lên, cúi đầu ăn phở: “Bình thường.”

Nghênh Cảnh bĩu môi, “Vậy ngày mai tôi đi cùng với chị.”

“Cậu không cần phải đi.” Sơ Ninh nhai nhai, “Cậu đi học đi.”

“Mai tôi không có tiết.” Ngữ khí của Nghênh Cảnh không quá vui vẻ, “Chị để cho người khác đi cùng chị, sao lại không chịu để cho tôi đi? Tôi mới là người thân cận nhất bên chị có được không?”

Sơ Ninh a một tiếng, để đũa xuống, đưa tay qua mặt bàn. Cô muốn nắm mặt cậu, nhắc nhở cậu dùng từ cho chuẩn.

Nhưng bàn tay đưa qua một nửa, chính mình lại nhận ra không ổn.

Đây không phải là giỡn a! Bốn bỏ lên năm chính là quấy rối tìиɧ ɖu͙©!

Sơ Ninh vừa định thu hồi cánh tay, bàn tay lại bị xiết chặt, Nghênh Cảnh một mực kéo lại.

Cậu nhìn cô cười tươi, ánh mắt long lanh, rất có phong thái của thiếu niên. Sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng cọ mặt mình vào hai đôi bàn tay của cô.

Sơ Ninh như bị điện giật, bỗng nhiên rút tay.

Nghênh Cảnh còn vô tội, “Không phải vừa rồi chị muốn làm như vậy với tôi sao? Tôi đưa đến cửa còn gì, chị còn trừng mắt với tôi.”

Sơ Ninh bị tức đến nỗi bật cười, “Ai làm như thế với cậu?’

Nghênh Cảnh xích mặt lại gần, “Vậy chị muốn làm gì với tôi?”

Không đợi trả lời, cậu đã than ngắn thở dài trước, “Ai ya!”

Chữ “Ai” kia ý vị thâm trường, nói nặng như vậy, Sơ Ninh hừ lạnh, cố ý.

Hết lần này đến lần khác, chuyện này còn không thể nói rõ, dù sao thì đều là Sơ Ninh xấu hổ, cậu ta không cần mặt mũi, nhưng mà cô cũng không thể không tim không phổi.

Thời gian ăn khuya, Nghênh Cảnh nói cho cô tình huống ở bên mình.

Lúc nói đến, cho mỗi đội viên một trợ cấp phù hợp, ngữ khí của cậu yếu dần, năng lượng không đủ quan sát phản ứng của Sơ Ninh.

Sơ Ninh ngược lại rất bình tĩnh, chỉ liếc mắt nhìn cậu một cái: “Cậu cũng đã biết cách học được tiền trảm hậu tấu rồi a, có tiến bộ.”

Thấy cậu không nói chuyện, lại nhìn một chút, “Tôi cũng không nói cậu làm sai, căng thẳng như vậy làm gì?” Sơ Ninh nhặt nhặt rau thơm trong bát phở, kết quả phát hiện quá nhiều, liền không ăn, nói: “Cậu làm rất đúng, liên quan đến lợi ích của đoàn đội, liền không thể toàn bộ nhờ vào khẩu hiệu và tẩy não, mọi người không ngốc, một ngày nào đó sẽ hiểu được đạo lý này, cậu có thể mở thành phát đất công* làm hứa hẹn, lợi cho lâu dài, cũng ổn định được đội ngũ.”

Âm thanh của Sơ Ninh nhàn nhạt: “Không tồi, trưởng thành.”

Nghênh Cảnh cũng không bị lời khen ngợi làm cho hưng phấn, cảm thấy đây là chuyện mà cậu nên làm, “Tôi sẽ ngày càng tốt.” Cậu nhìn cô, nói: “Chị chờ tôi chút nữa.”

Chờ tôi trở nên tốt hơn, chờ tôi có vị trí trong lòng chị, chờ tôi...Đủ để xứng đôi với chị.

Buổi xã giao ngày kế tiếp.

Sơ Ninh đặt tiệc tại một nhà hàng có phòng riêng, muốn ăn một bữa cơm nhẹ. Người đầu tư này họ Chu, hơn bốn mươi tuổi, người An Huy, làm bất động sản ở Bắc Kinh, không làm mấy tòa nhà cao cấp, mà chú trọng kiểu kết hợp giữa nông thôn và thành thị, được chính sách nâng đỡ hai năm nay, kiếm được khá nhiều tiền.

Bản thân cũng không có tài trí lắm, nhưng là người thông minh, thuê một đoàn đội quản lý, xây dựng công ty cũng rất ra dáng.

“Đoàn đội kia của tôi, rất đắt, một năm hàng trăm vạn tiền công, nhưng chủ ý quả thật rất tốt, cái gì mà văn hóa xí nghiệp thống nhất, bày bố văn phòng có lợi với phong thủy cái gì gì đó, nói đến cái nào là gọn gàng cái đó.”

Rượu quá ba tuần, lão Chu bắt đầu lảm nhảm.

Nói thật, nghe người này nói không quá mười câu, ngay cả Nghênh Cảnh cũng nhìn ra ông ta là người xốc nổi.

Bốn chữ ‘không có hứng thú’ viết hết trên mặt Nghênh Cảnh.

Sơ Ninh vụиɠ ŧяộʍ trừng mắt nhìn cậu vài lần, cậu lên dây cót tinh thần, cười ha ha làm lành, không quá hai phút, lại ỉu xìu.

“Ai, cái hạng mục gì gì của các người, nghe có vẻ rất cao cấp nha.”

Nghênh Cảnh lạnh lùng ngắt lời, “Là mô phỏng kỹ thuật hàng không chân thực.”

“A, a.” Ông chủ Chu mặt đỏ ửng, bưng ly rượu, qua loa lấp liềm, “Hạng mục tốt, hạng mục tốt.”

Nghênh Cảnh không nhịn được trợn trừng mắt.

Quay mặt về bên phải, giữa lông mày là không kiên nhẫn đến cực điểm.

Trái lại Sơ Ninh, một đêm tươi cười mà tiếp lời, đến rượu cũng không cự tuyệt, thuận theo ông chủ Chu, khen người đến mức cười tươi như hoa, đối phương bị dỗ đến thoải mái, thịt trên mặt cười thành từng nếp.

Nghênh Cảnh lấy cớ đi toilet, nhưng thật ra là không chịu nổi nữa rồi, đi bên ngoài thoáng khí.

Không bao lâu, Sơ Ninh cũng theo ra ngoài.

Nghênh Cảnh tựa bên cửa sổ, buồn bực ngán ngẩm.

Sơ Ninh uống rượu, trên thân khó nén được mùi rượu, cô rút một hộp thuốc lá ra, lấy một điếu kẹp vào tay. Nhàn nhạt hỏi: “Không muốn tiếp tục ngồi nữa?’

Nghênh Cảnh rất phiền, “Đây là mấy người kiểu gì, cái gì cũng không hiểu.”

Sơ Ninh cười rất nhẹ, hút một hơi thuốc.

“Tôi không muốn tìm người đầu tư như thế này.” Nghênh Cảnh ngột ngạt.

“Hạng người gì?” Sơ Ninh biết rõ còn cố hỏi.

“Căn bản chính là chơi cổ phiếu, muốn theo kịp thời đại, đầu tư sản nghiệp vào khoa học kỹ thuật, tìm cho mình một cái khảm để chui vào. Về sau xuất ra cũng có vốn liếng để khoe khoang, giống như có thể nâng cao một bước vậy.”

Gió từ ngoài cửa lùa vào từng đợt, tóc dài của Sơ Ninh bị gió thổi tung bay thành một đường cong, rất vũ mị, cô lại rất bình tĩnh nói: “Tôi nói cậu đừng đến, cần gì chứ, làm cho mình không thoải mái.

Nghênh Cảnh nâng tay phải lên, buồn bã mà cởi một khuy áo cổ, hại cậu hôm nay một thân trang phục dự tiệc nghiêm túc.

Sơ Ninh tập mãi thành thói quen, “Đừng quản nhiều như vậy, cầm được tiền là được rồi.”

Nghênh Cảnh quay đầu đi chỗ khác, trong lòng vẫn phẫn uất khó bình tĩnh, nhưng vẫn cố khống chế cảm xúc.

Cậu một lần nữa nhìn về phía Sơ Ninh, thấp giọng nói: “Bình thường chị đều giao lưu với mấy người như này sao?”

“Hả? A... Ừm.” Sơ Ninh gật đầu, không thèm để ý, “Ông chủ Chu như này còn khá tốt, có khó hơn tôi cũng đã ứng phó qua rồi.”

Nghênh Cảnh trầm mặc, nói: “Chị thích không?”

Sơ Ninh cười, mày khẽ cong, rất có phong tình, cô nói: “Tôi không nghĩ đến. Thích để làm gì? Không thích thì sao? Đây chính là một phần trong công việc của tôi, tôi không có sự lựa chọn nào không, vì sao còn đi suy nghĩ mấy vấn đề đâu đâu.”

Cô rất nhẹ nhàng mà nói ra lời này, Nghênh Cảnh nghe lại thấy rất thương cảm.

Âm thanh cậu càng thấp hơn, “Ông chủ Chu này không tốt, chúng ta có thể đi được không?”

Sơ Ninh nghĩ nghĩ, khuyên nhủ: “Nếu cậu thật sự không quen, cậu về trước đi, có được không?”

Nghênh Cảnh kiên quyết lắc đầu, “Chị uống rượu, tôi không yên tâm, tôi nhất định phải trông coi chị.”

Sơ Ninh vui mừng, đại khái là do rượu tác quái, cô không có chút lo lắng nào vươn tay, đυ.ng đυ.ng mặt của cậu, ống tay áo nhàn nhạt mùi nước hoa, tất cả đều là ôn nhu.

“Ngoan.”

Trở lại phòng khách.

Ông chủ Chu cũng rất tùy tiện, không để ý hai người cùng ra ngoài một lát, hào hứng còn rất cao, tay khẽ vẫy, bảo nhân viên rót rượu.

Sơ Ninh tâm lý vững vàng, biết bản thân mình không thể uống nữa, thế là tươi cười từ chối, “Ông chủ Chu, nếu như ngài còn chưa hết tâm tình muốn uống rượu, tôi để tiểu Lý bồi ngài uống.”

“Khó mà làm được.” Ông chủ Chu đẩy ly rượu về phía Sơ Ninh, “Cô chính là một tổng giám đốc xinh đẹp, dáng người đẹp, nhất định phải uống nhiều một chút.”

Ông ta mang theo mấy chủ quản của công ty, tự nhiên cũng phối hợp trợ hứng, “Đúng đúng, Ninh tổng tửu lượng tốt, không có gì đáng ngại, cô cứ uống đi.”

“Khó có được tận hứng, coi như kết giao bằng hữu, về sau có chuyện gì, cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.” Ông chủ Chu này không biết có ý gì xấu, hay đơn thuần chỉ là nghiện rượu đến điên, cũng không biết chính mình họ gì.

Sơ Ninh cuối cùng bị câu nói này bóp chặt, cô quyết tâm, tay vừa đυ.ng đến chén rượu --- Nghênh Cảnh lại vượt trước một bước, chộp lấy.

Cậu khí lực lớn, ly rượu bất ổn, lắc ra giọt rượu đỏ tươi, giội vào tay cậu, mặt cũng không đổi sắc.

Nghênh Cảnh lãnh đạm nói: “Cô ấy đã nói không uống, các người không nghe thấy sao?”

Hiện trường một mảng yên tĩnh.

Mấy giây về sau, rất nhanh có người linh hoạt hòa giải, “Không có chuyện gì, không có chuyện gì, anh bạn nhỏ...”

“Ai là anh bạn nhỏ với anh?” Nghênh Cảnh liếc xéo anh ta, giữa lông mày viết mấy chữ, “Anh không xứng.”

Cục diện có chút lúng túng.

Ở đây sáu bảy con người, hơn mười con mắt đều đang trừng Nghênh Cảnh. Nghênh Cảnh thong dong bình tĩnh, lực phản kháng bất phàm.

Sơ Ninh ngoài ý muốn... không có tức giận giống như mình tưởng tượng.

Cô vẫn ngồi trên ghế, ngửa đầu, dò xét nhìn Nghênh Cảnh.

Đại khái là do trang phục nghiêm túc trên người, khí chất cao ngất, làm cho cậu có vị của người đàn ông trẻ tuổi đẹp mắt.

Nghênh Cảnh đứng đấy, eo hẹp chân dài, ống tay xắn lên trên, lộ da cánh tay da thịt căng đầy có lực. Bắp tay thon chắc, nhìn rất đẹp mắt.

Sơ Ninh nhìn cậu, vậy mà lại cười nhẹ nhàng.

Nghênh Cảnh đập ly rượu trên bàn, sau đó nắm tay Sơ Ninh dắt người từ trên chỗ ngồi lên.

“Rất xin lỗi, tôi tìm người cùng chung chí hướng, mà không phải là đến bồi rượu bán rẻ tiếng cười. Cáo từ!”

Nói xong, nắm lấy Sơ Ninh, dắt ra khỏi phòng.

Sau khi lập xuân, ban đêm ở Bắc Kinh không còn lạnh rét thấu xương nữa. Mấy ngày nay đều là ấm áp, đến gió cũng trở nên ôn nhu ấm áp hơn.

Đi ra khỏi phòng ăn, đến ven đường, Sơ Ninh quả thật không nhịn được nữa, cười nói: “Ai, cậu làm hỏng chuyện làm ăn của tôi!’

Nghênh Cảnh quay người, nhìn cô một chút, “Chuyện không thích làm, thì đừng làm, người mình không thích thì không cần để ý đến. Bọn họ không tôn trọng chúng ra, chúng ta cũng không cần thiết phải cho họ sắc mặt tốt. Thế nào, có phải rất thoải mái hay không?”

Sơ Ninh thần sắc do dự, nhưng ánh mắt hơi quan sát Nghênh Cảnh nhưng lại bị cậu bắt được.

Cậu đột nhiên rất đau lòng.

Không có người nào muốn làm chuyện mà mình không thích, nhưng đối với Sơ Ninh mà nói, cô khắc chế bản thân, thành thạo lão luyện, có lẽ còn có chút thực tế của người thương nhân. Nhưng đứng trên góc độ của cô, cũng có rất nhiều bất lực.

Nghênh Cảnh tiến về phía trước một bước, mang theo ngữ khí dỗ dành, “Tôi mặc kệ, chị mắng tôi là quỷ ngây thơ cũng được, phê bình tôi không biết khó khăn nhân gian cũng được, dù sao khi đi cùng với tôi, tôi nhất định không cho phép chị bị ủy khuất.”

Sơ Ninh hai mắt cậu, sáng sáng, giống như ánh trăng trên mặt hồ.

Nội tâm cô hơi rung động, cả đêm uống rượu, hoàn toàn biến thành nước đường, chậm rãi ngọt ngào trong lòng.

Chuông điện thoại đúng lúc này vang lên, làm mất đi bầu không khí này.

Nghênh Cảnh lấy điện thoại ra nhìn, là Thôi Tĩnh Thục gọi đến.

Không thể không nhận, ánh mắt cậu có chút xin lỗi nhìn Sơ Ninh, sau đó nghe: “Mẹ.”

Nơi này rất ồn ào, cũng không biết cửa hàng nhà ai đột nhiên phát nhạc, quá lớn tiếng, quả thực như tiếng sấm. Nghênh Cảnh nghe không rõ mẹ đang nói gì, trong tay cậu còn áo khoác, nhất thời không thể bịt một lỗ tai được. Thế là, chỉ có thể đi loanh quanh, nhưng căn bản không thể bớt ồn chút nào.

Đột nhiên, cánh tay Nghênh Cảnh bị nắm chặt.

Là Sơ Ninh.

Cô đặt ngón trỏ lên môi, khẽ suỵt, “Xuỵt.”

Là ra hiệu cậu tiếp tục nghe điện thoại.

Một giây sau, Nghênh Cảnh nhón chân lên, tay trái lấp kín tai trái của cậu – tạp âm bỗng nhiên giảm đi một nửa, Nghênh Cảnh có thể nghe rõ mẹ mình nói chuyện.

Lòng bàn tay Sơ Ninh vừa mềm mại vừa ấm áp, còn có mùi thơm thoang thoảng.

Nghênh Cảnh tâm tư mờ mịt, thật vất vả mới chú ý ứng phó với tra hỏi của mẹ mình. Thôi Tĩnh Thục gọi điện cho cậu, còn rất quan trọng, Nghênh Cảnh nghe rất nghiêm túc, chỉ nhận ra là vai phải bị cái gì đè ép xuống, nhưng rất nhẹ, nên cũng không để ý.

“Vâng, con biết rồi, mẹ nhờ chú Ngô mang đến Bắc Kinh đi, tiệm cơm Hòa Bình sao? Được, con sẽ đi lấy.”

Rốt cuộc cũng nói chuyện xong.

Nghênh Cảnh ngắt điện thoại.

Lúc này, mới phát giác có chút không đúng, vai phải tiếp tục nặng nề, lại càng có thêm cảm giác tồn tại.

Cậu giống như ý thức được cái gì, động tác cực nhẹ mà nghiêng đầu sang chỗ khác.

Sơ Ninh gối đầu lên vai cậu, khuôn mặt trắng nõn gần ngay trước mắt, lông mi cong dài, mắt hai mĩ hình cung giống như chiếc quạt nhỏ.

Hô hấp của cô đều đều, hai mắt nhắm lại – đúng là tựa vào vai của cậu, ngủ thϊếp đi.

Trái tim Nghênh Cảnh, mềm đến rối tinh rối mù.

Cậu không dám động, không, hẳn là không muốn động.

Cứ đứng như vậy, nghe thấy tình yêu đang ca hát.