Nghênh Cảnh hoàn toàn không biết, nhìn tư liệu một cách mê mẩn, “Cái này có thể sắp xếp, nhưng còn cam đoan…”

“Xuống xe.” Sơ Ninh nói

“Hả?” Nghênh Cảnh nghiêng đầu nhìn cô.

“Tôi nói là xuống xe.”

Nghênh Cảnh khó hiểu, “Làm gì hả, tôi còn chưa nói xong mà.”

“Tôi không muốn nghe.” Sắc mặt Sơ Ninh như trời đầy mây chuyển sang tuyết, cực kỳ không thích hợp.

Khi con người đang trong trạng thái mệt mỏi, dễ dàng xúc động và mất khống chế.

Nghênh Cảnh một đêm ứng phó với sự thăm dò của Địch Mẫn, trong lòng cũng vô cùng phiền loạn. Cứng đầu, nhất định không chịu nhượng bộ.

“Chị lúc nào cũng như thế, tâm tình bất định, chị có nghĩ đến cảm nhận của người khác không?” Câu nói này, ngữ khí của cậu vẫn là tủi thân.

Nhưng là Sơ Ninh nghe thấy, lại như là đang oán trách.

Lửa giận lập tức không thể khống chế, vèo một cái mà dâng cao, cô lạnh lùng mà phản bác, “Tôi đương nhiên không cần suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, tôi với cậu cũng không có gì để mưu đồ.”

Im lặng trong xe dâng cao.

Nghênh Cảnh cũng lạnh lùng nói, “Chị có ý gì?’

Sơ Ninh nhìn về phía cậu, “Sao, nhận quà của người khác, nhưng vẫn không rõ ý tứ gì?”

Khóe miệng cô giương lên một vòng cung trào phúng, “Vốn dĩ còn nói, sao cậu muộn như vậy mới về. À, tôi nói sai. Hẳn là, sao sớm như vậy đã trở về?”

Sắc mặt Nghênh Cảnh như gió tuyết thổi qua, trong nháy mắt như là đóng băng.

“Chị đang nghi ngờ tôi?’

“Không cần nghi ngờ, cậu đã chứng minh cho tôi thấy.”

Nghênh Cảnh đột nhiên bắt lấy cổ tay cô, rút ngắn khoảng cách hai người, từng chữ mà nói: “Chị không thể nghi ngờ tôi.”

Sơ Ninh cũng không giãy dụa, khuôn mặt đẹp đẽ lạnh băng, ngữ khí thường thường mà nói: “Nghênh Cảnh, có chuyện tôi hy vọng cậu làm cho rõ ràng, tôi đối với cậu không có bất kỳ ý nghĩ thua thiệt nào cả, nói trắng ra là, làm ăn chính là người tình tôi nguyện. Nhưng là, tôi không muốn nhìn thấy đối tác, nói dối mình, đối với những chuyện quan trọng của hạng mục đủ kiểu từ chối, sau đó đi cười lấy lòng người khác.”

Cô không phải không thất vọng, âm thanh cũng khàn khàn, “Cậu muốn đi đường tắt, tôi cũng không cản cậu. Nhưng tôi lấy thân phận từng trải khuyên cậu, thuần túy một chút, đơn giản một chút, có nguyên tắc một chút, có lẽ trong thời gian ngắn, sẽ rất gian nan, nhưng, nhưng…”

Cảm xúc của Sơ Ninh có chút mất khống chế, miễn cưỡng mới nói xong bốn chữ cuối cùng: “… Cả đời được lợi.”

Giờ khắc này, Nghênh Cảnh nghe thấy tiếng lòng mình tan nát.

Điểm chú ý của hai người, hoàn toàn không ở cùng một chỗ. Nghênh Cảnh cũng rất khó chịu, Sơ Ninh không chịu tin mình.

Ở chung lâu như vậy, Nghênh Cảnh cho là có một chút tiến bộ, lại không nghĩ rằng, thậm chí không cần người ngoài ly gián, một cái túi giấy, liền có thể làm cho cán cân công bằng của cô bị gãy.

Nghênh Cảnh cũng biến thành không lựa lời nói, cứng rắn nói: “Những thứ chị không thích nhìn trên người tôi, không phải cũng học từ trên người chị sao? Lõi đời, đưa đẩy, gặp may, nhìn sắc mặt người khác. Còn có cái gì… À, lấy lòng hai bên.”

Nghênh Cảnh đẩy cửa xe, vững tâm đến cùng, còn cố ý túm lấy chiếc túi GUCCI.

Cũng không nhìn Sơ Ninh một cái, nói quá: “Chị đừng có nghĩ muốn đẩy tôi ra, biến tôi thành một đống phân, cũng muốn đổ thừa cho người khác!”

Vung cửa, rời đi.

“Ầm!” Một tiếng, chấn động lỗ tai của Sơ Ninh, cũng làm cho hốc mắt của cô hơi đỏ.

Hai người cứ như vậy rơi vào chiến tranh lạnh.

Ai cũng không tìm ai, điện thoại, tin nhắn, bàn về hạng mục, cái gì cũng không có.

Sơ Ninh không phải là người thiên về cảm tình, trước giờ chính là có chuyện nói chuyện.

Cô nhìn thấy túi đồ đắt tiền, tự nhiên sẽ liên tưởng đến quan hệ của Nghênh Cảnh và Địch Mẫn.

Nhưng sau đó tỉnh táo, ý thức được, cái suy đoán này của cô không hề có căn cứ. Suy nghĩ một cách lý trí, tranh cãi đêm đó, lỗi lầm của cô tương đối lớn.

Lại suy nghĩ đến tâm hồn yếu ớt của Nghênh Cảnh, thôi, tìm thời gian, nói chuyện đoàng hàng với cậu, nhân tiện xin lỗi luôn.

Năm giờ chiều, Sơ Ninh làm xong công việc, quyết định đến sớm một chút. Ban đêm có hẹn một nhà đầu tư, một ông chủ mỏ vàng ở Giang Tây, loại người này, kỳ thật còn rất hoan nghênh sự chào đón của Sơ Ninh, hình dung thô tục một chút, chính là người ngốc nhiều tiền, dễ dàng tiến đến.

Chính vì vậy, người cũng tương đối cao lớn thô kệch, Sơ Ninh không thích cùng kiểu người như vậy xã giao.

Nhưng…

Sơ Ninh âm thầm thở dài, được rồi, chính mình tìm tên nhóc thối đó, làm gì cũng phải có trách nhiệm đến cuối cùng.

Như dự đoán của cô, từ tiệc đến KTV, ông chủ mỏ vàng high quá mức, rượu rót không ít, càng uống càng thoải mái. Sơ Ninh là người thông minh, hai ba lần là nhìn ra thói quen của người nọ, may mắn, chính là dễ dàng khuyên trở về được. Chính cô cũng không thể không uống rượu, dù không say, nhưng người lại vô cùng khó chịu.

Đi ra khỏi phòng, Sơ Ninh che dạ dày, cảm thấy như muốn nôn.

Cô cúi đầu đi đường, cố gắng vượt qua cảm giác như say sóng này.

“Tiểu Ninh?”

Sơ Ninh khẽ giật mình, ngẩng đầu, lại là Phùng Tử Dương.

“Sao vậy?” Đúng dịp, Phùng Tử Dương hôm nay cũng ở chỗ này tụ tập, thấy sắc mặt của cô, liền biết không được bình thường. Đưa tay đỡ lấy bờ vai của cô, “Có xã giao?”

Có người chống đỡ, Sơ Ninh dễ chịu một chút, gật gật đầu.

“Công ty của em xảy ra chuyện gì, còn phải tự mình đi?” Trong lời nói của Phùng Tử Dương có chút không vui.

“Không phải chuyện công ty.” Sơ Ninh hữu khí vô lực.

Phùng Tử Dương lập tức hiểu được.

Sắc mặt càng không tốt nhìn, “Liều mạng như vậy làm gì? Nghênh Cảnh đâu? Sao cậu ta không đến đây?”

Sơ Ninh lắc đầu, “Cậu ta chỉ phụ trách kỹ thuật, vốn kinh doanh là chuyện của em.”

Phùng Tử Dương á khẩu không trả lời được, trong lòng vẫn không thoải mái, rầu rĩ một câu: “Em chính là sủng cậu ta.”

Sơ Ninh liếc mắt, “Sủng cái quỷ anh ý.”

“Được được được, anh là quỷ.” Phùng Tử Dương cẩn thận che chở cô, “Đối phương là người nào? Được rồi, không quan tâm là người nào, để anh cho người qua chào hỏi. Không cho em uống nữa.”

Sơ Ninh ước không được, thiếu chút nữa thì tựa vào vai anh ta khóc ròng, “Cảm ơn ba ba.”

Phùng Tử Dương tức đến bật cười: “Xéo đi, anh không già như vậy.”

Hai người quan hệ rất tốt, vai vế tự nhiên cũng không quá quan trọng, nói thêm vài câu, đều là một mặt cười.

Đột nhiên, bước chân Sơ Ninh dừng lại.

Phùng Tử Dương kỳ quái, thuận thế nhìn theo, dáng tươi cười cũng dần thu về.

Đầu kia hành lang, cách khoảng ba bốn mét, một đoàn người đang hướng về phía bên này. Phía trước có hai người, một người tinh thần phấn chấn tuấn lãng, một người ngọc thụ lâm phong, đang thấp giọng nói cái gì. Đại khái là nhận thấy ánh mắt, hai người đều ngẩng đầu.

Nghênh Cảnh và Sơ Ninh bốn mắt đυ.ng nhau, không khí như đứng yên.

Ngắn ngủi mấy giây, Đường Diệu phá vỡ cục diện bế tắc, đi về phía trước hai bước, Phùng Tử Dương mặt khó chịu, “Sao cậu lại ở chỗ này?”

Đường Diệu khó có khi khéo mồm khéo miệng, thản nhiên nói: “Sao tôi lại không thể ở chỗ này? Cậu mở?”

Hai người quen biết, quan hệ cũng được, chính là thích làm cho nhau cứng họng.

Nhưng mà giờ phút này, Phùng Tử Dương cũng không rảnh mà chém gió với anh ta, lực chú ý rơi trên người Nghênh Cảnh, “Còn cậu, tại sao cũng ở chỗ này?”

Không đúng, là sao lại đi chung với Đường Diệu?

Sơ Ninh thoạt đầu kinh ngạc, sau đó nhanh chóng sinh nghi, tâm tư cô cẩn thận mẫn cảm, lại nghĩ đến trước đó Nghênh Cảnh hay nhắc đến Đường Diệu, một loại suy đoán nào đó dần dần hình thành.

Cô nhìn cậu, ánh mắt như dao.

Cô có thể nhìn ra, trong một nháy mắt, Nghênh Cảnh bỗng có chút bối rối.

Khương Tề đứng sau Đường Diệu, nhận được ám chỉ bất động thanh sắc của Đường Diệu, cảm thấy đã hiểu rõ.

“Phùng tổng, đã lâu không gặp.” Khương Tề kịp thời đứng ra, tướng mạo anh ta nhã nhặn, cực kỳ ổn trọng, rất tạo hảo cảm với người khác.

Phùng Tử Dương khách khí chào hỏi, thuận miệng hỏi: “Có khách hàng ở đây?”

“Chưa nói đến.” Khương Tề thái độ tao nhã, nói: “Cùng Tiểu Cảnh nói chút chuyện.”

Xưng hô thế này, vừa đúng vượt qua cảm xúc của mấy người ở đây.

Phùng Tử Dương sắc mặt thanh lãnh, cười châm chọc, “Nói chuyện?”

Khương Tề gật đầu, một cách tự nhiên mà nói, “Hạng mục mô phỏng kỹ thuật hàng không của Tiểu Cảnh không tệ, Đường tổng cũng cảm thấy có hứng thú, chúng tôi nói chuyện rất nhiều lần.”

Đường Diệu đúng là cao thủ, đứng yên nhìn trời, không dính vào một chút nào.

Anh ta mưu lược kín đáo, nhưng lại làm cho người ta không có cách nào bắt được mình, cứ như vậy nhẹ nhàng mà vứt mâu thuẫn cho người khác.

Sơ Ninh đứng nguyên tại chỗ, trong tai còn ong ong những lời vừa rồi. Trước mắt là một khoảng tối, nhìn không rõ mặt của Nghênh Cảnh.

Phùng Tử Dương đầu tiên cảm nhận được sự khác thường của cô, tay ôm lưng của cô, dùng sức vuốt lên.

Cái vuốt này, làm cho Sơ Ninh thở ra một hơi, dần dần ổn định hơn.

Cô thần chí tập trung, đầu óc hoạt động như thường.

Ánh mắt nhìn về phía Nghênh Cảnh, từ ban đầu chần chờ, may mắn, đến bây giờ là triệt để thất vọng.

Nghênh Cảnh bị ánh mắt của Sơ Ninh nhìn chằm chằm, không thể cất bước đi về phía cô.

Đầu óc cậu trống rỗng, đầu lưỡi như thắt nút, không biết phải làm sao.

Phùng Tử Dương tiến lên một bước nghênh đón, chỉ chỉ Nghênh Cảnh, “Cậu, ra đây.”

Nghênh Cảnh đi đến bên người Sơ Ninh, vô ý thức kéo tay cô, “Chị nghe tôi giải thích.”

Sơ Ninh trầm mặc không nói gì, không có quá nhiều tranh chấp, chỉ là nắm tay lùi về phía sau.

Sơ Ninh đi theo Phùng Tử Dương, Nghênh Cảnh bất đắc dĩ, co cẳng chạy theo.

Ráng chiều đến đêm, Tứ Cửu Thành rực rỡ không phân biệt ngày và đêm.

Ra khỏi hội sở, ba người im lặng không lên tiếng, trước sau đứng ở đó.

Không biết từ đâu thổi đến một trận gió, giống như một con dao vi diệu, lặng yên và cắt qua vết thương.

Sơ Ninh cứ an tĩnh như vậy mà đứng ở đằng kia, nhìn Nghênh Cảnh, ánh mắt cách thiên sơn vạn thủy, bình thường, không còn cậy mạnh, không còn cứng rắn, tất cả đều là yếu thế.

Ánh mắt cô khép lại, đột nhiên bật khóc.

Nghênh Cảnh nghe được tiếng cõi lòng mình tan nát.

Cậu nắm chặt tay, căng thẳng, cậu bị dọa, thậm chí quên mất phải an ủi làm sao.

Mà Phùng Tử Dương là người ngoài cuộc, bình tĩnh như cũ, chậm rãi xắn tay áo lên, đi đến gần Nghênh Cảnh.

Đấm một quyền vào mặt Nghênh Cảnh.

Phùng Tử Dương hung ác bức người, chống trên người cậu: “Biết tại sao tôi lại đánh cậu không? Hả? Mẹ nhà cậu đều là bạch nhãn lang! Cậu muốn đi, muốn lựa chọn nơi có chức cao, đó là chuyện của cậu, nhưng cô ấy ----”

Anh ta chỉ vào Sơ Ninh.

“Cậu không thể bắt nạt cô ấy.”

“Cút đi!” Xúc động cả đêm của Nghênh Cảnh bộc phát. Cậu một cước đạp trúng ngực Phùng Tử Dương, khí lực không hề nhẹ hơn so với anh ta.

Một cước này rất hiểm, chuyên chọn vào những chỗ dễ tấn công trên người anh ta.

Phùng Tử Dương lảo đảo ngã xuống đất, đau đến hít khí lạnh.

Nếu như thật sự đánh nhau, anh ta không chắc đánh lại Nghênh Cảnh.

Từ nhỏ đã lớn lên ở đại viện lục quân, sống cùng những người cả đời chiến đấu, huyết tính trên người Nghênh Cảnh, chỉ là do những giáo dục tốt đẹp cùng với kiến thức làm vỏ bọc dịu dàng bao trùm, không phải cậu không đánh, chỉ là cậu không muốn.

Phùng Tử Dương cùng Sơ Ninh quan hệ rất tốt, tốt đến nỗi cậu ghen tị không ít lần.

Lần này thì hay rồi, sớm nghĩ muốn phát tiết!

Phùng Tử Dương cũng tự hiểu rõ nặng nhẹ, anh ta có thể mất mặt, nhưng cũng phải nhìn trường hợp.

Thật sự muốn nghiêm túc đánh nhau, cũng không khác lưu manh là mấy.

Sơ Ninh bị động tác này của hai người làm cho hoảng sợ, ngồi xổm trước mặt Phùng Tử Dương mà nhìn, vội vàng hỏi: “Đau ở chỗ nào?”

Mấy chữ này, lại làm cho Nghênh Cảnh binh bại sơn ngược.

Không nói đạo lý thì không nói đạo lý, cậu lớn giọng trách móc: “Chị cùng với anh ta quan hệ rất tốt sao!! Vì sao lại quan tâm anh ta đến như vậy!! Rõ ràng là anh ta đánh trước!!”

Nghênh Cảnh thở hổn hển, l*иg ngực đập kịch liệt.

Hốc mắt của cậu đỏ lên rồi.

Tóc dài thuận xuống che đi khuôn mặt Sơ Ninh, nhìn không ra cảm xúc của cô là gì.

Ngược lại là Phùng Tử Dương, đột nhiên cười lên.

Anh ta dựa vào Sơ Ninh, đóng vai thân mật, ánh mắt không giấu được ý xấu.

Khıêυ khí©h trắng trợn, dẫm lên nỗi đau của Nghênh Cảnh, từng chữ từng chữ mà nói: “Quan hệ của hai bọn tôi như thế nào, cậu muốn biết sao? Hả?”

Gió đêm cuối đông, giống như chiếc chăn bông nặng nề của mùa đông, rung trời chuyển đất mà đè lên người.

Phùng Tử Dương vừa muốn mở miệng, cánh tay chợt bị xiết chặt.

Anh ta quay đầu lại, là Sơ Ninh.

Đáy mắt Sơ Ninh còn ẩn chứa nước mắt, giống như con nai nhỏ ướŧ áŧ mà nhìn lên anh ta, gặp nạn, có thất vọng, còn có một chút... Cầu khẩn.

Ba chữ “Vị hôn phu” mắc lại trên đầu lưỡi của anh ta, liền trầm mặc nuốt xuống dưới.