Nghênh Cảnh tưởng rằng mình nghe nhầm.

Nhưng lại không dám động lung tung, sợ khẽ động, liền thật sự trở thành ảo giác.

Dao Dao ở một bên nhìn quái dị. Một lát nhìn Nghênh Cảnh, một lát lại ngó ngó Sơ Ninh. Hai người tình huống kia là như thế nào vậy?

“Anh Tiểu Cảnh, em muốn trà sữa!” Cô bé nắm nắm tay áo của Nghênh Cảnh, “Có đi mua hay không?”

Nghênh Cảnh hoàn hồn, cứng đờ gật đầu, “Ừ, đi.”

Sơ Ninh đứng bên cạnh, đột nhiên cúi đầu cười cười, cô vốn là phong cách lãnh đạm nhất quán, làm cho người ta nghĩ không ra, làm cho người ta đột nhiên không hiểu mà căng thẳng.

Tiếng cười này của cô, giống như là nhìn thấu toàn bộ tâm tư cùng ngụy trang của cậu, đồng thời tình thế bắt buộc.

Nghênh Cảnh trong lòng không phục, lại không biết phân cao thấp với ai, nhanh chân tiến về phía trước, nhìn không chớp mắt.

Đi vài bước, Sơ Ninh: “Không mời tôi ăn cơm?”

Bước chân của Nghênh Cảnh không ngừng, Dao Dao kỳ quái mà đánh giá cô, lại bị Nghênh Cảnh dắt lấy không cho phép nhìn.

Sơ Ninh nhìn qua bóng lưng của cậu, nhìn, rồi lại cúi đầu. Mà bên kia, bước chân của Nghênh Cảnh cũng biến thành hoảng hốt chần chờ.

Dao Dao một mực hỏi: “Chị gái xinh đẹp này biết anh? Quen biết mà sao không chào hỏi ha?”

Nghênh Cảnh phiền quá, thật sự muốn để cho cô bé này ngậm miệng lại.

Cánh tay siết chặt, Sơ Ninh đuổi theo, kéo cậu lại.

“Cậu qua đây.” Cô thoáng dùng sức, lại phát hiện ra mình kéo không được cậu.

Nghênh Cảnh giống như cái cọc gỗ vậy.

Sơ Ninh hơi nhíu mày, lại kéo một cái, thấp giọng: “Đến đây.”

Nghênh đầu gỗ danh bất hư truyền.

Sơ Ninh cũng không kiên trì, buông tay ra, gương mặt mỹ lệ đối diện với cậu, ánh mắt nhìn thẳng vào giữa hai lông mày cậu.

Cuối cùng ung dung mà dời đi. Lui về phía sau hai bước, quay người, bước đi.

Lúc này đến lượt Nghênh Cảnh ngây người rồi.

Đi rồi?

Cứ như thế mà đi?

Bóng lưng của Sơ Ninh tiêu sái, đọc không ra bất kỳ cảm xúc nào, cô đi đến bên cạnh xe, tay đặt lên bên trên tay lái. Nội tâm Nghênh Cảnh xúc động không cách nào che giấu được, cậu bỏ lại Dao Dao, giống như một chú cún đang náo loạn với chủ nhân, khi chủ nhân vừa làm bộ muốn đi, nó liền tước vũ khí đầu hàng, ngoan ngoãn quay lại bên người chủ nhân.

Nghênh Cảnh yên lặng bước nhanh, Sơ Ninh đã kéo cửa xe.

“Ba.” Một tiếng, tay cậu đặt trên cửa xe.

Sơ Ninh quay đầu, yên tĩnh mà nhìn cậu.

Mặt Nghênh Cảnh đỏ lên, lại có chút không biết làm thế nào, hồi lâu, mới buồn bực nói: “Chị muốn ăn cái gì?”

Sơ Ninh quay qua cười một tiếng, “Bây giờ chịu nói chuyện với tôi rồi?”

Nghênh Cảnh quẫn bách đến cực điểm, dứt khoát cường ngạnh đến cùng, vô lại đến cùng, “Đúng thì sao! Vậy chị có ăn hay không?”

Sơ Ninh lạnh lùng, môi mỏng khẽ nhếch lên.

Giằng co một lát, cô nhận sai, nhẹ giọng: “Lên xe.”

Nói xong, cô ngồi lên xe trước.

Nghênh Cảnh hít một hơi thật sâu, nói với Dao Dao còn đang chờ đợi ở đó: “Tự em đi mua trà sữa đi nhé, anh có việc rồi.”

Dao Dao phiền muộn: “Anh đã đồng ý với em rồi.”

Sơ Ninh ngồi trong xe, không kiên nhẫn ấn còi.

Nghênh Cảnh không còn chậm trễ, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ.

Dao Dao ở bên ngoài trách móc: “Ăn cơm chuyện tốt như vậy vì sao lại không gọi em chứ!”

Chiếc xe màu trắng nhanh chóng chạy vụt qua, để lại cho cô một đống khói bụi.

Vô cùng buồn bực!

Phong cảnh ngoài xe nhanh chóng thay đổi. Bầu không khí trong xe lại duy trì trầm mặc.

Nghênh Cảnh không nhịn được mà mở miệng: “Chị đổi xe?”

Trước kia là chiếc Audi màu trắng.

Sơ Ninh ừ một tiếng, “Chiếc xe kia đưa đi bảo dưỡng rồi.”

“À.”

Lại rơi vào vòng tuần hoàn xấu hổ. Không, là một mình cậu cảm thấy xấu hổ.

Cậu không biết Sơ Ninh vì cái gì mà tới. Cũng không biết Sơ Ninh tìm cậu để làm gì. Cô cứ luôn luôn một mình như thế, lực chấp hành cường hãn. Cậu căn bản không có cách nào để đuổi kịp tiết tấu của cô.

Suy nghĩ lung tung, càng ủ rũ và nản chí.

Mọi suy đoán của Nghênh Cảnh, đa số đều do chính mình tự so đo mà đến.

Đang suy nghĩ linh tinh, Sơ Ninh chợt lên tiếng: “Đi như thế nào?”

Nghênh Cảnh hoàn hồn, nuốt nước miếng, “Chị muốn ăn gì?”

“Ăn thịt đi.” Sơ Ninh nói: “Tôi đói chết mất.”

Nghênh Cảnh thoáng suy nghĩ, nhắc nhở cô: “Rẽ, đến giao lộ phía trước thì rẽ phải.”

Sơ Ninh bổ sung: “Tôi không ăn cá.”

“...” Nghênh Cảnh đổi lại: “Vậy không cần rẽ phải, đi thẳng đi.”

Lại là lẩu vạn năng, sau khi Sơ Ninh dừng xe xong, mắt nhìn biển quảng cáo, phục luôn: “Cậu đi tụ họp với người khác, có phải chỉ đều là ăn lẩu thôi đúng không?”

Nghênh Cảnh đút hai tay vào túi, nhìn cô một cái, “Ăn lẩu thuận tiện, nếu chị không muốn ăn thì đổi chỗ.”

“Được rồi, ăn đi.” Sơ Ninh nhấn chìa khóa xe, rút chìa khóa xe ra.

Sau khi ngồi xuống, Nghênh Cảnh đầu tiên gọi điện thoại cho người nhà, nói mình trở về ăn cơm. Thôi Tĩnh Thục lại hỏi một hồi, Nghênh Cảnh trả lời rất hàm hồ: “Chính là một người bạn, vâng vâng vâng, biết rồi ạ.”

Cúp máy, yên tĩnh, không khí cùng mùi vị trong nồi lẩu làm cho không khí nóng lên.

Nghênh Cảnh không giống như trước đó, thu liễm lại bản tính hay nói, lặng yên ngồi đối diện với Sơ Ninh. Cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng đến đầu môi lại nản chí, hỏi... Thì cũng có ích lợi gì đâu.

Sơ Ninh tựa hồ cũng rất không kiên trì, cô giương mắt nhìn chung quanh mấy lần, đứng ngồi không yên.

Cuối cùng không muốn chấp nhận, nói: “Chúng ta đổi chỗ đi.”

“Hả?’

“Quá ồn.” Sơ Ninh cầm túi lên.

Tiệm lẩu cũ này ở Hạnh Thành rất nổi tiếng, trong lúc mở hàng quán lúc nào cũng đông, đi đi đến đến quán lúc nào cũng đầy người. Nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên đi qua lối đi chật hẹp, khí thế ngất trời mà hô lên: “Nhường một chút, làm ơn nhường một chút.”

“Cẩn thận.” Nghênh Cảnh nói lên, ngăn Sơ Ninh ở phía sau mình, còn mình thì cùng với nồi nguyên liệu nóng hổi sượt qua.

Góc độ này của Sơ Ninh nhìn không rõ, đã cảm thấy rất nguy hiểm, vội hỏi: “Đυ.ng trúng không?”

Nghênh Cảnh lắc đầu, “Đi thôi.”

Hai người ra khỏi tiệm lẩu, Nghênh Cảnh cũng giảm đi phần khẩn trương lúc ban đầu, dần dần tìm về trạng thái lúc ban đầu: “Muốn ăn gì?”

Sợ cô nhất thời không nhớ rõ, dứt khoát giới thiệu luôn: “Mỳ thịt bò, cơm bát bảo, cơm hải sản, thanh đạm một chút thì có cháo tôm, bánh tiêu liệu chị ăn có no không? Ăn đồ nướng cũng được, phía trước không xa có một nhà hàng nướng ếch đó.”

Cậu vừa đi vừa nói, để lại cho Sơ Ninh bóng lưng.

Lời nói được một nửa, ống tay áo bỗng nhiên bị cô nhẹ nhàng kéo lấy, Nghênh Cảnh quay đầu, chỉ thấy cô chỉ chỉ về hướng bên phải.

Là một tiệm KFC.

Mười lăm phút sau, Nghênh Cảnh ôm một thùng lớn ra, hai người an vị bên bồn hoa, chị một cái tôi một cái bắt đầu ăn.

Sơ Ninh coi như ăn rất tốt, cô không giống mấy cô gái bình thường, trước mặt người khác phái sẽ để lại mấy phần thận trọng. Cô không quan tâm mấy cái này, tướng ăn nhẹ nhàng vui vẻ, còn rất thoải mái nữa.

Nghênh Cảnh đưa cho cô một cốc cà phê, lại đưa cho cô thêm một cái chân gà.

“Sự kiên nhẫn và định lực của cậu, nâng cao hơn từ lúc nào vậy?” Sơ Ninh vừa ăn vừa hỏi, “Cậu không muốn biết, tại sao tôi lại đến tìm cậu sao?”

Nghênh Cảnh, “Chị muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói, tôi hỏi cũng không có tác dụng.”

Sơ Ninh quay đầu, liếc nhìn cậu một cái, tên nhóc thối này.

“Vậy tại sao chị lại đến tìm tôi?” Nghênh Cảnh cố để cho ngữ khí của mình giống như là ‘phối hợp’.

Sơ Ninh lại nói: “Cậu hy vọng tôi sẽ đến tìm cậu vì cái gì?”

Hai câu nói, cô lại giành được quyền chủ động về tay mình.

Nghênh Cảnh bỗng nhiên thật ủy khuất, loại ủy khuất này, không liên quan đến Sơ Ninh, không liên quan đến tình cảm cá nhân, cũng không liên quan đến việc đêm đó cô ra quyết định từ bỏ cậu. Cậu đã học được cách suy luận mọi chuyện, lại học không được khắc chế tình cảm.

Mấy ngày liên tiếp đủ loại, cậu giống như một mạch điện chạy loạn, cho dù cậu cố gắng thế nào, cũng không tìm được tuyến đường chảy trôi chảy.

Những ý nghĩ này, không có trong những chuẩn bị về nhân sinh của cậu, cũng không ở bên trong phạm trù nhiệt huyết của cậu.

Nghênh Cảnh cứ như vậy nhận sai, không còn cậy mạnh, thấp giọng nói: “Nếu như tôi nói, tôi hy vọng chị đến để cho tôi một cái ôm, yêu cầu này có phải là rất ngây thơ hay không?”

Sơ Ninh đặt đùi gà xuống, dùng khăn giấy lau miệng, “A, tôi cũng muốn ai đó đến ôm tôi đây nè.”

“Chị nghiêm túc?”

“Hả?” Sơ Ninh nghiêng đầu.

Nghênh Cảnh cứ như vậy vươn tay, nắm lấy đầu vai cô, dùng sức ôm một hồi.

“...”

Không nhìn đến biểu tình phức tạp của cô, Nghênh Cảnh nói giống như thổ phỉ, “Chị muốn ôm tôi, không cần khách khí.”

Nhìn thấy mắt cậu mau trợn đến lên trời rồi, Sơ Ninh không nhịn được, cúi đầu cười một cái.

Cả hai người đều không ý thức được, chẳng biết từ bao giờ, giữa hai người đã có một khe hở, chậm rãi dung nhập hai từ “Thân cận” này.

Nơi này gần đường dành riêng cho người đi bộ, màn đêm buông xuống, cả một thành thị náo nhiệt, liền hướng đến nơi này mà đi.

Nghênh Cảnh cắn cắn ống hút, nhấp thêm một ngụm coca, âm thanh đều đều: “Công ty của chị, còn tốt chứ?”

“Tốt kiểu gì?”

“Chính là mấy người trước đó phản đối chị bắt phải bỏ hạng mục của tôi, còn làm khó chị không?”

“Không có.”

Sơ Ninh bỏ đồ ăn còn thừa vào hộp, xoay tay liền bị Nghênh Cảnh lấy đi.

Cậu ôm hộp trống không, bỏ vào thùng rác.

“Có phải nhẹ nhõm nhiều hơn không?” Cậu nở một nụ cười khổ, đây là sự bất động thanh sắc lớn nhất của cậu trong phạm vị chịu đựng của mình.

Sơ Ninh gật đầu, “Vẫn tốt.”

Trái tim Nghênh Cảnh bị lời nói này rạch một vết thương nhỏ, trong nháy mắt nhói nhói, nhưng lại không cần cô an ủi.

Hai người cứ như vậy mà trầm mặc.

Nhìn xe đi lại trên đường lớn, nhìn mọi người vội vàng lướt qua, cảm nhận được gió, cảm nhận sự sự rét lạnh, cảm nhận được Tết Âm Lịch sắp đến, trên phố đã giăng đèn kết hoa.

Một trận gió thổi qua đầu đường Trung Quốc Kết, khi gió ngừng thổi.

“Tiếp tục đi.” Sơ Ninh bỗng nhiên nói.

Nghênh Cảnh chợt nghe xong, mê mang nhìn cô, “Cái gì?”

“Tiếp tục mấy hạng mục kia, đừng có ngừng, chúng ta đi đến đâu, tính đến đó.” Sơ Ninh bình tĩnh như trước.

Nghênh Cảnh phân tích từng chữ từng chữ trong lòng, biến hóa vô số khả năng, cuối cùng vẫn là không thể tin.

Sơ Ninh nhìn cậu một chút, ngữ khí mệnh lệnh: “Nói chuyện.”

Nghênh Cảnh đột nhiên đưa tay ôm mặt, cúi đầu chôn mặt trong tay, càng không ngừng lắc đầu.

Sơ Ninh thở dài, “Nể tình tôi lái xe đến Hạnh Thành, cậu nghĩ như thế nào, ít nhất cũng phải nói cho tôi một câu chứ.”

Nghênh Cảnh buông tay ra, quay đầu nhìn cô, con ngươi đen nhánh, trong cảm giác thấp thỏm phức tạp, lại lộ ra mấy tia lý trí mê mang. Cậu hỏi: “Tại sao?”

Sơ Ninh nói: “Không biết.”

Yên tĩnh một lát, Nghênh Cảnh nhỏ giọng: “Đây không phải là do chuyến bay đến Malaysia bị mất liên lạc, không có lý do để chị lại xúc động nữa.”

“Xúc động sao?” Sơ Ninh cười, “Xúc động nhất định là chuyện xấu sao?”

“Có ý gì?”

“Tiền đề đầu tư chính là cân nhắc tinh chuẩn, cam đoan khả năng thành công lớn nhất, tranh thủ lợi nhuận hồi báo một cách cao nhất. Hai mươi tuổi một mình tôi tự làm ăn, đã sáu bảy năm rồi.” Ánh mắt Sơ Ninh giống như ánh trăng dưới hồ thăm thẳm, vẻ đẹp ôn hòa lưu luyến khó được, cô nói: “Tôi vẫn luôn cảm thấy, tôi có thể dành được thành tích như ngày hôm nay, cũng là bởi vì cẩn thận, khắc chế, a, đúng, còn rất keo kiệt. Đã là thương nhân, một khối tiền tôi cũng phải cùng với người khác đấu ta sống người chết. Kỳ thật, cái đó thì có ý nghĩa gì chứ? Hao hết toàn lực, vô lực phiền não, thắng thì sao? Cũng chỉ là một đống tiền mà thôi.”

Sơ Ninh uống một ngụm coca, nuốt xuống, cắn ống hút bên miệng không buông, răng khẽ cắn: “Đã hai sáu tuổi, rất nhiều người cùng tuổi với tôi, vẫn còn một phần ngây thơ mềm mại, vừa so sánh, tôi liền cảm thấy mình như một bà lão – chính mình như vậy, có lúc tôi cũng cảm thấy ghét bản thân mình.”

Cô cúi thấp đầu, “Thế nhưng là, tôi không còn cách nào khác. Công ty phát triển đến bước này, không phải chỉ là chuyện của riêng tôi. Mỗi tháng phải phát tiền lương, muốn giữ lại cốt cán, muốn để cho bọn họ nhìn thấy hy vọng. Cuộc đời của tôi, giống như đã định sẵn là không thể hoàn toàn là chính mình.”

Một đường thiên địa, muôn hình vạn tượng, cho dù ai cũng đều có chỗ khó.

Đau khổ dày vò, bất lực.

Sơ Ninh thời khắc này, rửa hết đi bụi bặm, rốt cuộc cũng lộ ra một phần chân thật ngây ngô.

Ngón tay của cô khẽ vuốt ve hoa văn bên trên ly coca, cuối cùng, giữa hai lông mày khẽ nhíu lại, nhẹ nhàng nói: “Tôi cuối cùng đã đến những năm tháng mà ngày bé hay hâm mộ, nhưng lại không trở thành người mà ngày bé mình muốn trở thành.”

Ánh mắt cô mênh mang, khuôn mặt tuyệt sắc.

Tim Nghênh Cảnh quặn đau, đau hơn so với bất kỳ lúc nào.

Cậu muốn nói vài lời, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, giống như lúc này, nói cái gì cũng bất lực.

“Khi còn bé chị muốn trở thành người như thế nào?” Nghênh Cảnh cố để cho mình nghe như là đang nói chuyện phiếm, không muốn cho cô bất kỳ áp lực nào.

“Muốn làm bà chủ khách sạn.”

“Hả?”

“Không thiếu tiền, không thiếu tình yêu, không thiếu dũng khí và nhãn quang, vừa đi vừa nghỉ, ngắm nhìn thế giới này, cuối cùng ở nơi mà mình thích xây dựng một nơi ở tạm thời.” Sơ Ninh quay đầu, cười với cậu, “Mở hắc điếm, chuyên môn lừa những thư sinh xinh đẹp như cậu, hút sạch dương khí, sau đó trường sinh bất lão, vĩnh viễn xinh đẹp.”

Nghênh Cảnh bị ánh sáng trong mắt cô làm cho chói mắt có chút choáng váng, không lựa lời mà nói tiếp: “.... Cũng không thấy chị đến hút tôi.”

Dứt lời, bản thân cậu cũng sững sờ, còn không ý thức được là không ổn.

Con ngươi Sơ Ninh tối lại, ách một tiếng, đưa tay phải ta, bóp cằm cậu, “Sao lại nói chuyện vậy, hả?’

Hầu kết Nghênh Cảnh khẽ chuyển động, không sợ chết lặp lại: “Vốn chính là như vậy.”

“Là cái rắm.” Sơ Ninh đơn giản thô bạo, tay hết lên, mặt Nghênh Cảnh liền quay về phía bên phải.

Cậu kêu đau.

“Đáng đời!”

Sơ Ninh tạm ngừng, “Chờ chút, đừng chết vội.” Cô hỏi: “Cậu nói cho tôi biết, có muốn tiếp tục hay không?”

Nghênh Cảnh xoa xoa cằm, “Nếu như tôi nói không.”

Sơ Ninh: “Tôi cũng không miễn cưỡng.”

... Tiêu sái như vậy.

Nghênh Cảnh hứ một cái, “Từ xa chạy đến, cũng không biết nói một hai câu dỗ người khác.”

Sơ Ninh cười lạnh một cái, “Cậu còn có thể tiến thêm một bước.”

Nghênh Cảnh nhếch miệng cười, xích lại gần cô, “Dỗ tôi, nhanh!”

Sơ Ninh nín cười, “Xấu tính.”

Nghênh Cảnh bĩu môi, “Cũng không phải xấu tính, chỉ là thích một người con gái không thích mình mà thôi.”

Còn chưa chờ Sơ Ninh phản ứng, cậu đã vỗ mông rời đi.

Sơ Ninh ấn ấn mi tâm, cô sợ nhất chính là khi đàm luận với đối phương, đối phương hết lần này đến lần khác xử trí theo cảm tính.

“Chị chớ để tâm, cũng đừng vì thế mà phiền lòng.” Nghênh Cảnh cũng không quay đầu lại, “Tôi đã nói, tôi sẽ không để cho chị phải khó xử, nói được thì làm được.”

Khóe miệng Sơ Ninh cong cong, rất nhanh khôi phục bình thản. Cô đứng dậy đuổi kịp bóng lưng của cậu, hai người một trước một sau, không ai nói gì thêm.

Giữa hai họ, ngoại trừ có thể dung hợp hai từ ‘thân cận’, giống như cũng nhiều thêm một phần ăn ý như vậy.

Hai bóng dưới đất, chậm rãi trùng điệp, rồi lại từ từ tách ra.

Lúc Nghênh Cảnh xoay người, bóng hai người vừa lúc trùng điệp hoàn toàn.

Cậu nói: “Đêm nay chị ở chỗ nào?”

Sơ Ninh nhíu mày nhìn cậu.

Nghênh Cảnh lập tức không còn bình tĩnh, cắn răng nói: “Chị còn nhìn tôi như vậy, tôi liền đưa chị về nhà tôi đó.”

Sơ Ninh mặt không đổi sắc, nhưng vẫn là yên lặng dời mắt.

Xem ra vẫn là trưởng thành, đùa cũng không thể đùa.

Sau khi lên xe, Nghênh Cảnh chỉ huy cô đi về phía bên phải, “Tôi tìm chỗ ở cho chị.”

“Tùy tiện đi, bên này cũng có khách sạn.”

“Rẽ phải.”

“...”

“Rẽ phải.”

“..” Sơ Ninh im lặng, nhưng vẫn mở đèn xi nhan, tiến vào làn đường rẽ phải, thỏa mãn ý của cậu.

Nghênh Cảnh đưa cô đến một khách sạn quân đội. Đây là một khách sạn ngay tại trong đại viện, đừng nhìn tên là nhà khách Thổ Bất Lạp Kỷ, kỳ thật cấp bậc không thấp. Trang trí đơn giản hào phóng, cơ sở vật chất rất tốt.

Nghênh Cảnh thuê cho cô một phòng đơn, đưa cô lên tầng hai.

“Trong này an toàn, tôi cũng yên tâm một chút.” Nghênh Cảnh thay cô mở cửa, ngăn cản cô một tiếng: “Đợi ở cửa một lát.”

Cậu vào phòng trước, bật đèn, kiểm tra phòng vệ sinh một lần, cuối cùng mở cửa sổ thông khí, lại mở điều hòa.

“Có thể vào rồi.”

Sơ Ninh vòng hai tay trước ngực, một ngày bôn ba, vốn là mệt mỏi rã rời. Nhưng cuộc nói chuyện bình thản không có gì khác lạ đêm nay, lại để lại cho lòng cô cảm giác lưu luyến khó tả. Giờ phút này, tư thái của cô lười biếng, sắc mặt nhẹ nhõm, hỏi: “Cậu kiểm tra cái gì vậy?”

Nghênh Cảnh liếc nhìn cô một cái, “Kiểm tra xem phòng chị có người nào trốn không.”

“...”

Nghênh Cảnh làm động tác chợt ngộ ra, “A quên! Còn có dưới giường nữa.”

Sơ Ninh không nhịn được, “Này này này!”

Nghênh Cảnh bình tĩnh, “Sao! Sợ hả! Còn có thể đổi ý, về nhà tôi ngủ.”

“...” Người này có chút xấu xa quá mức.

“Được rồi, không đùa chị nữa.” Nghênh Cảnh nhường lại căn phòng, nói với cô: “Vậy chị nghỉ ngơi cho thật tốt, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi.”

Sơ Ninh ừ một tiếng, “Được.”

Tượng trưng tiễn cậu ra cửa, lúc sắp đóng cửa, Nghênh Cảnh đột nhiên đè cánh cửa lại.

“Tôi còn một vấn đề!”

Sơ Ninh giương mắt, “Cái gì?”

Cậu hít hơi thật sau, nói: “Chị nói muốn tiếp tục hạng mục, cái kia... Làm sao để tiếp tục? Công ty của chị, không phải đã từ bỏ sao?”

Nghênh Cảnh không rõ.

Sơ Ninh thản nhiên nói: “Tôi sẽ đăng ký một công ty mới. Cậu không cần biết quá rõ ràng, những cái này cứ giao cho tôi, cậu cứ việc tiến về phía trước, có lý tưởng, có mục tiên, nghiêm túc – tiến về phía trước.”

Ba chữ cuối cùng, làm cho lo lắng của mấy ngày qua, trong chớp mắt đã được thổi tan, ánh nắng vạn trượng.

Nghênh Cảnh trầm mặc, không hề nói một câu.

Bởi vì nói cái gì, đều lộ ra không đủ phân lượng.

“Nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đi trước đây.” Âm thanh Nghênh Cảnh khàn khàn, lần này, không tiếp tục ở lại.

Sơ Ninh tắm rửa xong, đã gần mười một giờ.

Trên điện thoại có mấy tin nhắn mới. Cô nhìn một chút, trong đó đầu tiên là Di Động Trung Quốc nhắc nhở - Quý khách đã thanh toán thành công 200 tệ tiền điện thoại.

Sơ Ninh chần chờ, ai nạp cho cô?

Đúng lúc này, Wechat nhắc nhở có tin nhắn mới.

Là Nghênh Cảnh.

“Tôi về nhà rồi, đã ngủ chưa?”

“Không cần bị tôi hù dọa, khách sạn này rất an toàn, phía dưới chính là phòng trực.”

Trên màn hình, hiển thị đối phương đang nhập văn bản.

“Cuối tháng, sợ điện thoại chị hết tiền, nếu thật sự xảy ra chuyện gì không gọi được, tôi liền nạp tiền cho chị.”

Một tin nhắn cuối cùng, Nghênh Cảnh gửi đến một biểu tình----

Một trái tim đỏ rực, nhảy lên, là trái tim đại thế kỷ.