Nhân viên cứu hỏa đã mang theo vòi chữa cháy bắt đầu dập lửa. May mà bây giờ gió đã ngừng thổi, cơn lửa to không lan sang hai bên, dần dần bị khống chế.

Học sinh lớp 12/2 còn chưa hoàn hồn lại biết tin Thích Ánh bị vây trong đó, tất cả mọi người đều khẩn trương sợ hãi, vài bạn có quan hệ tốt với Thích Ánh đã khóc nức nở, bị cảnh sát cản lại không cho qua đó.

Đến cả Quý Nhượng bị hai nhân viên chữa cháy ngăn lại, khiêng sang, giao vào tay cảnh sát, nghiêm giọng nói: “Thằng nhóc này không muốn sống, trông chặt cậu ta!”

Lại nghiêm túc nói với Quý Nhượng: “Tin tưởng bọn chú, chỉ cần có một tia sống sót, bọn chú đều sẽ vào trong cứu người.”

Nhưng thật ra cũng biết được, lửa to như thế, nếu bên trong thật sự có người, sao còn xác suất sống sót chứ.

Thiếu niên đã không giãy giụa nữa.

Trong mắt anh không còn một tia sáng nào, tựa như rơi vào vực sâu vô tận, cả người đều là tử khí sau khi trải qua tuyệt vọng, tất cả ý chí sinh tồn đều mất sạch.

Hai cảnh sát một trái một phải đỡ Quý Nhượng đi đến bên kia, mang anh đi nghỉ ngơi.

Trên đường đã đậu rất nhiều xe cảnh sát nhấp nháy ánh đèn. Lúc bước qua một chiếc xe cảnh sát vụ hình, hai người mặc áo khoác cảnh sát đang còng tay một người đàn ông cả người đầy máu vào trong xe.

Trong đó có một người cầm bộ đàm nói: “Trần đội, người cuối cùng cũng đã bắt được rồi, các anh tìm thấy Hàn đội chưa?”

Trong xe cảnh sát đã bắt được một đám người dáng vẻ chật vật, người đàn ông bị còng tay thần trí không tỉnh táo, vẫn đang sống chết giãy giụa: “Các người dựa vào gì mà bắt tôi! Tôi muốn gọi điện, tôi muốn gọi luật sư!”

Cảnh sát đằng sau hung hăng đá hắn một phát: “Thành thực cho tao! Bắt cóc thiếu nữ còn muốn diệt khẩu, luật sư cũng không cứu được mày!”

Quý Nhượng bỗng dừng bước.

Hai cảnh sát trông giữ anh còn cho rằng anh lại phát điên, cả mặt căng thẳng giữ anh lại, chỉ thấy thiếu niên nhìn về hướng người đàn ông bị còng tay, khàn giọng nói: “Có phải tôi gặp qua anh không?”

Ánh mắt Phùng Tiêu rã rời, nhìn Quý Nhượng nửa ngày bỗng cười ha hả: “Đúng vậy, cậu chủ nhỏ của Quý gia...hì hì, bạn gái cậu, tư vị thật sự rất tuyệt, đáng tiếc bị thiêu chết rồi nhỉ.”

Đôi mắt Quý Nhượng sung máu, hệt như dã thú bổ đến.

Mấy người cảnh sát đều không phòng bị, cả người Phùng Tiêu bỗng bị Quý Nhượng phát điên ấn ở sau thùng xe, hai tay thiếu niên bóp cổ hắn, cơ hồ muốn bẻ gãy cổ hắn.

Phùng Tiêu bị bóp đến trợn trắng mắt, sắc mặt nhanh chóng xanh đen.

Mấy vị cảnh sát vừa kéo vừa quát, ôm lấy tứ chi của anh, cứng rắn kéo anh ra khỏi người Phùng Tiêu.

Nhưng thiếu niên đã mất đi lý trí.

Trong đầu chỉ có một ý nghĩ.

Giết chết hắn.

Mấy người họ không giữ nổi anh, chỉ đành dùng cách đối phó với tội phạm ấn anh xuống đất, hai tay bẻ ngược sau lưng, một vị cảnh sát quát người đằng sau: “Đi tìm bác sĩ đến tiêm thuốc an thần!”

Cùng lúc đó, bộ đàm của người mặc áo khoác cảnh sát truyền ra tiếng kích động: “Tìm thấy Hàn đội rồi!”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, một người ở lại tìm Quý Nhượng, một người cầm bộ đàm nhanh chóng đến đó.

Con ngõ bị lửa thiêu rụi thành phế tích, một người đàn ông trung niên chật vật ôm lấy cô gái nhỏ cả người đầy máu loạng chạng bước ra.

Các cảnh sát khoác áo khoác nhanh chóng đi đến đón lấy thiếu nữ trong lòng ông, “Hàn đội! Anh không sao chứ Hàn đội? Anh yên tâm, đám người kia đều bị bắt cả rồi!”

Bác sĩ cầm cáng cứu thương đi đến bên này.

Cô gái trong lòng nhắm mắt, thoi thóp. Nhưng hình như cô bỗng nghe thấy tiếng gì đó, cố gắng mở mắt, nhìn về hướng đèn của xe cảnh sát nhấp nháy.

Cảnh sát ôm cô cảm nhận được tay áo bị kéo kéo, ông cúi đầu, nghe thấy cô gáo nhỏ suy yếu nói: “Cháu muốn qua đó.”

Ông an ủi: “Đừng sợ, bác sĩ lập tức sang đây.”

Thiếu nữ cố chấp lại kiên quyết: “Cháu muốn qua đó, cháu muốn qua chỗ đó.” Rõ ràng ý thức đã mơ hồ nhưng cô lại biết rõ mình phải qua đó, đi đến bên cạnh thiếu niên đang tuyệt vọng giãy giụa.

Người đàn ông mặc áo khoác cảnh sát đưa mắt nhìn cách đó không xa, bỗng ý thức được gì đó, ông ôm cô gái nhỏ bước bước lớn đến đó, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Thích Ánh nửa quỳ, đưa tay xoa đầu thiếu niên.

Quý Nhượng bỗng cứng đờ.

Anh khó khăn ngẩng đầu.

Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt đầy máu đang ngoan ngoãn cười với anh.

“Em không sao.” Cô nhẹ giọng, “Anh đừng buồn nha.”

Nước mắt thiếu niên tràn mi.

Anh bò dậy ôm lấy cô, nhưng lúc cánh tay chạm vào cô, anh lại sợ cô đau hoảng hốt thu tay về, chỉ có ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô, khàn giọng hỏi: “Có phải rất đau không?”

Cô mềm mại cười: “Em không đau, anh đừng khóc.”

Bác sĩ đang kéo cáng đến đây, ý thức gắng gượng của Thích Ánh cuối cùng cũng không chịu nỗi, trước mắt tối đen, cả người cô ngã về phía trước.

Đôi mắt Quý Nhượng sợ hãi, vội ôm lấy cô, bác sĩ đặt cáng xuống đất, bọn họ vội vàng đưa Thích Ánh nằm lên cáng, khiêng lên xe cấp cứu.

……

Tin tức của thành phố Hải Thành trong ba ngày đều phát về tin một KTV trên phố giải trí vì dây điện chập mạch dẫn đến hỏa hoạn, sau đó lại vì không có thiết bị phòng cháy mà dẫ đến ngọn lửa cháy to.

May mà trận lửa không có thương vong, chỉ có một vị cảnh sát nội ứng phòng chống ma túy trong lúc điều tra bị đám tội phạm hít ma túy đánh bị thương, may mà cuối cùng cũng thoát ra còn cứu được một học sinh cấp ba bị vây trong nhà vệ sinh.

Vì bảo vệ người bị hại, tình trạng của Thích Ánh không bị lộ ra với truyền thông.

Không có người ngoài biết, lúc ấy cô ở trong phòng bao đã gặp phải chuyện gì.

Cảnh sát phòng chống ma túy làm nội ứng tên là Hàn Dương, theo dõi gã cậu ấm Phùng Tiêu hít ma túy đã một thời gian, đám người này quá nhiều ổ, giống như cá trạch trơn đến không thể bắt được. Hơn nữa sau lưng còn có chỗ cung cấp ma túy cực lớn, Hàn Dương đã theo dõi vụ này rất lâu.

Lần này nhận được tình báo, lập tức thực hiện nhiệm vụ, đồng đội của đại đội phòng chống ma túy sớm đã vây quanh bên ngoài quán bar. Ông giả dạng thành nhân viên phục vụ, đi nghe ngóng tình hình, chuẩn bị bắt cả lưới bọn này.

Kết quả nhìn thấy Thích Ánh.

Cô gái nhỏ bị thương quá nặng, ông căn bản không đợi được đồng đội đến tiếp ứng chỉ đành ra tay cứu người trước.

May mà đồng đội thông qua máy nghe trộm nghe được đối thoại, cũng quan sát được tình hình ở đó, lập tức đi bắt người, đem đám tội phạm muốn nhân cơ hội hỏa hoạn giết người diệt khẩu bắt về toàn bộ.

Nhân chứng vật chứng đều đủ, ngoại trừ việc hít ma túy tập thể còn thêm tội cưỡng hiếp không thành và giết người không thành. Đến khi Phùng Tiêu tỉnh táo lại, điều chờ đợi hắn là hình phạt của pháp luật không hề lưu tình.

Sau khi Hàn Dương khỏe lại, đến bệnh viện thăm Thích Ánh vài lần.

Nhưng cô gái nhỏ vẫn chưa tỉnh lại.

Hôn mê do chấn động não gây ra đến cả bác sĩ cũng không chắc khi nào cô sẽ tỉnh lại.

Hàn Dương nghe các bạn học Nhất Trung đến thăm cô nói, cô gái nhỏ vừa thi đại học xong, thành tích rất tốt, là hạt giống của Bắc Đại, Thanh Hoa, chào đón cô vốn phải là cuộc sống đại học tươi đẹp sáng lạn.

Ông còn nhìn thấy thiếu niên cao gầy ngày đêm gác ở bên ngoài phòng bệnh.

Đồng đội nhắc đến thiếu niên tên là Quý Nhượng này đều không nhịn được chậc lưỡi: “Cậu ta thật sự giống như phát điên vậy, đến mạng cũng không cần. Nhưng cô bé kia vừa xuất hiện, cậu ta lập tức khôi phục lại lý trí. Haiz, nhìn đến tim tôi cũng xót xa.”

Vành mắt thiếu niên xanh đen, râu ria lởm chởm, cả người tiều tụy lại vô hồn, dùng cụm từ ‘cái xác không hồn’ để hình dung cũng không hề nói quá.

Hàn Dương nghĩ ngợi, ông ngồi xuống bên cạnh anh, thấp giọng an ủi: “Cậu bé, đừng tự dày vò mình như thế, nếu không cô bé chưa tỉnh cháu đã không gắng gượng nổi rồi. Quay về nghỉ ngơi một lúc đi, ngủ một giấc, ăn chút thức ăn, nói không chừng đợi cháu nghỉ ngơi quay lại, cô bé sẽ tỉnh lại?”

Khoảng thời gian này Quý Nhượng không thèm để ý đến ai, anh hệt như đóng chặt ngũ quan của mình vậy, anh không nghe được bất kì âm thanh nào, cũng không hề cảm nhận được gì.

Thứ duy nhất an ủi anh là máy giám sát nhịp tim trên giường bệnh vẫn còn dao động.

Cô gái nhỏ của anh vẫn còn sống.

Còn sống là tốt rồi.

Nếu như cô có thể tỉnh lại, anh nguyện ý trả giá hết thảy. Nếu như cô không thể tỉnh lại, cũng không sao cả, anh sẽ như thế bảo vệ cô, bảo vệ một đời.

Nhưng anh lại nghe thấy lời Hàn Dương nói.

Anh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cảnh sát hai mắt đầy lo lắng bên cạnh mình, cổ họng khô rát của anh phát ra vài tiếng khản đặc: “Cảm ơn chú đã cứu cô ấy.”

Hàn Dương cười, ôn hòa xoa mái tóc rối của anh: “Đây là việc mà bọn chú cần làm. Cậu bé, đừng buồn, bọn chú sẽ cố gắng hết sức bắt hết toàn bộ kẻ xấu, cho các cháu có một môi trường trưởng thành hoàn toàn tươi đẹp. Tin chú, cô bé nhất định sẽ tỉnh lại, cô ấy vẫn phải cùng cháu học đại học mà. Về nhà nghỉ ngơi một chút, tắm rửa ngủ một giấc, thay quần áo đợi cô ấy tỉnh lại, để cô bé nhìn thấy một chàng trai sạch sẽ điển trai, được không?”

Quý Nhượng nhìn Hàn Dương bên cạnh, bỗng nhớ đến di ảnh trắng đen của bố Thích mặc cảnh phục với ánh mắt kiên định.

Tà ác trên đời mãi mãi sẽ không biến mất triệt để nhưng vẫn sẽ có một đám người, xông lên đằng trước, liều mạng chắn lấy bóng tối, để lại cho bọn họ ánh sáng cùng ôn hòa.

Quý Nhượng gật đầu, anh nói: “Được.”

Anh gọi xe về nhà.

Trong nhà đã rất lâu không mở cửa, có mùi mốc ẩm ướt. Anh mở toàn bộ cửa sổ để ánh sáng tràn vào, sau đó tắm rửa, cạo râu, nghe lời Hàn Dương, khiến cho bản thân trở nên sạch sẽ.

Nhưng anh không thể ngủ được, cũng không ăn vào.

Anh lo lắng cô gái nhỏ đột nhiên tỉnh dậy, mở mắt không thấy anh, cô sẽ sợ.

Anh phải quay về bệnh viện, phải lập tức về bệnh viện.

Anh xách ba lô ra ngoài, tùy tiện nhét hai bộ quần áo để thay, xách cặp đi ra ngoài.

Chiếc cặp quét qua chiếc tủ đầu giường, lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao nhỏ rơi xuống đất. Choang một tiếng, lọ thủy tinh vỡ vụn thành bốn năm mảnh, chín trăm chín mươi chín viên ngôi sao nhỏ rơi đầy đất.

Quý Nhượng vừa tức vừa vội, anh giống như đứa nhỏ làm sai chuyện, quỳ trên đất nhặt ngôi sao.

Lọ thủy tinh cứa rách tay anh, máu nhỏ đầy đất anh cũng không để ý.

Có vài ngôi sao bị anh giẫm bẹp, lúc đưa tay nắn lại anh bỗng phát hiện trên giấy ngôi sao hình như có chữ.

Quý Nhượng ngây người.

Anh quỳ trên đất, do dự mở ngôi sao ra.

Trên hàng giấy nhỏ thật sự có chữ, nét chữ quen thuộc vừa ngay ngắn vừa xinh đẹp:

- Quý Nhượng mở ngôi sao nhỏ này phải ăn một cái bánh kem sô co la.

Ngon tay anh run rẩy, hệt như phát điên, anh lại gỡ cái khác:

- Quý Nhượng mở ngôi sao nhỏ này phải ngủ một giấc thật ngon.

- Quý Nhượng mở ngôi sao nhỏ này phải uống một ly sữa bò.

- Quý Nhượng mở ngôi sao nhỏ này phải cười thật nhiều.

- Quý Nhượng mở ngôi sao nhỏ này phải hôn lên mắt Ánh Ánh.

- Quý Nhượng mở ngôi sao nhỏ này phải cho Ánh Ánh một viên kẹo dâu.

……

Anh không nỡ bóc ra nữa.

Cầm những mảnh giấy nhỏ này, anh ôm mặt vùi đầu vô thanh khóc.

Hóa ra bảo bối của anh, tặng chín trăm chín mươi chín ước nguyện cho anh.

Anh phải nghe lời cô.

Quý Nhượng đứng dậy, anh vào phòng vệ sinh rửa sạch tay, bôi thuốc, dán băng keo cá nhân vào sau đó lên giường nằm.

Anh phải nghe lời cô, ngủ ngon một giấc.

Anh thật sự quá mệt rồi, sau khi nằm lên giường, hô hấp rất nhanh liền bình tĩnh lại, ngủ đến gần chiều mới tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn cùng mây nhuốm màu ráng vàng.

Anh ngồi dậy vào bếp nấu một ly sữa bò uống, sau đó anh xách cặp xuống lầu đến bệnh viện.

Lúc đến bệnh viện, Du Trình đang gác bên giường.

Thấy anh bước vào, ông mệt mỏi cười: “Cháu đến rồi à? Y tá nói cháu về rồi, sau lại không nghỉ ngơi thêm một chút.”

Quý Nhượng lắc đầu, im lặng đến gần.

Du Trình đứng dậy cầm bình nước: “Chú đi lấy thêm nước ấm, sẵn tiện mua cơm tối cho cháu, cháu muốn ăn gì?”

Quý Nhượng nói: “Bánh kem sô cô la ạ.”

Du Trình ngây người, gật đầu nói được.

Trong phòng yên tĩnh, mát mẻ.

Hơi thở của cô gái nhỏ nằm trên giường rất bình ổn, trông như đang ngủ vậy.

Quý Nhượng cúi người, đôi môi khô dịu dàng hôn lên đôi mắt đang nhắm của cô, sau đó từ trong túi anh lấy ra một viên kẹo dâu đặt vào tay cô.

Anh thấp giọng nói: “Ánh Ánh, anh cho em kẹo.”