Ngày thứ bảy tuần này, gia sư Lâm Đế mời tới dạy học đã đến nhà, là một sinh viên năm 2 của Đại học Kim Thành, người lịch sự, nhã nhặn, trên mặt đeo một cặp kính dày.

Dì Trần ra đón tiếp người vào nhà, Kỷ Vi nằm bò trên bàn, nhắn tin wechat cho Lâm Trứ.

Lâm Trứ trả lời rất ít, thế là Kỷ Vi một lần nhắn nhiều tin.

Kỷ Vi: 【 Anh đang đóng phim sao? 】

Kỷ Vi: 【 Có phải đeo dây cáp không ạ? 】

Kỷ Vi: 【 Em đang xem phim 《 Đại Kim 》 ,anh mặc đồ người Mông Cổ đúng là đẹp thật. 】

Lâm: 【 Gia sư đã tới chưa? 】

Kỷ Vi: 【 Đã tới….】

Dì Trần gọi Kỷ Vi một tiếng, Kỷ Vi đứng dậy, nhìn gia sư đến dạy mình, ngoan ngoãn gọi: “Chào thầy ạ.”

“Kỷ Vi đúng không? Tôi là Triệu Trình, em có thể gọi tôi là Trình ca.” Triệu Trình nhìn cô bé ngoan ngoãn đang đứng trước mặt thì có chút ngạc nhiên, trong nhà nam thần Lâm Trứ thế mà lại giấu một cô bé xinh đẹp như vậy….

Kỷ Vi đẹp, có thể nói đó là một nét đẹp có chút thần tiên, vùng sông nước Giang Nam đã nuôi dưỡng ra làn da này, trắng nõn hồng hào, mặt mày tinh tế, cái miệng nhỏ đo đỏ, quan trọng nhất là một mái tóc thẳng dài, đen nhánh, trông thật nổi bật. Nhịp tim của Triệu Trình bất chợt tăng nhanh, anh ta lấy sách vở ra, nói: “Chúng ta bắt đầu đi.”

“Dạ.” Kỷ Vi lại ngồi xuống tấm thảm, ngoan ngoãn nhìn Triệu Trình.

Triệu Trình bị cô nhìn như vậy, hô hấp chợt trầm xuống, bắt đầu giảng bài cho cô.

Quả thật Kỷ Vi có chút không tình nguyện, cô muốn Lâm Trứ dạy cho mình, nhưng cô vẫn biết không có khả năng đó, vậy chỉ có thể nhận sự dạy dỗ từ gia sư.

Rốt cuộc là cô vẫn chưa thể theo kịp tốc độ học tập ở trường bên này.

Rất nhanh, một tiết đã trôi qua, trong thời gian nghỉ giải lao, Kỷ Vi lấy điện thoại ra chơi, nhìn thấy trên weibo đăng một tin tức.

“Liên hoan phim, danh sách thảm đỏ.”

Một người ngôi sao nữ nào đó đang kéo cánh tay Lâm Trứ đi vào thảm đỏ.

Kỷ Vi: “……” Tức giận.

Buổi tối, sau khi Triệu Trình kết thúc buổi học và về, Kỷ Vi ăn cơm xong lại cùng với Lâm Chấn xem TV, đột nhiên thầy Cao, giáo viên chủ nhiệm khối 10 lớp ba, nhắn một tin lên nhóm trò chuyện của lớp.

Thầy Cao: 【 Cùng phụ huynh hội ý một chút, tháng tư này đã đến kỳ phân ban, thứ hai tuần sau đến lớp điều phiếu nhé. 】

Kỷ Vi nhìn màn hình, trầm mặc một lát.

Tâm tình có chút phiền muộn, ba mẹ cô đã qua đời, đến bà nội cũng không còn nữa.

Cô cắn bánh quy, hỏi Lâm Chấn: “Ông ơi, ông nói xem con nên học ban xã hội thì tốt hay ban tự nhiên thì tốt?”

Lâm Chấn quay đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc, nói: “Con cảm thấy như thế nào? Con muốn làm cái gì thì học cái đó.”

“Dạ.”

Cô đứng dậy, tìm được số điện thoại của Lâm Trứ, đi ra cửa, ngồi xổm xuống bậc thang, nhìn ánh đèn trong viện, điện thoại rất nhanh được kết nối, giọng nói trầm thấp của Lâm Trứ vang lên, “Hửm?”

“Em muốn chọn ban năm sau.” Kỷ Vi vừa nghe đến giọng của anh, tâm tình tốt hơn rất nhiều, ngữ điệu của cô cũng cao hơn một chút.

“Ừa, tự em lựa chọn.” Lâm Trứ nói, giọng anh xuyên qua microphone có phần gợi cảm nhưng vẫn dễ nghe vô cùng, Kỷ Vi cắn môi dưới, nói: “Em muốn chọn khoa văn.”

“Có thể.”

Kỷ Vi: “Em phải làm diễn viên, sau đó tai tiếng đầy mình, giống như anh vậy đó.”

Lâm Trứ: “……”

“Nhiều tai tiếng không phải là chuyện tốt.”

“Anh cũng biết vậy nữa ạ? Vậy sao trên thảm đỏ anh lại còn kéo theo một người phụ nữ chứ?” Kỷ Vi cố ý hỏi, giọng hơi tức giận, Lâm Trứ không phản ứng, chỉ hỏi: “Diễn viên là nghề phải tự bản thân mình thích, em thích sao?”

Kỷ Vi: “…….”

Lâm: “Hửm?”

Kỷ Vi: “Chỉ cần có thể giống như anh, em đều thích.”

Nói xong mặt cô có chút đỏ lên, tiện đà cúp điện thoại.

……

“Lâm lão sư, có thể bắt đầu rồi chứ?” Chuyên viên trang điểm đang cầm bút vẽ, đợi một lúc lâu mới hỏi.

Đôi mắt Lâm Trứ nhàn nhạt liếc nhìn cô ấy một cái, chuyên viên trang điểm lập tức gật đầu, không nói nữa, tựa vào bàn trang điểm kế bên nhìn anh nói chuyện.

Ở phía bên cửa, người đại diện Lệ Thần đang khoa tay múa chân.

“Vẫn chưa xong sao?”

Chuyên viên trang điểm lắc đầu: “Vẫn chưa.”

Lệ Thần lại nhìn Lâm Trứ, mặt mày anh lãnh đạm, khi thì nghe phía bên kia cô nhóc nói, khi thì hỏi đối phương thích sao?

Lệ Thần xoay người đi ra ngoài, chạy tới chỗ đạo diễn nói xin lỗi.

Đạo diễn nhìn vào phòng hóa trang, nhịn không được ghé sát vào Lệ Thần hỏi “Nghe mọi người bảo Lâm lão sư đang nói chuyện điện thoại với cô bé ở trong nhà?”

“Cô bé đó sau này muốn làm diễn viên sao?”

Đoàn phim nơi nơi đều có người nghe lén, bởi vì phải tham gia vào liên hoan phim nên các cảnh diễn của Lâm Trứ đã bị chất đầy, vừa mới xuống máy bay là phải chạy ngay đến đoàn làm phim, áo khoác cũng chưa kịp cởi thì di động đã vang lên, từ trước đến nay Lâm lão sư là người chuyên nghiệp, thế mà nay lại phá lệ chiếm dụng thời gian làm việc để nói chuyện điện thoại.

Chẳng mấy chốc, những người đang chờ ở đoàn làm phim đều đã biết cuộc điện thoại này chính là của cô bé năm ngoái Lâm Trứ đem về nhà.

Cô bé vừa lúc mười bảy tuổi, đang học lớp 10.

Ai cũng chưa từng được thấy qua cô bé đó trông như thế nào.

Những năm gần đây Lâm Trứ phải quay rất nhiều vai diễn, tất cả đều là người đứng đầu, người đứng đầu này ngoại trừ quyền thế, tự nhiên sẽ còn có tình yêu, dường như những diễn viên nữ đã từng diễn qua những phân cảnh tình cảm với anh đều sẽ yêu anh.

Nhưng là, anh lại rất thanh tỉnh, ở phim anh có thể là một người dã tâm với quyền lực hoặc cũng có thể là một người có nửa điểm nhu tình dành cho diễn viên nữ đóng cùng.

Một khi kết thúc cảnh quay, anh lập tức thoát ra khỏi nhân vật, khôi phục lại một bộ dạng lạnh nhạt.

Ai cũng không thể nhìn thấu anh.

Đã từng có người hỏi qua anh, liệu anh có vì ai đó trong phim mà động tâm không?

Lâm Trứ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, “Không có.”

Trong nháy mắt đã đánh nát bao nhiêu tâm tình của các nữ nghệ sĩ.

Về sau lại có một chủ đề thảo luận trên tài khoản đại V ở weibo, 《 Sau này nam thần Lâm Trứ của chúng ta sẽ thua trong tay một người phụ nữ như thế nào? 》

Tài khoản đại V kia còn nói: “Tôi là người đầu tiên khởi xướng ra chủ đề thảo luận này thật ra cũng có chút hưng phấn khó giấu….”

Không đơn thuần chỉ có các fans tò mò về cuộc sống cá nhân của Lâm Trứ, ngay cả những người trong vòng giải trí đều cảm thấy hứng thú, đặc biệt hơn là Lâm Trứ cũng không có ý định che giấu cô bé bên người kia.

Nhưng vẫn vướng mắc tuổi tác của cô bé.

Nhiều nhất cũng chỉ có thể coi như là em gái của Lâm Trứ, bởi vì cô thật sự rất nhỏ.

Tuy rằng tình yêu cũng không quan trọng cái gì tạo thành nhưng cô cũng là nhiều năm sau mới đến bên người anh, là người nữ ở gần Lâm Trứ nhất.

Cho nên đến đạo diễn cũng tò mò.

Lệ Thần cười một cái, nói: “Phải không? Cô bé cũng không giống sẽ đi làm diễn viên.”

“Ách, nếu diễn viên xuất thân từ Lâm gia, trong vòng này có biết bao nhiêu người muốn thu vào tay chứ?” Đạo diễn vừa nghe xong cũng cười rộ lên, lại là một ngôi sao đời thứ hai đây.

“Nhưng mà Lâm lão sư đối với cô bé này cũng thật kiên nhẫn.” Đạo diễn lại lần nữa thổn thức, Lệ Thần gật đầu, không nhiều lời, Lâm Trứ đối với Kỷ Vi không thể nói là kiên nhẫn, mà phải là anh rất để bụng.

Giống như bọn họ đã cách chân tướng thật gần lắm rồi, đã từ khiếp sợ biến thành chết lặng.

Lại đợi một lúc nữa, phòng hóa tranh rốt cuộc cũng có thể làm việc bình thường, hơn nữa từ bên trong lại truyền đến thêm một tin bát quái.

“Cô bé đó cứ tự nhiên mà cúp điện thoại của Lâm lão sư, chậc chậc, rất lớn mật nha.”

Lệ Thần nghĩ thầm, ông đây cười vào chứ không thèm nói.

Rất nhanh Lâm Trứ đã đổi một bộ trang phục mới, áo khoác màu lam, bên trong là áo sơ mi, quần đen, giày tây. Tự phụ, đẹp trai, khí chất từ một quý công tử toát lên không thiếu một thứ gì, mỗi động tác đưa tay nhấc chân đều mang lại khí thế, đó chính là khí thế bức người.

Nữ chính Triệu Noãn Noãn mặc một bộ sườn xám màu lam nhạt, nhìn thấy anh lập tức hơi thở như ngưng lại, cô ta ở trong vòng nay lâu như thế rốt cuộc đến hôm nay cũng được đóng phim với anh.

Lệ Thần tiến lên hỏi: “Kỷ Vi làm sao vậy?”

Lâm Trứ bắt tay với đạo diễn, tỏ vẻ xin lỗi, sau đó mới trả lời Lệ Thần, “Muốn chọn vào khoa văn, còn đang lưỡng lự.”

Lệ thần cười: “Cho nên muốn làm diễn viên sao?”

Thần sắc Lâm Trứ nhàn nhạt, “Nhìn qua thì có vẻ không phải đặc biệt thích, chỉ thuận miệng nói mà thôi.”

Đạo diễn vừa lúc nghe được cũng tự nhiên gia nhập vào nói chuyện phiếm, ông nói con gái nhà ông chọn ban khoa học tự nhiên, kết quả mỗi ngày lại tự nhốt mình trong phòng làm bài, làm cho cả người con bé từ trên xuống dưới đều hôi, một chút cũng không giống con gái, ông còn nói với Lâm Trứ, “Con gái thì vẫn nên học văn hóa nghệ thuật là tốt nhất.”

Lâm Trứ gật đầu: “Ừ.”

Ba người cứ trò chuyện câu có câu không với nhau, sau mới bắt đầu vào công việc.

……

Lâm gia ở Kim Thành.

Kỷ Vi nhận được tin nhắn wechat của Lâm Trứ.

Lâm: 【 Chọn vào khoa văn cũng tốt. 】

Kỷ Vi: 【 Anh không phản đối em làm diễn viên ạ? 】

Lâm: 【 Em muốn làm thì anh sẽ giúp em bạo hồng. 】

Kỷ Vi: “Ách….”

Cô muốn làm chính là do anh cũng làm diễn viên cơ mà.

Buổi sáng chủ nhật, gia sư Triệu Trình chỉ dạy một buổi sáng, buổi chiều Kỷ Vi bị Liêu Mân kéo đi chơi, dì Trần biết được Kỷ Vi đi chơi với bạn học thì rất vui, vội vàng đưa hai hộp bánh trứng tart cho Kỷ Vi, kêu cô mời bạn học cùng ăn, Kỷ Vi ‘dạ’ một tiếng, cầm balo, xách theo bọc nhỏ đi ra cửa.

Chú Lưu chở Kỷ Vi đến trung tâm thương mại thành phố, đưa cho Kỷ Vi một tấm thẻ, thêm một tấm thẻ giao thông, nói: “Con đi dạo cửa hàng thì mua cho mình một ít đồ dùng, trực tiếp ký tên Lâm Trứ là được.”

“Dạ” Kỷ Vi nhận lấy, nhét chúng vào balo, chú Lưu lại nói tiếp: “Chú đậu xe ở tầng hầm thứ nhất, khi nào về thì gọi cho chú.”

“Dạ con biết rồi chú Lưu.” Kỷ Vi cười ngọt ngào với lão Lưu, ông xua tay, cô xoay người đi vào trung tâm thương mại, vừa mới vào đã thấy bên cạnh Liêu Mân còn có mấy bạn cùng lúc, trong số đó có Triệu Cận Sinh và Chu Mục, Triệu Cẩn Sinh lớn lên rất đẹp trai, ngày thường đã quen nhìn cậu mặc đồng phục, hôm nay ngẫu nhiên thấy cậu mang thường phục lại có phần nhận không ra.

Kỷ Vi liền nhìn cậu nhiều một chút, Triệu Cẩn Sinh bị cô nhìn như thế mặt lại càng đỏ hơn, tay đặt trên vai Chu Mục, lén lút nhìn lại Kỷ Vi.

Kỷ Vi mặc một chiếc váy mày lam thắt eo, chân dài trắng nõn lộ ra, bộ dạng này, khí chất này đặc biệt hấp dẫn người khác, những người đi vào trung tâm thương mại không khỏi quay đầu nhìn cô một cái.

Liêu Mân tiến lên ôm lấy Kỷ Vi, tấm tắc khen ngợi: “Cô bé dễ thương không mặc đồng phục thật đúng là đại mỹ nhân.”

Kỷ Vi đưa một bàn tay lấy ra bánh trứng tart đưa cho nhóm người, nói: “Dì của mình làm, vẫn còn nóng, các cậu muốn ăn không?”

“Ăn ăn ăn.” Đại biểu môn thể dục bước lên nhận lấy, Liêu Mân kéo tay Kỷ Vi, vài người vừa đi vừa ăn, bọn họ dự định đến KTV để hát, lúc Kỷ Vi còn ở trấn nhỏ cũng đã từng đi nên không mấy xa lạ, lên tầng sáu, Liêu Mân và Chu Mục lấy điện thoại ra để đặt phòng, Kỷ Vi ngồi ở một bên, ngó trái ngó phải.

KTV ở chỗ này thật lớn, còn đẹp nữa.

Chỗ này gọi là KTV Hải Dương, trên tường đều là màu xanh, vẽ trên đó là những con cá đốm, còn có vài con cá heo.

Theo tới đây còn có ba bạn học nữ nữa, nhưng ba bạn này không thân lắm với Kỷ Vi và Liêu Mân, bọn họ lén lúc nhìn sang đánh giá Kỷ Vi.

Chỉ chốc lát sau Liêu Mân cũng tới.

Vừa đi vào trước cửa đã nói với mọi người là muốn chụp ảnh tập thể.

Kỷ Vi sửng sốt, Liêu Mân kéo Kỷ Vi đến kế bên mình, bên cạnh cô chính là Triệu Cận Sinh, một đám người nhìn vào máy ảnh, ‘tách tách’ một tiếng, một bức ảnh được chụp lại.

Liêu Mân nắm lấy tay Kỷ Vi: “Cậu cũng đăng lên vòng bạn bè đi, mình thấy cậu cũng chưa từng đăng lên vòng bạn bè cái gì.”

Kỷ Vi: “Ừ, được.”

Cô chọn vào vòng bạn bè, lấy ảnh vừa chụp đăng lên, ghi kèm theo hai chứ “Tụ họp”, đính thêm một icon tươi cười.

Sau khi rời khỏi, Liêu Mân bắt lấy tay Kỷ Vi, “Mình mới vừa nhìn thấy Lâm Đế…cho cậu một like?”

Lâm Đế…em trai của Lâm Trứ, là một diễn viên, đồng thời cũng là một ảnh đế trẻ tuổi.