Sau cơn tuyết đầu mùa đêm giáng sinh, nhiệt độ vốn đã thấp ở Hải Thành lại càng nhanh chóng hạ thấp hơn, chính thức bước vào mùa đông.

Học sinh lớp 12 mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm, bị thời tiết quái quỷ này dày vò đến chết đi sống lại.
Khuất Đại Tráng ôm túi nước ấm đau khổ hỏi: “Không phải nói trái đất đang ấm dần lên sao? Tại sao năm nay càng lạnh hơn năm trước?”
Ông trời muốn dùng hành động nói cho cậu biết, tôi vẫn có thể càng lạnh hơn.
Khuất Đại Tráng không thiết tha sống nữa, mỗi ngày chỉ có một ước muốn duy nhất là anh Nhượng của cậu mang bánh kem đến cho cậu ăn.
Cậu cảm thấy có lẽ là tinh thần cố gắng học hành của mình cảm động anh Nhượng rồi chăng, mỗi ngày anh Nhượng lại kiên trì mang bánh kem handmade cho cậu.

Tuy hương vị một lời khó nói hết, lúc dở lúc ngon, vẫn còn có hai lần ăn xong đau bụng cả một ngày, nhưng không sao cả, cậu từ những chiếc bánh kem nho nhỏ này cảm nhận được tình yêu vô tận của anh Nhượng.
Quý Nhượng còn mỗi ngày hỏi cậu: “Ngon không? So với chiếc vứt vào thùng rác lần đó thế nào?”
Thật ra Khuất Đại Tráng đã quên mất hương vị của chiếc bánh bị vứt vào trong thùng rác lần đó là thế nào rồi, nhưng Quý Nhượng mỗi lần đều hỏi cậu, sau nhiều lần bị hỏi, cậu liền nói: “Ngon hơn chiếc trong thùng rác kia nhiều!”
Thế là bắt đầu từ ngày hôm sau cậu liền không nhận được bánh kem nữa.
Quý Nhượng vui mừng mang bánh kem nhỏ đến lớp 12/2.
Thích Ánh phát hiện mình lại có bánh kem nhỏ handmade để ăn rồi, cô rất vui vẻ, nếm thử một miếng, Quý Nhượng hỏi cô: “Lần trước ngon hay lần này ngon hơn?”
Thích Ánh chép miệng: “Vẫn là chiếc bánh lần trước ngon hơn một chút.”
Đại ca tự học hai tháng cảm thấy bản thân có tư cách lấy bánh ra lò: “...”
Thích Ánh hỏi anh: “Tại sao không mua ở tiệm trước đây?”
Đại ca mặt không biểu cảm: “Dẹp tiệm rồi.”
Thích Ánh rất ngạc nhiên: “Làm ngon như thế mà cũng dẹp tiệm ư?”
Quý Nhượng: “Ông chủ xấu xa, bỏ trốn với cô em vợ.”
Thích Ánh: “???”
Đại ca đưa tay cầm lấy bánh kem trên tay cô, giọng điệu vẫn có chút uất ức: “Không ngon thì vứt đi.”
Thích Ánh tránh khỏi tay anh, không biết có phải cô nghĩ ra gì không, bỗng cong mắt cười nói với anh: “Cái này cũng rất ngon, ông chủ của tiệm này hẳn là người tốt, sẽ không bỏ trốn, sau này ăn tiệm này vậy.”
Đại ca nghiêm mặt, trong mắt lúc này mới có chút ý cười.
Sau tết tây, không khí Hải Thành vẫn không tốt lên, liên tục có mưa nhỏ, không khí vừa ẩm vừa lạnh, thật sự là mặc áo lông cũng không chống cực được sự tấn công của ma pháp.
Trường học mấy ngày nay đều mở điều hòa, nhưng điều hòa làm ấm dễ dẫn đến oi bức, mở cửa sổ lại không còn ấm áp, đóng cửa sổ thì không thông gió, không ít học sinh vì chuyện này mà dày vò đến bị cảm, hơn nữa còn dễ dàng choáng váng, ngủ gà ngủ gật, cuối cùng trường đành tắt điều hòa.
Trời lạnh tim mệt, học tập lại mệt mỏi, mọi người hết tiết đều không muốn ra khỏi lớp, đi vệ sinh cũng chỉ đành nhịn.

Ngoài lớp học vẫn còn chút ấm áp, vừa ra ngoài liền bị đông lạnh, túi nước nóng ấm tay cũng chỉ có thể duy trì được một tiết.

Hoàn toàn là dựa vào run chân làm ấm.
Nhưng Quý Nhượng mỗi khi hết tiết đều ra ngoài.
Anh đến lớp 12/2 tìm Thích Ánh lấy túi nước nóng cùng bình giữ nhiệt của cô sau đó đến phòng rót nước đổi nước, sau đó lại quay về lớp 12/2.

Cho nên Thích Ánh vẫn luôn ấm áp, túi nước nóng chưa từng lạnh qua, trong bình giữ nhiệt cũng luôn có nước ấm.
Mỗi ngày các nữ sinh lớp 12/2 đều nhìn thấy cảnh này, thật sự là ghen tỵ chết mất.
Tại sao đại ca đối xử với người ngoài lạnh lùng như thế lại có thể đối xử với cô ấm áp thế này!
Chúng tôi mỗi ngày ăn cẩu lương còn bị gió lạnh thổi thật sự rất tuyệt vọng!
Sau đó mọi người nghĩ được một cách, bọn họ mang theo bình nấu nước vào trong lớp, mỗi sáng tự học sẽ nấu nước, có thể dùng được cả buổi sáng.
Cẩu lương vẫn phải ăn, nhưng tốt xấu gì cũng đã ấm áp rồi.
Các lớp khác thấy thế cũng học theo, thế là một khoảng thời gian nền đất mỗi lớp đều ẩm ướt, toàn bộ là hơi nước khi đun nước sôi.
Cho đến một hôm nọ có một lớp nấu nước trong lúc học, bình nấu nước bỗng nổ, may mà ở sau cửa lớp, không có ai bị thương, trường học liền ngăn cấm mang bình nấu nước đến lớp, mỗi ngày đều sắp xếp giáo viên kiểm tra.
Mọi người lại trở về với ngày tháng bị đông lạnh, chỉ có Thích Ánh vẫn ấm áp.
Học sinh lớp 12/2 triệt để cảm nhận được cảm giác cẩu lương lành lạnh bay loạn trước mặt.
Vô cùng tuyệt vọng.
Cũng trong cơn lạnh lẽo này, bọn họ đón chào kì thi cuối học kì.
Trong cuộc sống ngày ngày bị các kì kiểm tra lớn nhỏ vây quanh, thật ra mọi người đối với thi cử cũng đã miễn dịch rồi, cuối kì cũng không cảm thấy quan trọng lắm, vẫn không bằng lần thi toàn thành phố trước đây.
Hơn nữa sau khi thi xong vẫn phải học tiếp, kì thi cuối kì này cũng chỉ giống như kiểm tra tuần vậy.
Điều duy nhất mà mọi người mong đợi chỉ là kì nghỉ đông.
Tuy chỉ ngắn ngủi mười ngày nhưng đối với học sinh lớp 12 suốt mấy tháng không được nghỉ mà nói, đây thật sự là một tia sáng trong bóng tối.
Giáo viên các môn đều phát năm đề bài tập nghỉ đông.
Khuất Đại Tráng thật sự sụp đổ: “Tổng cộng có mười ngày nghỉ mà ba mươi đề, còn để cho người ta sống không vậy?”
Lưu Hải Dương: “Nói như thể mày sẽ làm vậy.”
Khuất Đại Tráng: “Sao tao không làm hả? Bây giờ tốt xấu gì tao cũng nằm ngoài top 300 nha! Không làm bài tập tao thi được tốt vậy sao?”
Hai người cãi nhau nửa ngày, cuối cùng vẫn vòng về trên người Quý Nhượng: “Ngầu nhất vẫn là anh Nhượng, trong top 20, sao anh ấy thi được nhỉ?”
Lưu Hải Dương: “Sức mạnh của tình yêu, mày không hiểu đâu.”
Khuất Đại Tráng: “Chua quá.”
Nhất Trung mùng bảy vào học, thời gian nghỉ đông chỉ cách tết có ba ngày.
Quý Nhượng về nhà quét dọn sạch sẽ.


Trước đây anh đều gọi nhân viên vệ sinh đến dọn nhưng hôm nay anh lại vô duyên vô cớ tràn ngập nhiệt tình, rất muốn tự mình lao động.
Quét dọn vệ sinh xong, anh lại lấy lồng đèn năm ngoái Thích Ánh mua ra treo ngoài ban công, sau khi cắm điện, cả căn nhà liền được chiếu sáng ấm áp.
Hoa dán cửa sổ cùng câu đối là mua mới, anh đi trong gió lạnh đến siêu thị.

Chọn đông chọn tây, lần đầu tiên mua đồ tết, cảm thấy gì cũng mới mẻ, mua cả hai chiếc túi to về nhà, cũng trang trí nhà cửa vui mừng đầy không khí tết.
Trong tủ lạnh trống không cũng chứa đầy rau xanh thức ăn, anh nghĩ, đến khi tiểu bảo bối đến cùng anh ăn tết, sẽ không cần mua ở bên ngoài nữa.

Anh có thể làm cho cô ăn.
Nhưng thật ra anh cũng không chắc năm nay 30 tết Thích Ánh sẽ đến tìm anh hay không, dù sao khoảnh khắc đoàn viên như thế đều phải ở nhà bên cạnh người thân.
Quý Nhượng đang đứng ngồi không yên trong nhà, muốn gọi điện thoại để xác định, chuông cửa bỗng vang lên.
Tiểu bảo bối mặc hệt như một đòn bánh chưng nhỏ, choàng khăn đỏ, lộ ra nửa gương mặt xinh đẹp trắng ngần, khiến người ta muốn cắn một miếng.
Cô cười đến đôi mắt cong cong, giọng vừa mềm vừa ngọt: “Happy new year! Đến nhà em ăn tết đi!”
Quý Nhượng còn cho rằng mình nghe lầm: “Đến nhà em?”
Cô đẩy anh vào trong: “Mau thay đồ đi, mọi người đang đợi anh cùng ăn cơm tất niên.”
Quý Nhượng bị cô làm cho mơ hồ, đi vào phòng ngủ mấy bước mới phản ứng lại, anh quay đầu hỏi cô: “Đến nhà cậu em?”
Cô vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy, em đã nói với cậu mợ rồi, họ làm rất nhiều món anh thích ăn.”
Đã nói rồi???
Gặp phụ huynh ư?!
Đại ca lập tức căng thẳng.
Thích Ánh nói tiếp: “Em nhờ Du Trạc nói, nói anh là bạn thân của nó, muốn gọi anh cùng đến ăn tết, cậu mợ nghe nói anh ở một mình liền đồng ý.”
Quý Nhượng: “...” Khóe mắt anh giật giật: “Du Trạc dễ dàng giúp anh nói dối vậy sao?”
Cô nheo mắt cười, mềm giọng đẩy anh: “Mau thay quần áo đi, anh nhớ mặc dày một chút, bên ngoài rất lạnh đấy.”
Đương nhiên Du Trạc không dễ như vậy.
Cô đồng ý đem toàn bộ lì xì của mình đưa cho cậu, cậu mới đồng ý.
Quý Nhượng rất nhanh liền thay xong quần áo.

Biết phải đến nhà họ Du, anh ăn mặc vẫn rất là ‘học sinh ba tốt’, áo len đơn giản phối cùng áo khoác, quần jean, giày thể thao, sạch sạch sẽ sẽ, vừa cao ráo vừa đẹp trai.

Sau khi anh xuống lầu, anh cũng không thể đi tay không được nhưng cũng không thể mua vật quá quý giá khiến mọi người nghi ngờ, thế là anh liền đi đến tiệm hoa quả ngoài tiểu khu mua hai thùng hoa quả, cùng Thích Ánh lên xe.
Lúc đến tiểu khu, Du Trạc đã nhận được tin nhắn liền xuống lầu gọi cho anh.
Cậu hơi ngượng ngùng nhìn Quý Nhượng, buồn giọng nói: “Tôi nói với bố mẹ anh là người chung đội bóng rổ, anh thường hay phụ đạo cho tôi, đừng nói hớ đấy.”
Quý Nhượng: “...”
Thích Ánh ấn lầu chín, sau khi thang máy lên dần, nhìn con số nhảy càng lúc càng gần, đại ca không sợ trời không sợ đất, giờ lại bắt đầu hơi luống cuống.
Thích Ánh ở đằng sau lén kéo ngón út của anh, nhỏ giọng nói: “Hai người đều rất tốt, anh đừng sợ.”
Quý Nhượng gật đầu cười.
Du Trạc đi đến đằng trước, cầm chìa khóa mở cửa, vừa đẩy cửa ra, Du Trình và Ngô Anh Hoa đã đi đến huyền quan, vô cùng nhiệt tình gọi anh: “Bạn của Trạc Nhi đến à? Nào nào nào, mau vào nhà.”
Quý Nhượng lễ phép cười: “Chào chú, chào dì ạ.”
Ngô Anh Hoa nhìn thấy thùng hoa quả trên tay anh, ‘ôi chao’ một tiếng: “Qua đây ăn một bữa cơm bình thường, cháu mua đồ đến làm gì.”
Bà nhận lấy thùng hoa quả, đánh giá Quý Nhượng một lượt, khen từ tận đáy lòng: “Cậu nhóc đẹp trai thật.”
Du Trình nhìn vài lượt, cảm thấy cậu nhóc này có chút quen mắt.
Một lúc cũng không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ nữa.
Thức ăn trong bếp vẫn đang làm, Ngô Anh Hoa chào anh vài câu liền vội về bếp làm tiếp, còn không quên gọi: “Lão Du, anh đổ Coca ấm cho Tiểu Quý, mang hạt dưa cùng kẹo trên bàn trà xuống, lấy cho Tiểu Quý ăn.”
Coca nấu gừng là nước uống truyền thống của nhà họ Du, Du Trình đổ một ly to cho anh uống: “Tiêu hàn giải ẩm, ấm người, cháu vừa vào nhà, uống thêm vài ly nhé!”
Trong nhà ấm áp dễ chịu, tuy không rộng bằng những chỗ khác nhưng rất náo nhiệt và ấm cúng.
Du Trình kéo anh hỏi vài câu học hành, vừa nghe đến cuối kì anh thi được hạng 20 của trường, ánh mắt nhìn Quý Nhượng càng thêm yêu thích.
Thành tích chính là tiêu chuẩn của người lớn để đánh giá trẻ con.
Du Trạc ở bên cạnh nhìn đến trong lòng chua xót.
Bố à, bố cần phải biết người này chính là thiếu niên hư hỏng mà trước đây bố nói trường học hẳn nên khai trừ, anh ta còn trộm mất cháu gái bảo bối của bố, để xem bố còn cười nổi không.
Du Trình cười đến cả mặt toàn nếp nhăn, thân thiết vỗ vỗ tay Quý Nhượng: “Đến đây rồi thì cứ xem là nhà mình, cháu cứ chơi cùng Trạc Nhi và Ánh Ánh nhé.

Ánh Ánh cháu quen chứ? Học cùng lớp 12 với cháu đấy nhưng con bé học lớp 12/2.

Bọn cháu có thể giao lưu nhiều hơn về kinh nghiệm học tập đấy.”
Quý Nhượng cười: “Dạ quen ạ.”
Du Trình ha hả đứng đó: “Ba bạn nhỏ cứ ngồi chơi đi, nếu xuống lầu thì nhớ đội mũ cùng quấn khăn vào, tết rồi đừng để cảm lạnh.

Chú vào phòng bếp giúp dì, tránh để dì của cháu lát nữa lại mắng chú.”
Phòng khách chỉ còn ba người.
Du Trạc bĩu môi, nằm trên sô pha chơi game, Thích Ánh cười tủm tỉm, nhỏ giọng hỏi: “Hay là đi xem thử Quý Tiểu Nhượng nhé?”
Quý Nhượng sắp quên mất sự tồn tại của con trai mình.
Nhìn thấy Thích Ánh dẫn anh đi vào phòng ngủ của cô.
Phòng của cô không phải rất lớn, đơn giản lại sạch sẽ, trong không khí có hương ngọt nhàn nhạt trên người thiếu nữ.


Lồng của Quý Tiểu Nhượng đặt trên bàn, lúc Quý Nhượng bước vào, nhìn thấy con chuột hamster nhỏ lông trắng đang sột soạt giẫm vòng lăn, chơi đến rất vui.
Thích Ánh chăm sóc nó rất tốt, đã béo hơn một vòng so với lúc anh mua.
Cô dịu dàng nói với chuột hamster: “Quý Tiểu Nhượng, bố em đến thăm em nè.”
Quý Nhượng: “...”
Bây giờ anh hối hận rồi, vô cùng hối hận.
Thích Ánh vẫn hỏi: “Anh có muốn ôm nó không?”
Quý Nhượng: “...Không cần đâu, để nó chơi đi.”
Dù sao cũng không phải con ruột của anh, ai biết con chuột hamster này có cắn người không.

Hơn nữa so với Quý Tiểu Nhượng, anh càng hứng thú với phòng ngủ của cô hơn.
Phòng của cô chỉ bằng một nửa phòng anh, nhưng vật dụng gia đình đều đầy đủ.

Cửa sổ trước bàn học còn dùng đinh treo một chiếc chuông gió màu tím, sách trong kệ sách đều là tài liệu ôn tập.
Chiếm diện tích to nhất là chiếc giường kia, ra trải giường là màu xanh nhạt, chăn là hình đám mây cười, trông rất mềm rất ngoan.

Bên gối đặt một quyển văn mẫu tiếng anh ôn thi đại học, trên sách còn có một viên kẹo dâu.
Trong phòng ngoài trừ chiếc ghế trước bàn học chỉ có giường có thể ngồi.
Quý Nhượng đứng đó tham quan phòng ngủ của tiểu bảo bối, vô cùng tự giác ngồi xuống giường cô.

Chiếc giường mềm mại nảy lên hai cái, dường như có thể tượng tượng lúc nằm lên sẽ bị hương ngọt mềm mại và ấm áp bao phủ lấy.
Cô gái nhỏ vẫn chưa phát giác ra suy nghĩ hỗn loạn của anh, ngồi xuống bên cạnh anh, hai tay cô chống lên giường, nghiêng người hỏi anh: “Đợi ăn xong cơm, chúng ta xuống lầu chơi pháo hoa được không?”
Ngồi sát nhau như thế, hương ngọt trong phòng càng nồng hơn.
Quý Nhượng nghiêng đầu nhìn cô, cảm thấy có chút nóng.
Trong đầu anh vừa nghĩ đến thứ kia lập tức mắng mình là đồ xấu xa.
Thích Ánh thấy anh không đáp, cô nghiêng đầu tò mò sát đến trước mặt anh: “Anh sao vậy?”
Quý Nhượng cảm thấy mình nếu nghĩ nữa có thể sẽ làm những chuyện không bằng cầm thú.

Quả nhiên khuê phòng của cô gái nhỏ là thứ không thể tùy tiện bước vào.
Anh từ trên giường đứng bật dậy: “Chơi pháo hoa ư?” Anh cả mặt đứng đắn: “Đi, bây giờ đi thôi!”
Thích Ánh: “...”
Trong phòng khách, nhìn thấy hai người mang xong giày chuẩn bị xuống lầu, bạn nhỏ Du Trạc tỏ ý: “Hai người có bệnh à? Ban ngày ban mặt chơi pháo hoa?”