Edit: Simi
Năm ngoái Quý Nhượng rời kinh, Trương bá đã di chuyển rất nhiều bạch mai đến tây viện, mùa đông này tất cả đều đồng loạt nở hoa, các cây bạch mai nở rộ những đóa hoa trắng như tuyết ở nơi đầu cành, có cơn gió thổi qua khiến cánh hoa bay lượn xuống đất.
Giữa khung cảnh tuyết rơi trắng xóa, ở tây viện lại trải dài một tấm tơ lụa màu đỏ thẫm.
Tư Hạ và Oanh Ca một người bên trái một người bên phải đỡ Thích Ánh đội mũ phượng và khăn trùm đi tới, Quý Nhượng mặc hỉ phục chờ bên ngoài cửa, tướng quân năm xưa lạnh lùng nghiêm nghị lại oai phong khoác lên mình màu đỏ nổi bật, sinh ra mấy phần phong lưu phóng khoáng của một vị công tử nhã nhặn.
Tư Hạ nhắc: “Cô nương, đừng bước lên bậc cửa mà hãy nhảy qua nha.”
Thích Ánh nghe lời nâng chân lên, lúc nhảy qua ngưỡng cửa, ngọc bội lại vang lên tiếng leng keng.
Quý Nhượng bật cười, nhận lấy nàng từ tay nha hoàn, nắm chặt tay nàng, chàng dẫn nàng đi từ tây viện tới từ đường của Quý gia.

Trương bá phấn khởi đứng một bên xướng lễ: “Nhất bái thiên địa.”
“Nhị bái cao đường.”
“Phu thê giao bái.”
“Kết thúc nghi thức.”
Câu “kết thúc nghi thức” cuối cùng đó thoáng run rẩy, ông kích động lau đi những giọt nước mắt già cỗi.
Hoàn thành nghi thức, Quý Nhượng hơi cúi người, bế tân nương tử lên.

Nàng lén ngọ nguậy người, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới lớp khăn hẳn là đang ửng đỏ, nàng mềm giọng nói: “Thiếp tự đi được mà.”
Tâm tình Quý Nhượng đang rất tốt, chàng bật cười hai tiếng, ôm nàng ra khỏi từ đường của gia tiên.
Ngoài trời tuyết trắng mênh mông, trong trẻo nhưng lại mang theo vẻ lạnh lẽo tịch mịch.

Không có tiệc mừng chiêu đãi khách, cũng không có kèn còi hân hoan, ngoại trừ tây viện ra thì toàn bộ phủ tướng quân đều không thể nhìn thấy không khí vui mừng của ngày thành thân.
Nhưng cả hai đã trải qua ngày hôm nay với bao lời chúc phúc của hạ nhân trong phủ, nàng vẫn là thê tử cưới hỏi đường hoàng của chàng.
Trở về tây viện, tấm lụa đỏ tung bay trong tuyết, Quý Nhượng ôm nàng vào phòng, đặt nàng lên giường.
Trên bàn đặt hai câu đối chúc phúc, Quý Nhượng đóng cửa lại, cầm hỉ xứng trong mâm ngọc đi tới trước mặt Thích Ánh, mỉm cười: “Ta muốn mở khăn.”
Nàng cúi đầu ngồi đó, dịu dàng đáp: “Dạ.”
Hỉ xứng đặt dưới lớp khăn trùm thì thoáng dừng lại, Thích Ánh nghe chàng hỏi: “Ánh Ánh, ta không thể cho nàng danh phận, nàng có trách ta không?”
Nàng ngẩng đầu lên, mặc dù cách một lớp khăn không thể nhìn thấy mặt, chàng vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đang mỉm cười dịu dàng ấy: “Không trách ạ.

Điều đó không quan trọng.”
Ngoài trời đêm đông giá rét, nhưng ở trong căn phòng nhỏ này lại có hơi ấm mà chàng muốn bảo vệ cả đời.
Quý Nhượng đẩy khăn lên.
Để lộ gương mặt động lòng người.
Chàng cười: “Ánh Ánh, nàng mặc màu đỏ lên người thật xinh đẹp.”
Nàng xấu hổ cong khóe môi.
Chàng với tay ra sau, dùng nội lực như xé gió thổi tắt ngọn nến chúc phúc, trong phòng tối đen, màn trướng bằng lụa mỏng trước giường cũng hạ xuống, che giấu cả một cảnh xuân.
Sau khi thành thân, hạ nhân trong phủ đều sửa lại, không gọi là Ánh cô nương nữa mà đổi thành phu nhân.
Trong kinh thành, mọi người đều biết tướng quân Trấn quốc thu nạp một tiểu thiếp, thì ra vị tướng quân này cũng không phải là không ham mê nữ sắc, bây giờ vị trí chính thê vẫn còn trống, mấy kẻ có tâm tư bắt đầu sục sôi trong lòng.
Dần dần có người đến phủ tướng quân làm mai.

Kết quả ngay cả cái bóng của Quý tướng quân cũng chẳng thấy đâu, lão quản sự đã đuổi về hết.

Thế là quan lớn trong kinh thành tìm phương thức khác, dự tính hạ thủ với nữ quyến, dặn dò mấy phu nhân trong kinh tổ chức yến hội tại phủ của mình, thiếp mời mời Thích Ánh đến tham dự cũng được chuyển đến phủ tướng quân.
Tất cả mọi người đều muốn gặp vị nữ tử duy nhất hầu hạ bên cạnh tướng quân Trấn quốc.

Tuy chỉ là tiểu thiếp, mấy quý phu nhân nhìn cũng chẳng thuận mắt, nhưng ai bảo bọn họ không tìm được cách nào khác để tiếp cận đại tướng quân.
Kết quả thiếp mời bị trả lại.
Vẫn là Quý Nhượng tự mình đứng ra từ chối.
Lý do rất là đường hoàng: “Nữ cô nhi sống nơi sơn dã không được thanh nhã, khó lòng hòa hợp khiến các vị yêu thích, sau này không cần phải gửi thiếp mời nữa.”
Thích Ánh không hề hay biết những chuyện này.
Nàng vẫn đang cố gắng học thêu thùa với ma ma, mặc dù đã học hơn nửa năm nhưng nàng chẳng thể tin tưởng vào tay nghề của mình.

Nàng để ý thấy sắp qua năm mới rồi nên muốn thêu cho tướng quân một cái túi hương vào cuối năm, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hạ kim xuống mặt vải.
Thành quả mà nàng thêu được khiến cả Tư Hạ và Oanh Ca cũng phải bật cười.
Nàng nằm trên giường êm cầm túi hương nhìn trái nhìn phải, không kiềm chế nổi sự nhụt chí trong lòng: “Thật sự khó coi như vậy sao?”
Có bàn tay duỗi từ đỉnh đầu giường tới, cầm lấy túi hương trên tay nàng: “Không xấu chút nào, nàng thêu cho ta à?”
Không biết nhóm Tư Hạ đã lui xuống từ lúc nào, Quý Nhượng mỉm cười đứng phía sau, thừa lúc nàng đang ngây người, chàng đeo túi hương lên bên hông mình.
Hôm nay chàng mặc một bộ y phục màu xanh lam, nổi bật lên vẻ tuấn mỹ bất phàm, treo túi hương bên hông thế này thật chẳng ra thể thống gì cả.

Thích Ánh bò dậy, giơ tay định giật lấy túi hương.
Quý Nhượng né qua một bên, bắt lấy bàn tay không an phận của nàng, Thích Ánh nôn nóng đỏ cả mặt: “Chàng trả lại cho thiếp!”
Trong ánh mắt chàng tràn ngập ý cười: “Đã tặng cho ta thì là đồ của ta rồi, sao có thể trả lại được.”
Nàng xấu hổ: “Thiếp thêu xấu lắm, chàng trả cho thiếp đi, thiếp sẽ thêu lại cho chàng một cái khác đẹp hơn.”
Quý Nhượng nhướng mày: “Không cần, ta chỉ thích cái này thôi.”
Tiểu cô nương nửa quỳ trên giường, hai tay bị chàng trói buộc, bởi vì xấu hổ mà khóe mắt hơi phiếm hồng, tư thế này thật khiến người ta phải mơ tưởng viển vong.

Đôi mắt chàng thâm sâu, liếc nhìn ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài khung cửa cổ, chàng buông tiếng thở dài, thả tay nàng ra.
Thích Ánh hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác không để ý đến chàng.
Nếu là trước đây, khi ở trước mặt chàng, nàng sẽ luôn cẩn thận dè chừng, còn hiện giờ thì đã nguyện ý cáu kỉnh nghịch ngợm khiến tâm tình Quý Nhượng yêu thích không thôi.
Chàng cười chọc nàng: “Nàng giận à? Vậy ngày Hoa Doanh Tiết sắp tới, ta sẽ đi một mình vậy.”
Quả nhiên tiểu cô nương không giận nữa, nhanh chóng quay đầu trông mong nhìn chàng.
Kinh thành hỗn tạp khó dò lòng người, có không ít kẻ theo dõi phủ tướng quân theo lệnh của quân vương, vì bảo vệ nàng mà Quý Nhượng rất ít khi dẫn nàng ra khỏi phủ, đôi lúc khó tránh khỏi cảm giác cô đơn.
Vừa nghe thấy nàng có thể tham dự lễ Hoa Doanh Tiết ba năm mới tổ chức một lần thì mọi tức giận đều tan biến hết.
Quý Nhượng cố nén cười: “Nàng muốn đi hả?”
Nàng tha thiết gật đầu.
Đáng yêu đến mức len lỏi vào trái tim của người khác.
Chàng quơ quơ túi hương, “Vậy nàng còn muốn lấy lại nữa không?”

Tiểu cô nương uất ức: “Không lấy lại nữa ạ.”
Chàng không nhịn nổi nữa, cúi người hôn mạnh lên môi nàng.

Thích Ánh hơi xấu hổ, khẽ đẩy chàng ra: “Cửa vẫn đang mở mà.”
Nàng nhìn thấy chàng phất tay, như thể có cơn gió thổi qua cánh cửa, rầm một tiếng đóng lại.
Nhưng sắc trời vẫn còn sáng.
Nàng ngượng ngùng không dám lên tiếng, chỉ có thể ưm a cúi đầu gọi tướng quân.
“Đã nói bao nhiêu lần rồi.” Chàng cắn lên tai nàng, như thể đang trừng phạt nghiêm khắc: “Phải gọi ta là phu quân.”
Nàng kéo căng đôi chân thanh mảnh, tiếng cầu xin đứt đoạn: “Phu quân…”
Nhưng mà ngày Hoa Doanh Tiết hôm ấy, Quý Nhượng không thể dẫn nàng đi được.

Mới sáng sớm chàng đã bị một đạo thánh chỉ tuyên triệu tiến cung, thẳng cho đến chạng vạng cũng chưa trở về.

Lễ Hoa Doanh Tiết chỉ diễn ra vào buổi sáng, mặt trời vừa lặn sẽ kết thúc ngay.
Cứ như vậy Thích Ánh bỏ lỡ lễ Hoa Doanh Tiết ba năm mới tổ chức một lần, nàng tức tối không thèm đoái hoài đến ai, ước chừng giận hết cả một buổi tối, chỉ đến khi nằm trên giường bị Quý Nhượng nghĩ ra trăm phương nghìn kế để dỗ dành mới nguôi giận.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.
Quý Nhượng từng chê trách câu nói này trơ trẽn, nhưng không ngờ hôm nay mới biết mỹ nhân mềm mại dịu dàng thế nào.
Ngày xưa mỗi lần thắng trận phải phục mệnh hồi kinh, chàng hận không thể rời đi ngay ngày thứ hai.

Phụ thân từng nói, võ tướng tối kỵ việc trèo cao, kinh thành phức tạp khó dò, chỉ đi sai một bước cũng có thể khiến quân vương nghi ngờ vô căn cứ.

Mấy năm nay Quý gia tách biệt với các thế gia khác mới có thể tự bảo vệ được mình, chàng tránh né nơi này còn không kịp.
Nhưng những năm này, mỗi khi thắng trận, chàng lại muốn lưu lại thật lâu, ở bên cạnh tiểu cô nương của mình.
Bắc kì vẫn đang xảy ra chiến loạn, trong lòng chàng có nàng, còn có cả thiên hạ này, thời gian ở lại kinh thành hằng năm cũng không lâu.

Có đôi khi chàng bỗng nảy ra ý nghĩ, hay là dẫn tiểu cô nương theo bên mình nhưng nhanh chóng loại bỏ ngay sau đó.
Thứ nhất biên cương giá lạnh, chàng không muốn nàng chịu khổ cực.
Thứ hai, chàng càng thể hiện rõ ràng, Thích Ánh sẽ càng gặp nguy hiểm, kẻ thù theo dõi chàng ở khắp nơi, chàng không dám mạo hiểm.
Nhưng tiểu cô nương tuyệt đối không hề oán giận chàng.
Lúc chàng ở bên cạnh, nàng sẽ toàn tâm toàn ý bầu bạn bên cạnh chàng, lúc chàng không có ở đây, một mình nàng sống trong phủ cũng rất hạnh phúc, không để chàng phải lo lắng.
Có đôi khi, chàng còn cảm thấy nàng chính là lễ vật mà trời cao ban cho vì thương cảm cho công lao bảo vệ quốc gia của chàng.
Trong hai năm qua, Tây Hạ luôn giở trò trước mắt chàng, muốn giành lại bốn trấn ở biên thùy mà quân vương đời trước của bọn chúng đã tiến cống cho Đại Tấn khi còn tại vị.
Thời gian chàng rời kinh đã gần nửa năm.
Khi đó xảy ra cuộc giao chiến quy mô nhỏ, nhưng người Tây Hạ xảo quyệt, vừa mới chạm mặt đã rút đi, vùng biên cương cứ thế rơi vào thế giằng co không có hồi kết.
Tháng mười một, chàng nhận được lá thư tiểu cô nương gửi tới.

Chữ của nàng cho chính mình nắm tay dạy viết, sức nàng yếu nên nét chữ không được mạnh mẽ, nàng học theo chữ của chàng có vẻ không đâu vào đâu lắm nhưng lại ẩn hiện nét lém lỉnh, mềm mại trên trang giấy.
Tiểu cô nương kể cho chàng nghe cây hợp hoan trong sân vườn đã nở hoa rồi, chàng mau trở về để ngắm hoa.
Chàng có thể tưởng tượng ra cảnh nàng ngồi trước khung cửa sổ vừa ngắm hoa vừa chắp bút thế nào.
Quý Nhượng không khỏi lộ ý cười, mành lều vải đột nhiên bị xốc lên, phó tướng vội vã chạy vào: “Tướng quân, Tây Hạ lại di chuyển bất thường rồi.”
Sắc mặt chàng khựng lại, cất lá thư vào hộp.
Trong gộp gỗ có một đóa sen tuyết ép khô, chàng đã tự mình hái trên đỉnh núi tuyết, chuẩn bị mang về nhà làm lễ vật tuyết đầu mùa năm nay cho tiểu cô nương.
Lúc khép hộp gỗ lại, đáy lòng chàng nhẹ nói: Chờ ta trở về.
Nhưng không thể ngờ rằng, lúc này đây, chàng lại không thể trở về nữa.
Mặc dù chàng đánh thắng trận nhưng trong quân lại có kẻ phản đồ, tiết lộ con đường di chuyển lương thảo cho Tây Hạ, lương thảo bị cướp, Quý Nhượng dẫn binh ngăn cản, nhưng không trờ Tây Hạ đã sớm cấu kết với Trần Thương, âm thầm chôn binh tại đây.
Tuy là chiến thần bất bại nhưng chàng cũng không thể đánh trả cơn đại hỏa tràn từ miệng núi tới.
Cung tên dài bay xuống như mưa từ hai bên vách đá, vùi lấp tất cả tướng sĩ của Đại Tấn.

Khi mất đi ý thức cuối cùng, chàng còn không cảm nhận được cơn đau đớn trên cơ thể.
Chàng chỉ có duy nhất một suy nghĩ, tiểu cô nương của chàng phải làm sao đây.
Lần tiếp theo có lại ý thức, chàng đang ngồi trên một cỗ xe ngựa.
Còn bên cạnh chính là quan tài của chàng.
Quý Nhượng vô thức sờ lên đó, ngón tay xuyên qua thi thể đầy máu.
Chàng đã chết.
Nhưng chàng vẫn còn lưu lại một tia hồn phách ở trên cõi đời này.
Chàng nghĩ, chắc hẳn đây là một chấp niệm.
Là chấp niệm trước khi chết, chàng được gặp lại tiểu cô nương của mình một lần nữa.
Chấp niệm này quanh quẩn trơ trọi giữa đất trời, không ai biết tới, không ai nhìn thấy, chỉ tồn tại vì một người duy nhất.
Mà không tới mấy ngày sau, cuối cùng chàng cũng được gặp lại tiểu cô nương.
Nàng khoác lên mình một lớp áo choàng đỏ rực, giống như đóa hoa đào nở bừng giữa trời tuyết trắng, vừa kiều diễm vừa mỹ lệ.

Chàng đã sớm biết nàng mặc màu đỏ lên rất xinh đẹp.
Nàng mặc đẹp như vậy, đứng ở trước cửa nghênh đón tướng quân của mình, nào ngờ chỉ chờ đợi một cỗ quan tài, một cỗ thi thể lạnh băng.
Trong tích tắc, ánh mắt sáng trong mềm mại của tiểu cô nương như tấm gương rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh, vĩnh viễn không thể thoát khỏi vực sâu đen tối.
Chàng đứng trước mặt nàng, thấp giọng gọi tên nàng: “Ánh Ánh.”
Nhưng nàng lại không thể nghe thấy.
Nàng nhào tới cỗ quan tài kia, gào khóc đến mức ngất lịm.
Hoa đăng, riềm giấy trang trí đầy phủ tướng quân đều được gỡ xuống, vốn dĩ bọn họ đang ngóng trông chờ chàng trở về cùng đón năm mới.
Cờ trắng phủ khắp bầu trời.
Tiểu cô nương quỳ gối trước linh đường của chàng, quỳ suốt một ngày một đêm.

Ban ngày còn có quan viên đến cúng tế, Thánh Thượng cũng tới, đến tối thì nàng lại lê bước cô độc quỳ xuống, nhóm lão bộc còn phải lo chuẩn bị tang sự, trong linh đường chỉ có một mình nàng.
Giống như con búp bê rách rưới không có linh hồn, chỉ cần chạm nhẹ sẽ nát vụn.
Quý Nhượng ngồi xuống bên cạnh nàng, xót xa không thôi, chàng muốn ôm lấy nàng, nói cho nàng biết đừng đau buồn như vậy, hãy nghĩ về tương lai sau này mà xem, dù sao thời gian cũng sẽ trôi qua.

Chàng tin tưởng Trương bá sẽ an bài tương lai cho nàng thật tốt.
Nhưng chàng không làm được gì cả, chàng chỉ là một cô hồn, lúc đưa tay lên cũng không thể lau đi những giọt nước mắt thay nàng.
Quý Nhượng cúi đầu, hư vô hôn lên trán nàng.
Một ngọn gió đêm thoảng qua.

Tựa như có cảm giác, nàng đột ngột ngẩng đầu, run rẩy gọi: “Tướng quân?”
Quý Nhượng xoa đầu nàng, giọng nói khổ tâm: “Ta ở đây, Ánh Ánh ngoan, đừng đau buồn nữa, được không?”
Nhưng nàng lại không nghe thấy.
Nàng chỉ nhìn chằm chằm lên không trung, một hồi sau, nàng lại tuyệt vọng nở nụ cười.
Chạng vàng hôm sau, nàng ngừng túc trực bên linh cữu.
Nàng chống tay xuống đất, chậm rãi đứng lên.

Quỳ lâu như vậy, lúc đứng dậy nàng có hơi lảo đảo, Quý Nhượng muốn đỡ nàng nhưng cánh tay chỉ bắt trúng hư vô.
May mà nàng không ngã sấp xuống, cứ thế nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài ở nhà chính, sau đó nàng xoay người đi ra ngoài.

Người đến cúng tế quá đông, trong phủ người đến người đi, không một ai chú ý tới nàng.
Quý Nhượng nhìn thi thể lạnh lẽo của mình, chẳng biết lúc nào mình sẽ hoàn toàn biến mất.

Trong lòng chàng bỗng cảm thấy bất an, đi theo Thích Ánh về tây viện.
Chứng kiến tiểu cô nương lấy ra một dải lụa trắng.
Một khắc đó, hồn phách vốn đã mất đi cảm giác đau đớn lại như xé nát cả tâm can.
“Ánh Ánh!”
Quý Nhượng hét lớn nhào tới muốn ôm nàng lại.
Nhưng vô dụng.
Tất cả đều vô dụng.
Mặc cho chàng gọi đến mức cổ họng chảy cả máu tươi, nàng cũng không nghe thấy giọng chàng.
Mặc cho chàng cố gắng thế nào, chàng cũng chỉ như cơn gió thoảng xuyên qua người nàng.
Chàng chỉ có thể trơ mắt chứng kiến cô nương mà chàng yêu thương kết thúc sinh mạng của mình dưới ánh hoàng hôn ấm áp.
Chàng đã không còn khả năng khóc nữa.
Dường như cả linh hồn này cũng đã tan thành tro bụi.
Ngoài cửa sổ, cây hợp hoan khẽ lay theo gió, những đóa hoa tựa như quả cầu nhung nở bừng đầy diễm lệ y như lá thư của nàng đã miêu tả, vô cùng rực rỡ.
Ta nhìn thấy rồi.
Đóa hoa ấy thật xinh đẹp, xinh đẹp tựa như nàng vậy.
Thân ảnh đang quỳ dưới đất cuối cùng cũng dần dần trong suốt dưới tia sáng nhàn nhạt.
Chàng bật khóc không tiếng động, một giọt máu lệ lăn dài từ khóe mắt.
Ý thức từng bước một mờ nhạt dần, cô hồn chấp nhất với thế gian này cũng nên biến mất rồi.

Ánh mặt trời ngã về phía tây rọi qua khung cửa sổ, chàng khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía ánh sáng màu vàng nhạt kia.
Nếu ông trời thương hại chúng sinh, vậy thì ông ấy cũng sẽ thương hại cho ta một tia sáng.
Nếu có kiếp sau, ta nguyện đánh đổi tất cả chiến công vinh quang của cuộc đời này để được ở bên cạnh cô nương của ta trọn kiếp.
Dù cho thân xác này bị vùi lấp ở địa ngục sâu thẳm, dù cho có phải đối đầu với Tu La.
Trọn đời ta cũng sẽ không hối tiếc.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoại truyện về kiếp trước đã kết thúc rồi, các chương sau sẽ bắt đầu những ngày kết hôn ở thời hiện đại nhé, cho mọi người ăn kẹo sau khi đau lòng vì chương này!
*
Simi: Kiếp trước buồn quá..