“Tiểu thư! Lão gia mời người ra bên ngoài, có Thái tử điện hạ đến phủ!” – Nghe nha hoàng vào viện thông báo trong lòng Diệp Doanh có chút phiền lòng.

“Ta thay y phục rồi ra ngay! Ngươi ghé sang chỗ của Diệp Dung bảo nàng ấy Thái tử điện hạ đến thăm!” – Diệp Doanh đứng lên bước vào bên trong chợt như nhớ đến gì đó thì quay ra nói. Trên môi nàng nở nụ cười nhàn nhạt.

Diệp Doanh ngồi trước bàn trang điểm bận bộ trang phục màu hồng phấn, trang điểm nhẹ nhàng thoát lên cốt cách thanh cao, nhưng nàng biết rất rõ ràng Thái tử điện hạ Lãnh Kỳ Song rất thích những màu sắc vui mắt đặc biệt không cảm ý với những màu sắc nhẹ nhàng như thế này.

“Xin thỉnh an thái tử điện hạ!” – Diệp Doanh cúi chào thái tử điện hạ.

“Nhan tiểu thư đừng khách sáo!” – Thái tử điện hạ vui vẻ nói. – “Ta có ý đến đây mời Nhan tiểu thư cùng ta đi dạo thuyền vì nghe nói người rất thích ngắm phong cảnh vẽ tranh!” – Thái tử điện hạ nói, quả thật ngày hôm lễ cập kê gặp Nhan Diệp Doanh có ý với mình thái tử điện hạ có chút không hài lòng nhưng ngay sau đó thái độ của nàng liền thay đổi, có phần chán ghét y, không hiểu vì sao lại như vậy đột nhiên thái tử lại thấy không vui trong lòng. Tính tình có chút háo thắng nên y quyết phải nhận lại được chú y đó mới cam lòng.

“Dạo thuyện quả thật nghe rất thú vị!” – Nhan tướng quân bên cạnh vui vẻ nói, mặt ông hớn hở.

“Tham kiến thái tử điện hạ! Nghe người đến thăm Dung nhi rất đỗi vui mừng!” – Nói đoạn thì Diệp Dung nhanh chóng tiến vào cúi người thỉnh an, sự xuất hiện của Dung nhi làm cho thái tử điện hạ có chút giật mình cũng như sự ngỡ ngàng không lẫn đi đâu được của Nhan tướng quân.

“Ah Nhan tam tiểu thư xin đứng lên!” – Lãnh Kỳ Song quả thật có chút ngỡ ngàng.

“Đa tạ thái tử!” – Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng cũng như chứa chan tình cảm của Diệp Dung dành cho Thái tử trong lòng Diệp Doanh lại thấy buồn nôn, sao kiếp trước nàng không nhìn ra được điều đó cơ chứ.

“Dung nhi chẳng phải con đang học Nữ Thư hay sao? Sao lại đi đến đây?” – Nhan tướng quân có chút hiếu kỳ nhíu mày hỏi.

“Thưa phụ thân! Đúng là Dung nhi đang học Nữ thư nhưng nghe thấy Thái tủ đến thăm hỏi nên xin phép cô cô được ra để thỉnh an người ạ!” – Diệp Dung vừa nói mắt vừa liếc nhìn Thái Tử Kỳ Song e lệ, gương mặt nàng đỏ lên trong vô cùng đang yêu. Diệp Doanh nhìn ánh mắt Kỳ Song cũng có chút ôn nhu vui vẻ đáp lại.

Quả thật tuy chỉ mới hơn 13 tuổi nhưng Nhan Diệp Dung đã có được dung mạo không tầm thường, mày liễu mắt phượng nhìn vô cùng diễm lệ, động lòng người. Dáng người cũng đẩy đà được Lý di nương dạy dỗ cho nên cũng có được phong thái e ấp, uyển chuyển của bà. Nam nhân nào nhìn thấy cũng vô cùng yêu thích, muốn được yêu thương và bảo vệ nàng ta.

“Nếu đã vậy không bằng chúng ta cùng nhau đi thưởng cảnh vẽ tranh.” – Diệp Doanh đứng lên nhẹ nhàng nói với Diệp Dung, nghe nàng nói ánh mắt Diệp Dung sáng lên lông lanh nhìn nàng cảm kích. – “Như vậy có được không thái tử?”

Lãnh Kỳ Song bị hỏi hơi bất ngờ nên có chút lúng túng, mục đích y đến đây là tranh thủ chút tình cảm từ Diệp Doanh thuận lợi cho việc cầu thân không ngờ lại thành ra thế này có chút ngoại ý.

“À chuyện này… Cũng được!” – Nhìn ánh mắt chờ đợi long lanh của Diệp Dung cũng như trông chờ của Diệp Doanh y không thể từ chối được.

Mọi người cùng nhau di chuyển ra bờ sông ngoại thành, Diệp Dung cùng Diệp Doanh ngồi trên một chiếc xe ngựa còn thái tử ngồi riêng trên một chiếc xe ngựa khác. Đến bến thuyền nhìn thấy một chiếc thuyền hoa tinh xảo vô cùng, Diệp Dung không giấu nỗi sự ngạc nhiên hào hứng của mình, nắm tay Thái tử dìu xuống xe ngựa trước.

“Tình nhi!” – Diệp Doanh lên tiếng, Tình nhi đang đừng gần đó nhanh chóng bước đến dìu Diệp doanh xuống xe, ánh mắt thái tử có chút không vui nhưng Diệp Doanh mỉm cười xem như không thấy gì.

“Hóa ra là hoàng huynh đi du ngoạn cùng tỷ muội Nhan tiểu thư!” - Từ xa nghe tiếng nói trầm trầm tuy có chút hốm hỉnh nhưng vẫn không giấu nỗi sự ám lạnh bên trong đó. Mọi người điều vì giọng nói đó thu hút mọi sự chú ý.

“Tham kiến Thất hoàng tử!” – Diệp Doanh và Diệp Dung nhanh chóng thỉnh an.

“Nơi này không cần quá để ý đến lễ tiết, hai vị tiểu thư là khách cua Hoàng huynh ta đương nhiên cũng là khách quý của Kỳ Lạc!” – Thất Hoàng tử nói, ánh mắt không để lộ suy nghĩ cảm xúc lướt qua thảy mọi người tại đó, dừng lại trên gương mặt Diệp Doanh một chút rồi nhanh lướt đi.

“Thất đệ thật trùng hợp gặp đệ tại đây!” – Kỳ Song lên tiếng, trong giọng cảm thấy sao hôm nay xuất hiện nhiều gười ngoại ý như thế này.

“Đệ thấy thuyền hoa quá đẹp tò mò không biết chủ nhân là ai! Nên mạo muội đến đây diện kiến!” – Lãnh Kỳ Lạc chậm rãi rảo bước hướng mặt nhìn thuyền hoa. Không ai nhìn thấy rõ sắc mặt của y nên hoàn toàn không đoán được y đang có suy nghĩ gì.

“Thất hoàng tử nếu có nhã ý hay đi cùng mọi người! Tiểu nữ nghĩ Thái Tử sẽ rất vui vì điều đó!” – Diệp Doanh lại chậm rãi lên tiếng mời, ánh mắt thoáng chút ý cười của Kỳ Lạc lóe lên nhưng nhanh chóng cụp xuống.

“Quả thật tinh thần hôm nay cũng muốn thư giãn đôi chút! Chi bằng đúng lúc như thế này!” – Kỳ Lạc cười nhếch môi nói. Kỳ Song nhìn hai người trước mặt đối đáp nhau ăn ý có chút phận ý không vui.

“Chúng ta lên thuyền thôi, không nắng to sẽ mệt lắm!” – Nói đoạn người xoay người bước đi, Diệp Dung cùng an an bước theo đi lên, vịn vào cánh tay y mà bước vào mạng thuyền. Kế đến lại là Kỳ Lạc chứ không phải Diệp Doanh như thái tử nghĩ nên y có chút lúng túng tránh chỗ, Kỳ Lạc như vô tình quay lại đưa tay dìu Diệp Doanh. Không như đối với Kỳ Song tránh né, Diệp Doanh có chút ngạc nhiên cũng nhanh chóng đưa tay vịn lấy bước vào mạng thuyền.

<dr.meohoang>