Chương 29: Sáng sớm, không thể an phận một chút sao?

Mộ Dung Kiệt không quan tâm đến những cái vung tay của cô, lập tức vươn một tay thăm dò vào quần áo của cô.

Chọc cho cả người Ngải Tuyết không ngừng run rẩy.

Anh đặt Ngải Tuyết nằm trên giường, sau đó, những cái hôn tới tấp.

Càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kịch liệt hơn.

Đôi tay tùy ý điên cuồng lướt trên thân thể trắng noãn của Ngải Tuyết, cũng nhịn không được nữa muốn nhiều hơn thế.

Gấp đến không thể chờ được, anh liền xé rách của chiếc váy của cô.

Ngải Tuyết cám giác lạnh ở trước ngực, bị Mộ Dung Kiệt quấy rối, suy nghĩ vô tri vô giác liền thức tỉnh.

Vội vàng đẩy người đàn ông đang bị dục vọng hành hạ đến điên cuồng ra.

Mộ Dung Kiệt tức giận nhìn chằm chằm cô.

“Đáng chết, em làm gì thế?” Cậu nhỏ của anh đang bị thiêu đốt bởi dục vọng mà cô lại đẩy anh là có ý gì….

Hai mắt Ngải Tuyết mở to hoảng sợ trước cậu nhỏ của Mộ Dung Kiệt.

Nhỏ tiếng nói: “Trong bụng tôi đang có bảo bảo!”

Cuối cùng Mộ Dung Kiệt cũng tỉnh táo một chút, khóe miệng vẽ đường cong ma mị, lần nữa lấn người xuống.

“Ngoan, tôi sẽ nhẹ nhàng không làm bảo bảo đau!” Gấp gáp tham lam hôn cô.

Cả người Ngải Tuyết cũng run rẩy, lo sợ, người đàn ông này, làm sao biết dịudàng là gì.

Hai lần trước đều là giằng co giày vò suốt cả đêm, cắn răng một cái, đẩy ra anh lần nữa.

“Lại gì nữa?” Đôi mắt Mộ Dung Kiệt như muốn phóng hỏa, tay vẫn như cũ sờ loạn trên người cô.

“Anh đã đồng ý không động tay động chân với tôi!” Tức chết đi được, anh nói lại không giữ lời, còn đối với mình hung dữ như vậy.

Mộ Dung Kiệt nhất thời sững sờ, hình như anh đã đồng ý, nhưng theo ý anh nghĩ, chỉ cần không bạo lực không đánh cô thôi, chứ đầu phải nói đến chuyện này.

“Tôi vẫn giữ lời hứa đấy thôi, không động tay động chân với em liền không dùng tay dùng chân!” Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ tay và chân.

Ngải Tuyết khiếp sợ, hô to cô bị lừa rồi, giờ phút này cô mới phát hiện, người đàn ông này tuyệt đối tiền bối phúc hắc (*).

(*) Phúc hắc có thể hiểu là xấu bụng, nhưng không nên hiểu là người xấu, mà là trong bụng(đầu) toàn ý nghĩ xấu xa(thường dùng trong việc trêu chọ, tính kế người khác)

Bất đắc dĩ nhắm mắt lại, mặc anh muốn làm gì thì làm, hi vọng có bảo bảo sẽ làm anh tiết chế một chút.

Mộ Dung Kiệt quả nhiên giữ lời nói, chỉ muốn cô có hai lần còn lại để cô ngủ.

Khuôn mặt lúc ngủ của Ngải Tuyết mang theohương vị ngọt ngào, nhưng lại khổ cho Mộ Dung Kiệt.

Sợ làm bảo bảo đau, nên không dám đòi hỏi nhiều, đợi Ngải Tuyết ngủ rồi nửa đêm đi tắm nước lạnh.

Trời vừa rạng sáng, Ngải Tuyết mơ mơ màng màng mở mắt ra, liền nhìn thấy một đôi mắt gấu trúc nhìn cô.

Sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường lăn xuống đất, thật may là Mộ Dung Kiệt đã ôm chặt cô.

Trong lòng căng thẳng liền trầm xuống, tức giận đẩy cô một cái.

“Sáng sớm, không thể an phận một chút sao! ! !”

Ngải Tuyết ngước mắt nhìn Mộ Dung Kiệt nói xin lỗi, cô thật sự không quen mở mắt ra liền thấy có đàn ông bên cạnh.

 

Chương 30: Cô gái kia là ai ?

Ngay sau đó lại hiếu kỳ mà hỏi: “Mắt anh sao bị thâm nghiêm trọng như thế? Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Mới vừa hỏi xong liền hối hận, lúng túng quay đầu, sao cô lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế.

Cô hỏi như vậy chả khác nào đang nhắc nhở anh chuyện xảy ra tối hôm qua sao? Thật muốn vả vào miệng một cái.

Mộ Dung Kiệt nhìn sự hối hận của Ngải Tuyết, nhất thời vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nói.

“Đúng vậy, tối hôm qua mất ngủ nên mệt lắm.”

Sắc mặt Ngải càng thêm hồng kiều diễm ướt át, làm Mộ Dung Kiệt lại thiếu chút nữa không nhịn được.

Ngải Tuyết thấy ánh mắt Mộ Dung Kiệt y như sói như hổ nhìn cô.

Nhanh chóng mặc quần áo rồi xuống giường, “Tôi đi làm vệ sinh cá nhân!”

Đứng ngây người phòng vệ sinh đến nửa giờ, mở cửa chỉ thấy Mộ Dung Kiệt đứng ở trước cửa phòng vệ sinh, tay giơ lên đang định gõ cửa.

“Anh làm gì thế? Muốn hù chết tôi à! ! !” Ngải Tuyết vỗ ngực một cái.

Mộ Dung Kiệt dãn lông mày, nhàn nhạt nhếch mắt lên “Tôi còn tưởng rằng, em ngủ trong bồn tắm lần nữa!”

“Làm sao có thể!” Chu mỏ nói.

“Em cũng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này! ! !” Buồn cười nhìn cô.

Khóe miệng Ngải Tuyết co giật thật lâu, trán chảy đầy mồ hôi lạnh.

“Có muốn tới công ty với tôi không!” Suy nghĩ một chút, cảm thấy để cô một mình ở nhà thật không yên lòng, tránh để ông cụ làm khó cô.

“Ặc, tôi muốn đi gặp bạn của tôi!” Cô nghĩ đến Giản Mộng.

“Không được, một là ở nhà, hai là đến công ty với tôi!” Nhàn nhạt nói chợt nhíu mày, anh đã thề, Ngải Tuyết không thể rời khỏi tầm mắt anh nửa bước.

“Có thể có lựa chọn thứ ba không?” Nhếch miệng, người đàn ông này rõ ràng là một quả bom hẹn giờ đầy nguy hiểm.

“Không có. . . . . . Em không đến công ty thì ở nhà với ông cụ!” Vừa nói vừa muốn rời đi.

Ngải Tuyết vừa nghe ở nhà với ông cụ thì ngây ngô một hồi.

Vội vàng hấp ta hấp tấp đi theo phía sau anh, lên xe ngồi, trong lòng Mộ Dung Kiệt cười nham hiểm.

Mộ Dung Kiệt và Ngải Tuyết ngồi ở trong phòng làm việc của tổng giám đốc, Mộ Dung Kiệt đang xử lý mấy phần văn kiện trên tay.

Ngải Tuyết mất hồn nhìn Mộ Dung Kiệt làm việc chăm chỉ, trong lòng xuất hiện một tia ngọt ngào.

Những nhân viên bên ngoài vứt bỏ công việc của mình xúm lại chung một chỗ.

“Cô gái này là ai? Sao lại thân mật với tổng giám đốc như vậy!”

“Chẳng lẽ là vợ của tổng giám đốc!” Lời này vừa nói ra làm bao trái tim tan vỡ.

“Cô ngốc thế, thiếu gia nhà Mộ Dung kết hôn chuyện lớn như vậy làm sao có thể qua được mắt của truyền thông?”

“Nói như vậy, tôi vẫn còn hi vọng!” Hai ba cô gái thở phào nhẹ nhõm.

“Nói to nói nhỏ cái gì thế, còn không lo làm việc, giải tán!” Một người phụ nữ đi tới liền rống lên.