Mạnh Dương hoàn toàn không biết gì cả về giãy dụa trong lòng tiểu đồng bọn, chàng đối diện với đầu phố trống rỗng nhìn đông ngó tây: Trương đại gia thế mà không ở, là bị bệnh sao? Chàng còn muốn mời lão nhân gia cùng nhau tới ăn sủi cảo đó.
"Ăn tết vui nha, Dương Tử.

Lão Trương bữa nay không ra quán rồi!" Vương đại nương xách theo một bó hành đi về từ phía tây, đi đến nỗi trên mặt đỏ bừng, thanh âm vui sướng, "Nương của Viện Viện phái Viện Viện tới gọi ông ấy cùng nhau làm vằn thắn ăn Tết rồi."
Tuổi Viện Viện còn nhỏ, không biết Trương đại gia mỗi đêm đều khuya rồi mới dọn sạp ý nghĩa cho cái gì, nhưng nương Viện Viện biết.
Nàng ta không có gì có thể hồi báo, đành phải thừa dịp ăn Tết tự tay làm một chén sủi cảo chay, nhét đầy cảm kích của mình ở bên trong.
"Vậy là tốt rồi." Nháy mắt Mạnh Dương đã thả lòng lại vào trong bụng, còn trộm niệm một câu A Di Đà Phật, "Vương đại nương ăn tết vui."
Tầm mắt chàng bỗng nhiên bị hành có thể nói là cường tráng trên tay đối phương hấp dẫn lấy, "Hành này?"
Lớn lên cũng thật xinh đẹp.
"Mua ở chợ bán thức ăn, người của thị trấn cách vách tới đây bán đó, mới 7 văn tiền 1 cân!" Vương đại nương thỏa mãn nói, xách một bó hành nặng trĩu tới cho chàng xem, lại làm bộ muốn rút ra, "Này, ta đưa con mấy cây!"
"Không cần không cần!" Mạnh Dương xua tay liên tục, ngữ khí khi quay đầu lại nói chuyện với Bạch Tinh rõ ràng dồn dập hơn không ít, "Bạch cô nương, chúng ta nhanh chóng đi bán lông heo!"
Sau đó mua hành lá!
Hành lá mỹ lệ cỡ nào nha.
Đầu hành trắng thô tráng dài dài, lá cây xanh biếc rắn chắc......!Tươi đẹp đứng thẳng, dáng vẻ có thể so với thục nữ!
Ước chừng 2 khắc sau, Bạch Tinh đã bán lông lợn rừng được 76 đồng tiền lớn mơ màng hồ đồ đi theo Mạnh Dương xuyên phố vượt hẻm, cuối cùng đầy mặt mờ mịt mà đi đến trước sạp hành lá chen chúc đầy người.
Nàng nhìn Mạnh Dương ngồi xổm trên mặt đất, biểu tình kích động đến thậm chí là thành kính mà vuốt ve một xếp hành lá, tâm tình thoáng có chút vi diệu.
"Lão bản*," Mạnh Dương sờ đủ rồi, lúc này mới hỏi, "Bán thế nào vậy?"
*: Đây là ông chủ theo cách gọi hán việt.
"Một bó là 10 cân," Lão bản là một hán tử thô tráng ba mươi mấy tuổi, mặt bị gió lạnh thổi đến đỏ sậm cả mảng, hào phóng cười, "Nếu ngươi muốn 1 bó thì chính là 7 văn tiền một cân, nếu mua lẻ thì là 8 văn."

Phương bắc vào đông thì cực ít rau xanh tươi, cơ mà tác dụng của hành cực lớn, chiên xào nấu nổ đều dùng đến được, đại bộ phận những người sinh hoạt ở nhà đều là mua theo bó.
Nhưng Mạnh Dương chỉ có một mình.
Chàng có chút khó xử mà chà chà tay, đột nhiên nhớ tới gì đó, lại xem xét Bạch Tinh bên người một cái.
Tạm thời xem như hai người đi......
"Tới 1 bó!" Mạnh Dương cắn răng một cái, hào phóng chưa từng có mà nói.
Tác dụng của hành tây nhiều đó nha, chàng cái gì cũng biết làm! Cho nên nhất định ăn cho hết.
"Tốt thôi!" Chủ quán cười nói, "Chắc cú 70 văn, tự ngài chọn bó đẹp đi."
Mạnh Dương quả nhiên tinh tế chọn lựa.
Ước chừng 70 văn đó, hôm nay chàng xem như là làm một bút mua bán lớn!
Trên đường trở về, bước chân Mạnh Dương nhẹ nhàng đến thật muốn bay lên, "Bạch cô nương, hôm nay chúng ta ăn hai loại nhân sủi cảo đi!"
Thịt heo cải trắng với thịt heo hành lá, hì hì.
*******
Sủi cảo vỏ cứng bánh bao vỏ mềm, vỏ sủi cảo cũng không cần đặc biệt lên men, trước lúc ra cửa nhào bột, trở về là có thể động thủ.
Mạnh Dương văn vê cục bột thành sợi dài, chấm chút bột mì rồi cắt thành từng khối nho nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt và ấn một cái, khối bột liền đều ngoan ngoãn trở thành miếng bánh nhỏ rắn chắc.
Chàng lấy chày cán bột ra, tay phải lộc cộc lộc cộc lăn đến hăng say trên thớt, tay trái xách mép miếng bánh nhỏ lên không ngừng chuyển động.

Sau đó liền y như ảo thuật ấy, từng tấm vỏ sủi cảo chính giữa dày bốn phía mỏng xuất hiện, theo động tác vứt nhẹ của chàng, như bướm trắng mà nhanh nhẹn rơi xuống trong một góc.
Bạch Tinh cảm thấy hàng xóm cực kỳ giống túi bách bảo, cách mỗi một ngày xách lên lắc lắc cái, sẽ liền phun ra bản lĩnh mới.
Ngay cả cán vỏ bột cũng rất cảnh đẹp ý vui: Động tác nhẹ nhàng nhanh nhạy, phảng phất mang theo vận luật nước chảy mây trôi kỳ lạ nào đó, nhìn qua một chút cũng không khó......

Đặt một tấm vỏ bột vào lòng bàn tay, múc một viên nhân thịt cho vào, mấy ngón tay nhỏ dài khớp xương rõ ràng của chàng vui sướng mà duyệt động vài cái, giống như là đỡ mép vỏ bột khiêu vũ vậy, chuyện thần kỳ đã xảy ra:
Linh kiện vốn chẳng liên quan chút nào biến thành một cái sủi cảo tròn vo căng căng dưới mí mắt Bạch Tinh!
Thấy Bạch Tinh trông mong ngắm nhìn, Mạnh Dương theo bản năng hỏi: "Ngươi muốn thử một chút chứ?"
Bạch Tinh bay nhanh gật đầu, trịnh trọng như có chuyện lạ mà ngồi xuống, học bộ dáng của chàng mà trải vỏ, quét nhân, nặn......
Một lát sau, nhìn "sủi cảo" mới ra lò, bốn phía an tĩnh một mảnh.

Xin hãy đọc truyện tại # TRÙ Mtruуện.m e #
Mạnh Dương: "......"
Bạch Tinh: "......"
Nàng nhăn chặt cái mặt, tầm mắt không ngừng dao động giữa thành quả của mình với những cái khác được đặt trên bàn, cảm thấy nhất định là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó.
Bằng không thì đều là thứ như nhau, vì cái gì......
Hiện tại Mạnh Dương khẳng định, hàng xóm mới là thật sự không biết nấu cơm.
Bởi vì sủi cảo nàng gói ra được cực kỳ giống với, con cự thú nào đó tên là voi ở vùng nóng bức Tây Nam được viết trên thoại bản du ký:
Lỗ tai rất lớn!
Mạnh Dương gãi gãi thái dương, vắt hết óc nghĩ lời an ủi, cuối cùng vẫn là cảm thấy mình đọc sách quá ít.
Cái này, cái này đây có khả năng chính là con người không hoàn mỹ trong miệng lão tổ tông đi!
Không biết là nhà ai đốt pháo, trong không khí tràn ngập mùi hỏa dược nhàn nhạt, phảng phất nháy mắt vui mừng lên.


Đi kèm với tuyết trắng, làm người có loại hoảng hốt của ăn Tết.
Sủi cảo bụng lớn lăn lộn qua lại mấy cái trong nồi, vỏ bột biến thành trạng thái nửa trong suốt mà Bạch Tinh quen thuộc, rốt cuộc dời lên mâm: Hình trăng non chính là nhân cải trắng thịt heo nè, hình nguyên bảo là hành lá thịt heo, rất rõ ràng.
Cải trắng tươi mới hơi nước rất đủ, Mạnh Dương cố ý không có bóp cho thật sự khô, lúc ăn mọng nước, cắn póc một cái, sẽ còn có nước canh bắn ra.
Chàng tràn ngập cảm động mà nghĩ: Thịt cho vào cũng thật nhiều nha!
Toàn bộ nhân bên trong đều ôm nhau gắt gao, an an tĩnh tĩnh mà nằm trong một vũng nước súp nhợt nhạt, trầm mặc tỏa ra mùi thơm, như tiểu mỹ nhân nhã nhặn lịch sự.
Rượu thơm không sợ hẻm sâu, ta tuy bề ngoài giản dị tự nhiên, nhưng chỉ cần ngươi cắn một miếng liền phát hiện nội hàm phong phú cỡ nào, cô nương sủi cảo an tĩnh mà nói.
"Là sủi cảo trứng thịt!" Bạch Tinh tuyên bố nói.
Mạnh Dương mười phần tán đồng với cái này, nhiệt liệt đề cử ba loại sốt chấm với nàng: Tỏi giã, dấm thơm, còn có dầu ớt.
Hai người buông thả cái bụng ăn một nồi to, cuối cùng cơ hồ là muốn chồng chất đến cổ họng luôn, đỡ tường không dám động, sợ động tác hơi kịch liệt chút, thì sẽ có một đứa sủi cảo to con nhảy ra từ trong cổ họng.
Bên cạnh bàn có nước sơn tra đã làm lạnh trước: Dùng sơn tra bỏ hột cho thêm đường phèn nấu lên, nước sẽ biến thành màu đỏ nhạt, hơi hơi có chút chua chua ngọt ngọt bên mép, làm chảy nước miếng giải khát tiêu thực giải ngấy, thích hợp dùng lúc ăn no nhất.
Bạch Tinh ôm một ly nước sơn tra thấm lạnh, ợ hơi nhìn nhau với tiểu người tuyết nơi đầu tường, tâm tình cực tốt, đáy mắt đều lộ ra ý cười.
Thật tốt nha.
*******
Buổi chiều hai người một người bổ củi, một người thì xử lý lòng heo, bận rộn đến túi bụi.
Lập Đông qua đi, mãi cho đến Đông Chí, ban ngày sẽ càng ngày càng ngắn, hôm nay cỡ chừng giờ thân (5 giờ chiều) vừa qua khỏi mặt trời đã xuống núi.
Đêm tối vô biên từ bốn phương tám hướng xâm nhập tới đây, cắn nuốt đụng chạm hết thảy, các bá tánh sôi nổi châm đèn dầu, dùng từng đốm sáng sắc cam vàng xua tan màn đêm.
Nói đến cũng lạ, đêm tối rõ ràng là đáng sợ như vậy, nhưng chỉ cần vừa về đến nhà, châm một ngọn đèn dầu mỏng manh như đậu vàng lên, tất cả sợ hãi liền lui đi như thủy triều.
Giống như ước định nhiều thế hệ giữa mãnh thú ban đêm và nhân loại: Lấy nhà làm hạn định, từng người mạnh khỏe.
Đúng là lúc muốn miêu đông*, các nam nhân về nhà sớm, các nữ nhân đã làm xong đồ ăn nóng hôi hổi chờ đợi, bọn nhỏ giơ lên món đồ chơi thô ráp làm bằng gỗ lớn tiếng vui đùa ầm ĩ ở cạnh bên, ngẫu nhiên nóng nảy chạy đuổi sẽ còn té ngã.

Cũng chẳng khóc, tự mình lăn lông lốc bò dậy, ngay cả bùn đất trên quần cũng không rảnh lo đi phủi, mà tiếp tục gọi gọi cười cười truy đuổi nhau.
*: cái này là trốn ở nhà và không đi đâu cả vào mùa đông, đây là một phương ngữ của miền Bắc TQ (Nguồn: cidian.118cha.com, dịch bởi gg và tóm gọn bởi mình =))

Đứa trẻ lớn một chút đã bắt đầu giúp đỡ việc trong nhà, nữ hài tử nhã nhặn lịch sự thì học thêu thùa may vá, lại vô dụng nữa thì đi theo bưng mâm cầm chén.
Người một nhà quây quần bên bàn, nói hiểu biết lúc ban ngày một chút, tổng hợp thu hoạch năm nay một phen, triển vọng về năm sau một lần......
Các nam nhân có khả năng sẽ uống chút rượu nè, cũng không phải rượu ngon gì, rượu hơi hiện vẩn đục, tư vị thì cũng rất nhạt, nhưng bọn hắn phối với dưa muối mà bà nương* nhà mình làm, vẫn là uống đến có tư có vị đâu.
*: đây là cách gọi người vợ, theo các bản convert mình đã đọc thì tầng lớp phía dưới thường hay dùng từ này, còn những người đọc sách hay có địa vị hơn chút thì thường sẽ không dùng từ bà nương này mà sẽ dùng từ nội tử hay tiện nội vân vân.
Ngẫu nhiên có đứa trẻ hiếu kỳ nặng bám trên đùi cha ngó, đây là uống cái gì vậy?
Làm cha cười ha hả, đơn giản mà trực tiếp dùng đầu đũa chấm một chút, cho con liếm một chút.
Đứa bé nhỏ thường thường một khắc trước còn đầy cõi lòng chờ mong, ngay sau đó đã bị cay độc điên cuồng lan tràn trong miệng kích thích mà khóc.
Trong lúc nhất thời, đứa bé khóc, nam nhân cười, thành ra các nữ nhân oán trách nổi lên tứ phía.
Bạch Tinh an tĩnh mà nghe động tĩnh truyền đến từ bốn phía, chỉ cảm thấy phảng phất có một cỗ hơi thở khói lửa vô hình chậm rãi vây quanh chính mình, lực độ kia mười phần nhu hòa, cực kỳ giống cái ôm của mẫu thân ở trong mơ, ấm áp dày rộng.
Lòng nàng bỗng nhiên được yên lặng.
"Bạch cô nương!" Mạnh Dương đột nhiên ló đầu ra từ phòng bếp, tỏ rõ cơm chiều bắt đầu
Buổi trưa còn thừa mấy cái sủi cảo chưa ăn hết, chàng làm sủi cảo chiên, trước lúc ra nồi còn dùng trứng gà trộn chút bột loãng đổ vào, theo tiếng vang xì xèo lại rải một chút hạt mè liền được rồi.
Nồi vẫn là nồi một người mà chàng thường dùng, có thể bưng lên hết, trực tiếp chuyển sủi cảo chiên vào đĩa, phần đáy bột trứng hoàn chỉnh vẫn là một cái đĩa tròn hoàn chỉnh đó!
Thời tiết rét lạnh, hai người ăn chút sủi cảo chiên như này chắc chắn không đủ, chàng lấy hành mới mua ra cắt hai củ làm dầu hành, bay nhanh mà cán bó bột, nấu chín rồi múc vào trong chén, dùng dầu hành nóng bỏng mà xối lên!
Xèo~
Váng dầu xì xèo văng khắp nơi, điên cuồng múa may trên sợi mì màu lúa mạch, hương thơm dầu hành nhanh chóng thấm vào mì sợi.

Lúc này dùng chiếc đũa bay nhanh mà quấy vài cái, trên mỗi một sợi mì đều bọc đầy dầu hành oánh nhuận, thơm nức!
Sủi cảo trứng thịt phối với mì dầu hành, nghĩ thế nào cũng quá mức xa xỉ nhỉ? Nhưng ai bảo hôm nay ăn Tết chứ!
Mạnh Dương sướng rơn mà nghĩ.
Đều là đồ mặn, rốt cuộc có hơi ngấy, nhưng chẳng quan trọng, còn có nước sơn tra đậm đặc đã nấu sẵn để lạnh đâu! Chua ngọt ngon miệng, khai vị tiêu thực giải ngấy nhất, có muốn tới một ly không?.