Vân Thư ôm lấy cánh tay Tạ Mẫn Hành làm nũng, cả người đều dính lên: “Chồng, em buôn ngủ quá, muốn ngủ.

Cho nên, Tạ Mẫn Hành kéo Vân Thư đến gần bậc thang tổng giám đốc.

Sao lại luyện thành lợn vậy? Ăn no rồi ngủ, ngủ đã rôi ăn!
Việc đầu tiên Vân Thư bước vào công ty là: “Nhà vệ sinh ở đâu?”
Lúc nãy ở trong quán ăn nhỏ, Vân Thư không có cảm giác, ngồi lên xe không bao lâu đột nhiên muôn đi vệ sinh, Vân Thư đã nhẫn nhịn cả đường, vừa vào công ty ai nấy đều chào hỏi, Vân Thư cũng ngại chạy vội vào nhà vệ sinh, lúc vào thang máy đã nhịn không chịu được.

Tạ Mẫn Hành chỉ phương hướng, Vân Thư dùng tốc độ ánh sáng chạy đi.

Năm phút trôi qua, người chưa ra ngoài.

Mười phút trôi qua, người vẫn chưa ra ngoài.

Hai mươi phút trôi qua, người vẫn chưa di chuyên.

Nửa tiếng sau, Tạ Mẫn Hành đứng bên ngoài gọi: “Tiểu Thư? Tiểu Thử, Vân Thư?”

“…” Không ai trả lời.

Tạ Mẫn Hành tắt máy tính, đứng dậy đi vào phòng nghỉ, đây cửa ra lập tức nhìn thây Vân Thư năm sắp trên giường, mặt nằm sắp trên gôi, ngủ vù vù, chăn cũng không đắp.

Hai tay Tạ Mẫn Hành ôm ngang, điều chỉnh tư thế ngủ cho cô, đấp chăn lại, nhẹ giọng nói: “Lợn!”
Không biết bao lâu, phòng nghỉ là một mảng tối tăm, là vấn đề che nắng của cửa số khiến cho Vân Thư nhằm lẫn là đã hơn sáu giờ.

Vân Thư lăn máy vòng trên giường mới hoàn toàn tỉnh lại, mở cửa ra.

ngoài tìm Tạ Mẫn Hành tan làm về nhà.

Vừa đây cửa ra, cằm Vân Thư kinh ngạc sắp rớt xuống, đồng tử phóng to: U là trời! Mấy người đó là ai vậy?
Người quay đầu là chủ tịch Vương, là bất bình cho con rễ của mình.

Vương Huy là con rễ của chủ tịch Vương, bị bắt trực tiếp, đương nhiên chủ tịch Vương rất bất bình, phía sau còn có ba chủ tịch được chủ tịch Vương gọi đến, tất nhiên là tức giận, còn có một người thường xuyên gặp trên bàn ăn: Ông Tạ.

Tải ápp ноla để đọc full và miễn phí nhé.


Năm chủ tịch đều ngắng đầu nhìn Vân Thư, Tạ Mẫn Hành giấu phụ nữ trong công ty sao?
Bọn họ đều kinh ngạc không thôi, ông Tạ mở miệng trước: “Tiêu Thư, sao con lại ở đây?”
“Ba, con đến thăm Tạ Mẫn Hành.


Vân Thư gọi một tiếng, bốn chủ tịch còn lại nhìn nhau.

Ba sao?
Tạ Mẫn Hành đứng dậy: “Emtỉnh rồi sao?”
Vân Thư gật gật đầu, ngoan ngoãn đi qua.

Ông Tạ: “Tiểu Thư, chúng ta đang nói ít chuyện với mây chú của con.


Vân Thư hiểu chuyện, rời đi rất nhanh: “Ba, vậy mọi người nói đi, con đi tìm Irene.


Ông Tạ gật đầu: “Đi đi.