Biệt thự nhà nó
Mệt mỏi lê lết xuống nhà với bộ cánh đơn giản nhưng không kém phần thanh lịch: chân váy lụa in họa tiết mix cùng áo ren dài tay của hãng Stella Mccartney và giày cao gót đế xuồng của Jimmy Choo. Cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài của nó phải đứng hình nhìn về hai con người hầm hầm ngồi trên sofa kia, không phải là Jason hiền lành và Mindy ngổ ngáo sao
_eo...nhát ma tui hả?- nó lấy lại tinh thần
_để tụi này chờ lâu quá rồi nhá- Mindy méo mặt
_hì hì...sao? có gì?- nó dang rộng hai tay
_bạn hiền- cô nhào lại ôm nó
_đừng có khóc hư áo tao nha- nó dặn
_đồ quỷ, qua đây gì mà 3 năm làm tụi tao chờ muốn chết- cô bật khóc
_xin lỗi- nó lau nước mắt cho cô
_bảo bối à, cậu gầy quá đó- Jason nhíu mày
_kệ tui- nó hất mặt - mà hai người vẫn chưa cưới sinh gì à?
_cưới được với mày à?- cô bĩu môi
_wae?- nó nghệch mặt
_chờ mày- cô nói
_ồ...ra là thủ tiết chờ tao- nó cười đểu
_con quỷ- cô hét và rượt nó khắp nhà
Jason nhìn hai người con gái của lòng mình vui đùa cũng vui lây (ủa? của anh hồi nào?), nhưng nhớ đến hắn, anh lại buồn bã, hai tảng băng tan được là nhờ vào đối phương, vậy mà lại một lần nữa đóng băng, nó cứ vui cười như vậy suốt 3 năm qua sao? nó không hề nhớ đến hắn à? Đang suy nghĩ miên man thì có hai người bước vào nhà, là Thiên và thư ký Anh Thư của nó, nhanh chóng kéo hai cô gái ngồi xuống sofa tránh việc đánh mất hình tượng, anh đứng dậy chào hỏi qua loa vài câu và tự giới thiệu mình là thanh mai trúc mã của nó
_có chuyện?- nó nhướng mày
_tôi đến nhắc cô, 10h là cuộc gặp bắt đầu- Anh Thư nói
_gặp ai?- Mindy tò mò, đồng thời bóc một quả trứng cút cho vào miệng
_là chủ tịch của đá quý Jae Guk ạ
_*ực*...ưm...- cô bất ngờ đến nỗi chưa kịp thưởng thức quả trứng đã chui tọt vào dạ dày, khó chịu ôm cổ
_ê...em không sao chứ?- Jason vội vã đưa nước cho cô
_là...là Harry sao?- cô ôm cổ hỏi
_thôi đi- Jason nhắc nhở, nhìn sang nó
_không sao, quên rồi- nó cười nhạt
_9h30 rồi đấy- Thiên nhắc nhở
_mà anh là ai thế?- Mindy nhíu mày
_tôi là...
_cấp dưới- nó nhàn nhạt phun ra hai từ
_ồ...đẹp, đẹp..- cô phán làm anh Thiên mở to mắt
_đẹp ghê- Jason gằn
_ấy ấy...ông xã đẹp nhất- cô cười xòa
_đi thôi, hai người ở nhà cấm phá phách, à hay là cho tôi một đứa cháu đi, nhá- nó nháy mắt
_mày đi chết đi, nhỏ kia- cô mặt đỏ bừng ném chiếc dép về phía nó
_đừng bao giờ động thủ với Irene này- nó bắt lấy ném lại
Thiên và Anh Thư cũng ngạc nhiên lắm, nó chưa bao giờ cười tươi hay nhí nhảnh như lúc này, và họ thật sự thắc mắc quá khứ của nó là gì?
-----------------------------------------
Phòng VIP - Nhà hàng A&H
Nó đang thong thả nhấp một ngụm trà, bề ngoài vậy thôi chứ tim đang đập thình thịch đây này, lòng miên man nghĩ không biết hắn bây giờ ra sao? có nhớ nó không? hay có người mới rồi? Miệng nói quên nhưng tim luôn nhớ, nó vẫn còn yêu hắn, yêu rất nhiều, ngày qua ngày, nó sống trong cô độc, chỉ ước có hắn bên cạnh nhưng đó chỉ là mơ ước, khóc hết nước mắt chỉ vì hắn, nhà tan cửa nát vì nó đập phá cũng từ hắn mà ra...hối hận...hối hận...
Cạch - cánh cửa bật mở, hai người con trai bước vào, một với phong thái lạnh lùng quý tộc, dù gương mặt baby nhưng khí chất làm người ta phải sợ hãi, người còn lại cũng đẹp đó nhưng không nghiêng nước nghiêng thành như người kia. Nó nghe tiếng thì quay lại, hai ánh mắt gặp nhau và nhìn nhau sững sờ. Hắn vẫn như xưa, vẫn phong độ nhưng có vẻ tiều tụy, nó khẽ đau lòng khi thấy quầng thâm trên mắt hắn vẫn còn vương lại dù hắn cố xóa, hắn cũng nhìn nó, bây giờ nó rất khác, không còn như trước mà đã chững chạc hơn rất nhiều từ cách ăn mặc đến kiểu tóc, mái tóc đủ màu của nó đã được thay bằng một màu vàng trẻ trung
_chào ngài, chủ tịch Hoàng- thư ký của nó cúi đầu
_tôi cũng xin nghiêng người chào ngài, chủ tịch Phạm- thư ký của hắn - Minh Anh cười cười
Nó và hắn không nói gì mà chỉ nhìn nhau như vậy, thời gian như dừng lại trước ánh nhìn của cả hai, hắn bây giờ rất muốn nhào lại ôm nó, hôn nó để trút hết nỗi nhớ nhung của mình nhưng sao thấy nó xa vời quá. Nó cũng vậy, nhớ hắn đến phát điên nhưng không dám manh động, lặng lẽ rút mắt lại và ngồi ngay ngắn
_chúng ta bàn công việc nhá- thư ký Anh Thư đặt trước mặt nó bản hợp đồng
Rồi hai bên bắt đầu bàn bạc về việc hợp tác, hắn cũng cố tịnh tâm mà nói chuyện công việc với nó nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua, ánh mắt thì nhìn lơ đãng, không nhìn vào hắn, người khác có thể nhìn thấy đó là ánh nhìn trốn tránh nhưng còn người trong cuộc? hắn nghĩ nó đã quên mình rồi, đã có một cuộc sống mới tốt hơn...bây giờ, với nó, hắn có lẽ chỉ là người dưng
Ngươi dưng thôi!...
Làm gì phải nhớ...
Ngang cuộc đời...thoáng đến...lại thoáng đi
Đôi khi muốn khóc...nhưng lại sợ...nước mắt rơi...đánh thức nỗi đau!
Đôi khi muốn có nhau...nhưng nhận ra...đối với người ta...mình không là gì cả!
Nó sau kí kết xong thì nhanh chóng đi ra khỏi nhà hàng để lại thư ký sẽ giải quyết, hắn cũng vội đi theo để nói rõ với nó là mình cần nó đến mức nào. Và một lần nữa, thư ký của chúng ta lại bơ vơ
_không phiền nếu tôi mời cô một bữa chứ?- Minh Anh cười sát gái (quả là người của hắn)
_anh có ý tốt thì đương nhiên tôi sẽ đi nhưng giờ không phải lúc- Anh Thư nhếch mép (và đây là người của nó)
------------------------------------------------
Trở lại với nó, những giọt nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má, nó khóc vì từng lời nói, từng cử chỉ lạnh lùng của hắn với nó...có lẽ chỉ có mình nó ngộ nhận là hắn vẫn còn yêu nó, tất cả chỉ là sai lầm. Hai người còn yêu nhưng vẫn nhút nhát trốn tránh nhau mà không nói rõ cho đối phương biết, để rồi lại tiếp tục đau khổ
_hey!- giọng một cô bé
_là Mun à?- nó vội lau nước mắt tiến lại
_dạ, em được anh hai đón- cô bé cười nhìn Thiên bên cạnh
_ukm- nó gật đầu
_chị về cùng em nha- cô bé nắm tay nó
Nhìn thấy tay kia của cô bé đang nắm tay Thiên, nó muốn rút ra để tránh bị hiểu lầm vì nó rất ghét với việc bị ghép đôi với người khác nhưng Mun nắm rất chặt làm nó không đành. Cả ba cùng nhau đi dạo trong ánh mắt ngưỡng mộ, Thiên thì vui vui khi bị hiểu lầm, nó thì cực khó chịu, chỉ muốn giết chết mấy mẹ nhiều chuyện này thôi, bỗng...nó cảm nhận được có người đang nhìn mình, quay lại nhưng phía sau chỉ là cuộc sống tấp nập của người Hoa Kỳ thôi
_sao thế?- Thiên hỏi
_không- nó lạnh lùng
_chủ tịch...cô làm tôi chạy theo vật vã này- Anh Thư thở hồng hộc
_hừ- nó lạnh nhạt
_mà đâu rồi?- cô ngó quanh
_ai?- nó nhíu mày
_chủ tịch Hoàng, lúc cô vừa đi là ngài ấy chạy theo đó- cô nói
_cái gì?- nó giật mình giật mạnh tay mình ra khỏi tay bé Mun
_ngạc nhiên thế? mà anh ta trông đau khổ lắm- cô chép miệng
Đáng chết! nó gào lên trong lòng, biết thế nào cũng có chuyện mà, anh ấy có thấy không? anh ấy sẽ không hiểu lằm chứ? hừ...nhưng mà mình còn là gì của anh ấy đâu mà phải lo lắng
_chị sao thế?- bé Mun lại nắm tay nó
_đừng nắm tay chị khi tay còn lại của em đang nắm tay Thiên- nó lạnh giọng
Khoác vai cô thư ký, kiêu ngạo bỏ đi trong ánh nhìn ngạc nhiên của cả ba, Thiên và Anh Thư thì cũng hiểu hiểu đó, nhưng còn bé Mun, cô bé còn quá nhỏ nên bật khóc vì nghĩ nó hết thương mình...
Còn hắn thì sao? có ai thắc mắc không? khi chạy theo nó và thấy nó khóc, hắn định chạy đến nhưng nó đã rẽ vào trường mẫu giáo, nhìn cô bé và người con trai đứng cạnh nó, hắn khó chịu và càng khó chịu hơn khi cả ba nắm tay nhau. Người con trai đó là ai? chồng nó? nó đã có cuộc sống hạnh phúc với chồng và cô con gái bé bỏng kia ư? nó không hề nhớ tới hắn? tim hắn thắt lại từng hồi, dựa người vào gốc cây khuất ánh nhìn của nó, nước mắt hắn lại rơi, thật không thể đếm hết số lần hắn khóc vì nó, gần như suốt ba năm qua, ngày nào hắn cũng khóc mà nó nào biết, có lẽ hắn nên buông tay từ đây, để nó được hạnh phúc...
Cafe đắng - bỏ đường thì ngọt!
Tình đắng rồi - bỏ cuộc là xong!