“Thái Tử Càn Quân Đế Quốc – Càn Nguyên lòng dạ thâm sâu khó lường, nham hiểm độc ác, tu luyện một môn Bí Thuật cường đại được xưng là Oán Hận Vong Hồn…”
“Để tu luyện Oán Hận Vong Hồn, người luyện buộc phải hấp thụ Linh Hồn của nạn nhân trước khi chết ở trạng thái cực độ oán hận, hấp thụ càng nhiều Linh Hồn mang theo hận ý thì Oán Hận Vong Hồn sẽ càng mạnh, một khi phát động có thể khiến đối thủ bị vô vàn oán hận của những nạn nhân trước đây ăn mòn tâm trí, mất đi khả năng chiến đấu!”
“Từ khi sở hữu Oán Hận Vong Hồn cho đến hiện tại, số người có kết cục thê thảm, mang theo oán hận và không cam lòng chết đi trong tay Càn Nguyên nhiều vô số kể.


“Hận tên thật là Sở Mạc, hơn vạn năm trước y và thê tử sáng lập một Binh Đoàn đánh thuê chuyên chấp hành các nhiệm vụ nguy hiểm ở Mê Linh Sâm Lâm, trong một lần hành động vô tình bị Càn Nguyên bắt gặp…”
“Càn Nguyên thèm thuồng nhan sắc thê tử của Sở Mạc, đồng thời cũng muốn nhân cơ hội phát triển Oán Hận Vong Hồn nên nghĩ ra độc kế, hạ lệnh cường giả dưới trướng là Quế Tổng Quản dẫn dụ Sở Mạc rời đi, Càn Nguyên nhân cơ hội khống chế tất cả thuộc hạ của Sở Mạc, cư.ng hiếp thê tử y trước mặt toàn thể Binh Đoàn, để tất cả căm hận ngút trời rồi mới gi.ết chết, thê tử của Sở Mạc cũng chịu không nỗi khuất nhục mà lựa chọn tự sát!”
“Sở Mạc sau khi quay về chứng kiến tất cả liền đắm chìm trong cừu hận, nhưng không hề hay biết mình đã trở thành con mồi tiếp theo của Càn Nguyên, những năm qua Sở Mạc vẫn là con cừu mà Càn Nguyên âm thầm vỗ béo, chờ hận thù lên đến tột đỉnh sẽ một lần nữa ra tay gi.ết chết, hấp thụ linh hồn!”
Thiên Cơ Lâu Chủ xem mà trong lòng lạnh lẽo, quả nhiên là cẩu phụ sinh ra khuyển tử, Càn Quân Thánh Đế không phải thứ tốt lành, nhi tử của hắn cũng là dạng súc sinh.

Chỉ đáng thương cho Sở Mạc đường đường là Thánh Hoàng cường giả, cố gắng truy tìm kẻ thù nhưng không hề hay biết mình vẫn luôn là con mồi trong mắt đối phương, chỉ chờ ngày béo rồi ra tay giết thịt.

Nói không chừng mọi động tĩnh, nhất cử nhất động của Sở Mạc đều nằm trong tầm kiểm soát của Càn Nguyên, dù sao thì Linh Hồn của một con mồi cấp Thánh Hoàng cũng là thứ hiếm hoi quý giá, phải giám sát chặt chẽ.

“Kim Nhi, ông trời không có mắt à, tại sao Quốc Vận là thứ quy tắc thiên địa sinh ra lại che chở cho một kẻ súc sinh như Càn Nguyên?” Thiên Cơ Lâu Chủ bực mình hỏi.

“Quốc Vận là thứ vô tri vô giác, nó sẽ tự động thuộc về một phương thế lực hoặc cá nhân có những đóng góp cho quốc gia đó…” Kim Nhi hồi đáp:
“Tuy thủ đoạn của hoàng thất Càn Quân Đế Quốc thật sự dơ bẩn nhưng không ai có thể phủ nhận công sức của bọn hắn trong việc phát triển và xây dựng Càn Quân Đế Quốc, vì vậy Quốc Vận sẽ che chở cho tất cả thành viên của hoàng thất, Càn Nguyên thân là con trai trưởng của Càn Quân Thánh Đế, thân phận càng là đương kim thái tử nên được Quốc Vận vờn quanh là chuyện bình thường…”
“Đương nhiên đó chỉ là hình thức che chở để ngăn cản những thủ đoạn thăm dò thiên cơ bình thường, muốn hấp thụ Quốc Vận để đột phá cảnh giới thì chỉ có người đứng đầu hoàng thất là Càn Quân Thánh Đế mới có thể làm được!”
Thiên Cơ Lâu Chủ âm thầm thở dài, so với Sở Mạc…Càn Nguyên quả thật có bối cảnh thông thiên, tùy tiện điều động một vị Tổng Quản trong Thánh Cung cũng có tu vi Thánh Hoàng rồi.

Sở Mạc muốn đấu với hắn và báo thù cho thê tử thật sự là điều bất khả thi, huống hồ bản thân Sở Mạc luôn nằm trong tầm ngắm của Càn Nguyên, một kẻ yếu ớt phơi bày ra ánh sáng làm sao chiến thắng được kẻ nham hiểm mạnh mẽ lại còn ẩn nấp trong bóng tối?
Nghĩ đến đây, Thiên Cơ Lâu Chủ nhìn hướng Sở Mạc…à không, lúc này phải gọi là Hận, mở miệng:
“Tin tức có thể cho ngươi, nhưng đừng ngu xuẩn mất khôn mà nóng lòng báo thù, có những thứ dục tốc bất đạt, mạng của ngươi vẫn còn giá trị với bổn Lâu Chủ, đừng hoang phí nó một cách vô ích!”
Toàn thân Hận chấn động, cảm giác hít thở không thông bao trùm khắp toàn thân, truy tìm nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng sắp biết chân tướng.

Hắn cung kính chắp tay: “Nô tài biết trước kẻ thù không dễ đối phó, xin hứa sẽ không ra tay báo thù khi chưa đủ thực lực!”
Thiên Cơ Lâu Chủ tạm thời hài lòng, ném một khối Ngọc Bội cho hắn, đồng thời nói luôn:
“Trốn vào Mê Linh Sâm Lâm một thời gian đi, đó là cách duy nhất để giúp ngươi thoát khỏi tầm mắt của kẻ kia…”
Tròng mắt của Hận co rút lại, theo lời của Lâu Chủ chẳng lẽ kẻ thù vẫn luôn âm thầm theo dõi mình?
Hắn là Thánh Hoàng đương nhiên không phải nhân vật ngu ngốc, chỉ vài lời của Thiên Cơ Lâu Chủ liền nhận ra tầm nghiêm trọng và mức độ nguy hiểm mà mình đang gặp phải.


Nghĩ đến đây Hận không vội tiếp nhận thông tin từ Ngọc Bội, hắn sợ mình sẽ mất bình tĩnh mà thất thố, ngược lại lấy ra một khối Truyền Âm Ngọc đưa cho Thiên Cơ Lâu Chủ, cung kính nói:
“Khi người cần chỉ cần gọi một tiếng, Hận nếu nhận được lệnh sẽ lập tức tận hiến sức lực!”
“Đi thôi, chậm một chút tin tức và hành tung của ngươi sẽ truyền về tai kẻ kia…” Thiên Cơ Lâu Chủ phất tay.

Hận hướng về phía hắn cúi đầu quỳ bái, lúc này mới bằng vào tốc độ nhanh nhất của mình xé không mà đi, lao về phương hướng Mê Linh Sâm Lâm.

Khác hẳn với bộ dạng như người mất hồn lúc đầu, hiện tại Hận đã có mục tiêu và động lực mới để sống, trong đôi mắt hắn hừng hực ngọn lửa như sắp bạo tẩu.

Nhìn theo bóng lưng của Hận rời đi, vô số người tò mò không biết thủ phạm lăng nhục vợ của y là ai, vậy mà khiến Hận phải trốn chui trốn nhũi.

Như nhận ra thắc mắc của đám đông, Thiên Cơ Lâu Chủ nhếch miệng cười nhạt.

Ý niệm vừa động, trên khối bia đá phía ngoài đại môn Thiên Cơ Lâu liền hiện lên những dòng chữ sống động, miêu tả lại tất cả về hành vi của Càn Nguyên Thái Tử.

Toàn trường xem xong liền hít một ngụm lãnh khí, hai mặt nhìn nhau, bầu không khí tĩnh lặng đến mức quỷ dị.

Nếu những thông tin này là thật, vị Thái Tử kia của Càn Quân Đế Quốc thật sự quá đáng sợ, nói là lòng lang dạ thú cũng không đủ.

Bất quá như đã nói, đây là thế giới mạnh được yếu thua, dù trong lòng cực độ bất mãn về hành vi của Càn Nguyên, đại đa số người vẫn chẳng có ai hào hiệp đến mức đứng ra vì Hận đòi lại công đạo hay lên tiếng mắng chửi.

Đùa sao? dù Càn Nguyên có độc ác đến mức nào thì hắn cũng là Thái Tử của Thánh Đế Thế Lực, phụ thân là Thánh Đế cấp cường giả, ai sẽ vì Hận như chó nhà có tang đứng ra đắc tội với một nhân vật như vậy?
Cũng giống như Thiên Phong Thánh Hậu chỉ vì bảo vệ quyền lợi của mình mà ra tay với Vũ Lăng Phi, dùng Ô Nhiễm Hỏa phá hủy cuộc đời nàng, liệu sẽ có ai vì nàng mà đứng ra chống lại Thiên Phong Thánh Hậu?
Một ví dụ điển hình khác là Lạc Gia Thiếu Chủ, ai cũng biết hắn chỉ là tên phế vật chỉ lo chơi bời trác táng, rất nhiều người ghen ghét đố kỵ và chướng mắt hắn, nhưng lại có ai dám động vào một sợi lông của hắn?
Đơn giản vì Lạc Gia Thiếu Chủ là nhi tử của Thánh Đế.

Nguyên Giới vẫn luôn là như vậy, chỉ cần ngươi có một trong hai thứ là thực lực và bối cảnh, ngươi có quyền kiêu căng phách lối.

Nhìn thấy phản ứng và thái độ thờ ơ của đám đông, Thiên Cơ Lâu Chủ trong lòng phẳng lặng, hắn đã sớm lường trước được điều này…chẳng qua là muốn công bố tin tức, suy giảm một chút danh vọng của Càn Quân hoàng thất, kéo dài thời gian quy tụ Quốc Vận của bọn chúng mà thôi.

Mà đây chỉ mới là mở đầu…

Một tháng nhanh chóng trôi qua, Thiên Cơ Lâu Chủ có thể nói là thu nhập đầy bồn đầy bát.


Mà ly kỳ hơn ở chỗ là Điểm Danh Vọng của hắn sau nhiều lần tiêu hao lại khôi phục trở lại như lúc đầu, thậm chí còn có xu hướng gia tăng.

Đơn giản bởi vì danh tiếng và mức độ uy tín của Thiên Cơ Lâu ngày càng được nhiều người xác nhận, danh vọng của Thiên Cơ Lâu Chủ cũng ngày càng tăng cao.

Chỉ bất quá bởi vì hắn không công bố thân phận thật sự của mình, lại còn che giấu dung mạo nên theo quy tắc của Hệ Thống thì chỉ thu về một phần ba Điểm Danh Vọng so với con số kiếm được mà thôi.

Bất quá dù là như vậy thì thời gian kinh doanh Thiên Cơ Lâu quả thật là kiếm lời lớn.

Nếu trong Thiên Cơ Lâu không hạn chế việc tu luyện, có lẽ chỉ cần ngồi bên trong này tu đến mức Chí Tôn, thậm chí là Cấm Kỵ cũng chỉ là vấn đề về mặt thời gian mà thôi.

Kiểm tra thu hoạch sau một tháng này, Thiên Cơ Lâu Chủ cười không khép được miệng.

Chỉ riêng Ngũ Hành Hỗn Độn Khí hắn đã thu về 12 bộ, đủ để khai mở thêm 12 cái hành tinh bên trong đan điền.

Nguyên Thạch thu về hàng trăm mỏ Cực Phẩm, chưa có thời gian dùng để tụ Nguyên Văn.

Trước đây khi vừa đúc thành Hóa Vũ Bá Thần Thể, hắn từng ảo tưởng một ngày nào đó mình sẽ sáng lập hàng nghìn, thậm chí hàng vạn hành tinh trong đan điền.

Hiện tại có Thiên Cơ Lâu hỗ trợ, mơ ước này xem ra không còn quá xa vời nữa.

Ngay cả Nguyên Văn cũng là dễ dàng khai mở hơn…
Không ít tài nguyên hữu dụng với hai nữ nhi bảo bối và các hồng nhan tri kỷ, đều hào phóng cho các nàng đẩy nhanh tốc độ tu luyện.

Thật ra số lượng khách nhân ghé qua Thiên Cơ Lâu có rất nhiều, nhưng lại chẳng có bao nhiêu người đủ khả năng chi trả cho một tin tức, vì vậy đại đa số vẫn là buồn rầu rời đi.

Cũng không phải ai cũng là Thánh Tôn hay Thánh Hoàng, khách nhân chủ yếu vẫn là từ Thánh Vương trở xuống.

Trời dần sập tối, Thiên Cơ Lâu sắp đóng cửa, lại có hai thân ảnh hấp tấp từ chân trời bay đến.

Liếc mắt nhìn, thì ra là gia chủ Cao Toại và phó đảo chủ Mục Đàm.


Nghĩ đến tài nguyên mà bọn hắn mang đến, Thiên Cơ Lâu Chủ cố gắng nán lại thêm một chút.

“Lâu chủ, chúng ta đã chuẩn bị đủ tài nguyên ngươi cần!” Cao Toại và Mục Đàm đồng thanh nói, đưa đến hai chiếc Nhẫn Trữ Vật.

Thiên Cơ Lâu Chủ kiểm tra một phen, vui mừng nhìn ra nguyên liệu cần thiết để luyện chế Quy Kiếm Tổ Phù, nâng cấp Không Gian Tổ Phù và Hư Vô Tổ Phù đều đã có đủ, ngay cả Ngũ Hành Hỗn Độn Khí cũng có thêm một bộ.

Hài lòng thu hồi tất cả đồ vật, Thiên Cơ Lâu Chủ liền lấy hai khối ngọc bội ném cho Cao Toại và Mục Đàm, cười có chút quỷ dị:
“Cơ duyên đột phá Thánh Đế ghi tường tận ở bên trong, có thể thành công tận dụng hay không phải xem bản lĩnh của hai vị!”
“Đa tạ!” Hai người nhận lấy ngọc bội, tiếp nhận thông tin ghi bên trong, sắc mặt mừng rỡ như điên.

Không nói thêm lời nào liền hóa thành hai đạo lưu tinh bay vọt đi mất, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi.


Mà lúc này Thiên Cơ Lâu Chủ xoay người đi vào bên trong.

Trên giường, một bóng dáng như hoa như ngọc đã chờ đợi sẳn.

Làn da trắng nõn nà không chút tỳ vết, mái tóc dài đen tuyền óng ả như thác đêm huyền bí trượt dài trên tấm lưng trần thướt tha lã lướt, đường cong chết người dù khoanh chân ngồi xếp bằng.

Nổi bật dưới ánh sáng Dạ Minh Châu mờ ảo là một nửa khuôn mặt khiến thời gian như đọng lại, khiến sự hoa lệ của Thiên Cơ Lâu phải ảm đạm.

Sống mũi cao thẳng, chớp mũi nhỏ xinh, bờ môi mộng mị đỏ không cần son, má đào ửng đỏ dù không bôi phấn, đôi mắt đen lóng lánh như chất chứa ngàn vạn tâm sự khiến người khác phải đau lòng, làn mi cong vuốt, mày điểm như tranh, trán trơn như ngọc.

Đẹp theo một cách huyền bí khiến người khác muốn khai thác, tìm hiểu những nỗi niềm cất chứa trong ánh mắt và cái khẽ nhăn nơi hai đầu lông mày của nàng.

Chỉ nhìn một nửa khuôn mặt và bóng dáng mơ hồ, không khó để hiểu nguyên nhân Vũ Lăng Phi trở thành tình nhân trong mộng của Thiên Phong Thánh Đế ngay lần đầu tiên gặp phải.

E rằng không chỉ Thiên Phong Thánh Đế, mà bất cứ nam nhân nào có lòng thưởng thức nữ sắc đều không ngoại lệ.

Đáng tiếc rằng nếu nhìn ở một bên mặt còn lại, đập vào mắt ngươi chính là làn da nhăn nhúm đen kịch, con mắt trống rỗng như lệ quỷ.

Có thể nói khuôn mặt của Vũ Lăng Phi lúc này là sự kết hợp giữa thiên thần và ác quỷ.

Nhưng điều này không hề khiến Vũ Lăng Phi cảm thấy tự ti mặc cảm, ngược lại đã sớm hình thành thói quen, thậm chí ngày càng vui mừng.

Bởi vì một tháng trước cả khuôn mặt nàng chẳng khác nào quỷ dữ, nhờ vào Thiên Cơ Lâu Chủ hỗ trợ từng bước giải trừ Ô Nhiễm Hỏa, nàng đã khôi phục phân nửa dung nhan, số lượng Ô Nhiễm Hỏa trong cơ thể cũng đã được giải trừ đáng kể.

Cữ mỗi đêm về, Thiên Cơ Lâu đóng cửa ngừng đón khách, hắn lại tiến hành giải trừ Ô Nhiễm Hỏa cho nàng.


Dù sao thì Thiên Cơ Lâu chỉ cấm chiến đấu và tu luyện, đâu có cấm trị thương?
Quá trình này cũng cực kỳ đơn giản, hai tay của Thiên Cơ Lâu Chủ đặt lên tấm lưng trơn mịn như lụa của mỹ nhân, một lòng bàn tay xuất hiện Thôn Phệ Ma Nhãn, một lòng bàn tay khác điều động Phệ Thiên Mộc, điên cuồng rút lấy Ô Nhiễm Hỏa từ trong cơ thể của nàng tiến vào cơ thể hắn.

Ô Nhiễm Hỏa đi vào đan điền, Bá Đỉnh sau khi tiếp nhận Ô Nhiễm Hỏa sẽ tiến hành phân giải nó, tiêu trừ sạch sẽ.

Dù rằng là một loại Độc, nhưng Ô Nhiễm Hỏa lại là tổng hợp của tất cả tạp chất ô uế, mà Bá Đỉnh lại là thứ chuyên dùng để thanh lọc tạp chất, vì vậy Ô Nhiễm Hỏa không được Đế Độc Đỉnh thu nhận, kết cục cuối cùng là tan biến thành hư vô.

Muốn được Đế Độc Đỉnh tiếp thụ thì ít nhất ngươi cũng phải là loại Độc tinh khiết mới được.

Ngay cả Chí Tôn cũng chưa chắc giải trừ được Ô Nhiễm Hỏa, bởi vì chẳng ai ngu xuẩn đến mức hấp thụ thứ đầy rẫy tạp chất như vậy vào cơ thể mình.

Thiên Cơ Lâu Chủ có Bá Đỉnh, tu luyện Cấm Kỵ là trường hợp ngoại lệ.

“Ưm…”
Vũ Lăng Phi cắn môi rên lên đau đớn, Ô Nhiễm Hỏa vẫn là thứ có thể gây thống khổ rất lớn lên thân thể, càng huống chi bị mạnh mẽ rút ra, những lần như vậy khi chúng nó xuyên qua lỗ chân lông thoát ra ngoài đều khiến da thịt nàng đau nhứt dữ dội, tấm lưng trần đỏ ửng lên như bị đun nóng, sau đó hóa thành màu đen như dính phải nguyền rủa.

Nhận thấy giai nhân đau đớn, Thiên Cơ Lâu Chủ lại tạm dừng, sử dụng Niết Bàn Linh Thủy, Sinh Mệnh Huyền Mộc, Thánh Mệnh Quang Minh các loại trị thương, còn cẩn thận dùng Bất Tử Dị.ch Thủy thoa lên lưng nàng.

Đây cũng là lý do việc giải trừ Ô Nhiễm Hỏa lâu hơn dự kiến, không phải vì Bá Đỉnh làm việc chậm chạp, mà là vì thân thể của Vũ Lăng Phi đạt đến giới hạn.

Nếu như nàng là một vị thê tử nào đó của hắn, chỉ cần một đợt song tu là có thể dễ dàng trực tiếp giải trừ tất cả.

Hai người vẫn không ai nói lời nào, mồ hôi trên ngọc thể của giai nhân lấm tấm rỉ ra hòa cùng làn hương nồng nàn khiến bầu không khí có chút nóng lên.

Bất quá Thiên Cơ Lâu Chủ cũng là tâm cảnh vững vàng, là nam nhân thấy qua sự đời, vẫn giữ vững tâm trí tập trung điều trị.

Một đêm bình an vô sự qua đi, lại một vệt trắng hồng như mới trên dung nhan kiều diễm lộ ra.

Vũ Lăng Phi đeo mặt nạ vào, thản nhiên khoác y phục che kín ngọc thể, hướng Thiên Cơ Lâu Chủ hành lễ:
“Làm phiền ngài rồi…”
Thiên Cơ Lâu Chủ mỉm cười đáp:
“Không có gì, mở cửa đón khách đi!”

Chúc các chị em một ngày 8 tháng 3 hạnh phúc ngọt ngào.

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.