Nghe lời nói lạnh nhạt không mang theo cảm tình của nàng, Lạc Nam buồn bực nói:
“Đại tẩu à, đệ nhớ khi trước ngươi rất sủng ái nuông chiều ta, vì sao hiện tại thái độ ngày càng xa cách như vậy?”
Đại tẩu dù là người trầm tính ít nói…nhưng khi hắn vừa ra đời rõ ràng nàng rất vui vẻ, sau đó đối xử với hắn cũng cực kỳ tốt, vậy mà càng ngày càng lạnh nhạt, điều này làm hắn cảm thấy khó hiểu.

“Ngươi còn dám nói?” Đại tẩu giọng điệu bất chợt hạ thấp, mắt đẹp liếc xéo hắn, lạnh lùng hừ một tiếng:
“Trước đây ngươi là đứa trẻ ngoan nhưng ta không ngờ ngươi càng lớn càng hư hỏng, nghe nói tất cả nha hoàn có chút nhan sắc trong phủ đều bị ngươi đánh mông, Đại Kiều với Tiểu Kiều không ít lần bị ngươi trêu chọc đỏ mặt đến tận mang tai, ngươi còn ra ngoài đánh bạc, thuê kỹ nữ…”
“Cứ tiếp tục như vậy không chừng ngay cả ta cũng bị ngươi trêu chọc, vậy nên tốt nhất là giữ khoảng cách ngay từ đầu!”
Lạc Nam bị nàng liệt kê một tràng dài thói hư tật xấu mà chỉ biết vuốt vuốt mũi, xem ra hình tượng hắn xây dựng rất thành công, khiến ngay cả đại tẩu từng rất yêu thích hắn cũng phải cảm thấy đề phòng.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam nhếch môi cười tà mị:
“Mẫu thân đã nói trách nhiệm nối dõi tông đường của Lạc Gia hiện tại đã rơi hết lên vai ta, không phong lưu một chút sao có thể làm nên chuyện?”
“Phong lưu?” Đại tẩu ra vẻ khinh thường: “Tiểu hài tử mới chín tuổi biết cái gì mà phong lưu?”
“Ta biết ưa thích nữ nhân xinh đẹp, đặc biệt là đẹp như tẩu tẩu!” Lạc Nam cợt nhã cười hì hì.

“Cút!” Đại tẩu một chân đạp mông hắn.

Lạc Nam nhảy dựng lên né tránh, vừa chạy trốn vừa lớn tiếng nói vọng lại:
“Đại tẩu đừng suốt ngày mặt ủ mày chau nữa, nếu không vui có thể đến chơi với ta, bổn Thiếu Chủ mang ngươi đi đánh bạc!”
“Ranh con này…” Đại tẩu lắc lắc đầu, môi đỏ bất đắc dĩ lẩm bẩm:
“Mẫu thân và Lạc Gia thật sự đem hắn chiều hư rồi, bất quá như vậy cũng tốt…vô buồn vô lo sống hết đời dù sao cũng là kết quả tốt hơn so với đại ca của hắn!”
Nhắc đến trượng phu, đôi lông mày của nàng khó tránh khỏi một vệt u sầu, cuối cùng tất cả cảm xúc hóa thành một tiếng thở dài như gió.


Lạc Nam rời khỏi phòng của đại tẩu, rương đặc biệt đầu tiên dễ dàng đạt được như vậy khiến hắn tương đối hài lòng.

Bất quá rương đặc biệt thứ hai không đơn giản như vậy, vị trí của nó mà Hệ Thống cung cấp nằm ở trong Thánh Cung.

Thánh Cung chính là nơi ở của hoàng thất Càn Quân Đế Quốc, có Càn Quân Thánh Đế tọa trấn, chưa kể còn vô số tầng thủ vệ sâm nghiêm, mỗi một người đều có tu vi cao hơn Lạc Nam.

Một thân một mình, hắn không có cách nào xâm nhập vào trong Thánh Cung được.

Hơn nữa tự tiện xâm nhập Thánh Cung chính là tội chết, nếu bị phát hiện e rằng ngay cả mẫu thân cũng không có lý do chính đáng để cứu được hắn.

Chỉ còn cách đường đường chính chính đi vào.


Mẫu thân rất chán ghét hoàng thất Càn Quân Đế Quốc, muốn nàng dẫn mình tiến cung còn khó hơn lên trời, e rằng còn bị nàng đánh cho một trận.

Đầu não vận chuyển nghĩ kế, Lạc Nam liền chuồn khỏi Lạc Gia.

Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của người đi đường, hắn ung dung đi đến một khu vực rộng lớn, nơi có những bức tường kiên cố xuyên thủng vân tiêu bao vây kín kẽ, sâm nghiêm vô cùng.

Vừa mới đến gần đã cảm giác được nhiệt độ không khí tăng mạnh, hơi nóng hừng hực xuyên thủng vân tiêu, âm thanh kim loại va chạm, âm thanh lửa cháy hừng hực và tiếng sấm chớp đầy trời, mây đen bao phủ, âm thanh đinh tai nhứt óc nối liền không dứt.

Cũng bởi vì nơi này quá mức ồn ào phiền toái ảnh hưởng đến việc tu luyện nên ở xung quanh gần như không có thế lực hay gia tộc nào dám ở gần, tạo thành một bãi đất trống rỗng mênh mông ở trung tâm Quân Đô hết sức kỳ quặc.

Có thể ở Quân Đô tạo tiếng ồn kinh khủng như vậy nhưng người khác không dám can thiệp, ngược lại còn lẫn xa để tránh phiền toái, đủ thấy nơi này bất phàm.

Lạc Nam ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đại môn nơi lối vào có treo một bảng vàng cực lớn với hai chữ “Lôi Gia”.

Lôi Gia cũng giống như Lạc Gia, là một trong những gia tộc thuộc nhóm Lập Quốc Công Thần, tổ tiên của Lôi Gia từng cùng Lạc Gia và hoàng thất Càn Quân Đế Quốc là huynh đệ kết nghĩa vào sinh ra tử.

Trái với Lạc Gia ngày càng có dấu hiệu suy tàn, Lôi Gia lại phát triển ngày càng thịnh vượng, mức độ giàu có vượt qua Lạc Gia nhiều lắm.

Mà nguyên nhân chủ yếu là vì sự phát triển của Lôi Gia không ảnh hưởng đến quyền thế của hoàng thất Càn Quân, ngược lại Lôi Gia càng phát triển thì Càn Quân Đế Quốc càng mạnh, có thể nói là cùng một nhịp thở cũng không sai.

Bởi vì Lôi Gia là gia tộc Luyện Khí Sư.

Từ khi lập quốc đến nay, Lôi Gia luôn đảm nhiệm trọng trách luyện chế Pháp Bảo, Vũ Khí cho quân đội và cường giả của Càn Quân Đế Quốc sử dụng.

Đây cũng là lý do mà tầm quan trọng của Lôi Gia là không thể thay thế, Lôi Gia càng phát đạt thì tỷ lệ luyện ra những Pháp Bảo, Vũ Khí cao cấp cho Càn Quân Đế Quốc càng lớn hơn.

Công lao của Lôi Gia để Càn Quân Đế Quốc thịnh vượng cũng rất lớn, nhưng là lớn ở hậu phương mà thôi, danh vọng không thể sánh bằng Lạc Gia chinh chiến, đổ máu ở tiền tuyến được.

Huống hồ một đám Luyện Khí Sư cũng rất khó tranh quyền đoạt vị.

Chính vì vậy Lôi Gia không bị Càn Quân Thánh Đế chèn ép, ngược lại còn sủng ái có thừa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển.

Lạc Nam bước đến gần đại môn, hộ vệ gác cổng là một tên nam tử cao lớn toàn thân khoác chiến giáp nhìn không rõ dung mạo.


Vừa chứng kiến tiểu hài tử nhỏ xíu đi đến, nam tử cao lớn có chút sững sờ, giật mình hỏi:
“Lạc tiểu thiếu chủ, ngươi đi đâu đây?”
Theo trí nhớ của hắn thì hình như đây là lần đầu tiên Lạc Nam đến nơi này.

Bất quá hiện tại toàn bộ Quân Đô đều nhận thức được diện mạo của Lạc Nam, không phải là nhờ danh tiếng mà là vì tai tiếng.

“Đến thăm Lôi thúc thúc!” Lạc Nam mỉm cười tủm tỉm.

Nam tử cao lớn liền tránh sang một bên, đưa tay làm động tác mời: “Lạc tiểu thiếu chủ vào đi, nếu để gia chủ biết ngươi đến chắc chắn sẽ rất cao hứng!”
“Đa tạ…” Lạc Nam ung dung tiến vào bên trong.

Từ đầu đến cuối hắn không có từ trên người tên hộ vệ cảm nhận được một chút xem thường hay coi khinh nào, có thể thấy giáo dưỡng và gia uy của Lôi Gia là cực kỳ tốt.

Chuyện này làm kịch bản nhân vật chính bị thuộc hạ xem thường cấm vào, sau đó ra tay vả mặt một phen trong tưởng tượng của hắn triệt để hóa thành bọt nước.

Lạc Nam chỉ có thể chép miệng, vì sao những tình tiết quen thuộc thường thấy trong tiểu thuyết không xảy ra trên người mình?
Hắn đâu biết rằng tuy chỉ là một phế vật trong suy nghĩ của nhiều người, nhưng chỉ cần có mẫu thân là Thánh Đế…thử hỏi ai dám xem thường?
Ngươi không có bản lĩnh? Không sao cả, xuất thân tốt đã chính là một loại bản lĩnh.

Nếu ngươi xuất thân không tốt, vậy hãy cố gắng nỗ lực để sau này con của ngươi trở thành đứa trẻ có xuất thân tốt.


Tiến vào phạm vi của Lôi Gia, đập vào mắt của Lạc Nam là một vùng không gian rộng lớn như nhất phương thế giới, mặt đất đen kịch kiên cố, bầu trời âm u với mây đen bao trùm.

Dưới đất có núi lửa phun trào, trên không có lôi đình giáng xuống, tưởng chừng là phương chiến trường nào đó chứ không phải địa bàn của một gia tộc.

Rất dễ dàng có thể nhìn thấy rất nhiều nam tử hình thể cao lớn, thân trên cởi trần để lộ cơ thịt cuồn cuộn cùng làn da rám nắng, tay trái cầm búa, tay phải cầm chùy đang liên tục giáng xuống các loại nguyên liệu như kim loại cao cấp.

Bọn hắn đều là những Luyện Khí Sư cường đại, đang ra sức luyện chế vũ khí, chiến giáp.

Thông thường quá trình Luyện Khí Sư hoạt động chỉ có lửa là thuộc tính duy nhất tồn tại, Luyện Khí Sư dùng nhiệt độ cao của lửa để hòa tan, tạo hình và rèn đúc nguyên liệu thành vật phẩm theo ý mình.

Nhưng ở tại Lôi Gia thì khác.


Ngoài ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt trước mặt, bọn hắn còn triệu hoán Thánh Lôi khủng bố từ thiên không, lôi đình giáng xuống hợp vào búa tạ trên tay, khiến sức nặng và lực đạo gia tăng của từng lần đập nện gia tăng dữ dội.

KENG KENG KENG KENG…
Trước sức mạnh của lôi đình, dù là những nguyên liệu cứng rắn nhất, lỳ lợm nhất cũng bị đập cho biến dạng.

Từng tia lôi đình len lõi vào cấu trúc của những nguyên liệu khiến chúng nó nhũn ra.

Sau đó ngọn lửa trước mặt sẽ hừng hực thiêu đốt nguyên liệu đã bị lôi đình suy yếu, bắt đầu quá trình uyển chuyển tạo tác, dung hợp.

Kết quả là từng kiện vũ khí, pháp bảo cường đại hình thành trong biển hỏa lôi, tinh xảo, nguy hiểm, khí thế cường thịnh hơn trong cùng cấp.

Mặc dù đã được nghe nói đến, nhưng lần đầu được chứng kiến thủ pháp luyện khí này, trong mắt Lạc Nam vẫn xuất hiện một tia thán phục.

Nguyên Giới quả nhiên là bách thế phồn hoa, kỳ nhân dị sĩ, những điều mới lạ tầng tầng lớp lớp.

Thủ pháp Luyện Khí của Lôi Gia thật sự là cực kỳ đặc biệt, dùng thêm cả Lôi Đình thay vì chỉ đơn thuần là Hỏa Diễm, lợi dụng sức mạnh của Lôi Đình một cách thuần thục để tác động lên những nguyên liệu kiên cố cứng đầu, thứ mà hỏa diễm phải mất rất nhiều thời gian trong cùng cấp mới có thể phân giải được.

Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa cương và nhu vào công cuộc Luyện Khí, là phương pháp bí truyền của Lôi Gia, đã vài lần quan sát nhưng Lạc Nam chưa thể lĩnh ngộ tất cả xảo diệu bên trong đó.

Bởi vì nói nghe thì dễ, bắt tay vào việc mới khó…chỉ riêng việc phải thao túng lôi đình một cách vừa phải, không để lực đạo quá mạnh phá hủy cả nguyên liệu, đồng thời cũng không thể đánh xuống quá nhẹ một cách vô ích cũng là cả một vấn đề.

Bất quá Lạc Nam dù sao cũng từng phục dụng Khí Đạo Thánh Thủy, thiên phú luyện khí cao đến dọa người, chỉ cần cho hắn thêm thời gian…hắn tin mình chắc chắn sẽ học trộm được.

“Hahaha, xú tiểu tử ngươi chỉ biết đánh bạc với chơi gái, làm sao hiểu luyện khí mà bày đặt xem?”
Một tiếng cười sang sảng to như trống trận từ xa vọng đến.

Lạc Nam lấy lại tinh thần quay mặt nhìn sang, chứng kiến một tên trung niên nhân cường trán, làn da rám nắng, cơ bắp cuồn cuộn, mắt như mắt hổ, vai như vai hùm, dáng người to lớn như ngọn núi nhỏ, mang đến cảm giác áp bách rất mạnh cho người đối diện.

Bất quá ánh mắt của hắn khi nhìn về Lạc Nam lại tương đối hiền lành, giống như đang xem một hậu bối của chính mình vậy.

“Tiểu chất gặp Lôi thúc thúc!” Lạc Nam chắp tay hành lễ.

Trung niên nhân nhìn bặm trợn này tên Lôi Kiêu, chính là gia chủ của Lôi Gia, đồng thời theo lời mẫu thân thì ông ta còn là huynh đệ sinh tử với Lạc Chiến Quốc.

Mà không chỉ riêng ở đời này, qua nhiều thế hệ…Lôi Gia và Lạc Gia luôn có quan hệ mật thiết.

Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản.

Lôi Gia phụ trách luyện chế Vũ Khí và Pháp Bảo cho quân đội của Càn Quân Đế Quốc sử dụng, còn Lạc Gia thì chính là đại tướng điều quân khiển tướng.


Vậy nên có thể nói Lôi Gia chuyên môn luyện khí cho Lạc Gia cũng không quá lời chút nào.

Qua những lần trải nghiệm vũ khí và pháp bảo ở các trận chiến, cường giả của Lạc Gia sẽ tìm Lôi Gia để thảo luận ưu nhược điểm của từng loại trên chiến trường, từ đó nâng cao chất lượng vũ khí cũng như pháp bảo mà Lôi Gia luyện chế hơn.

Theo thời gian, mối quan hệ giữa Lôi Gia cùng Lạc Gia liền trở nên gần gũi, giao hữu nhiều đời cho đến tận bây giờ cũng không thay đổi.

Lôi Kiêu đã từng vài lần đến Lạc Gia làm khách cho nên nhận thức được Lạc Nam.

Ngoài thân phận gia chủ của Lôi Gia, Lôi Kiêu còn là một vị Thánh Đế Luyện Khí Sư hay còn gọi là Khí Thánh Đế hàng thật giá thật.

Người khác muốn diện kiến được hắn một lần còn khó hơn lên trời, ai bảo Lạc Nam là con của huynh đệ của hắn.

Lôi Kiêu cũng thương tình Lạc Nam vừa ra đời đã mồ côi phụ thân, cho nên thái độ với hắn tương đối hòa ái.

“Gần đây mỹ danh của tiểu tử ngươi lan truyền khắp Quân Đô, đừng nói thân phận của ngươi đặc biệt, ngay cả hậu bối bình thường của tất cả thế lực trong Đế Quốc này cũng chưa từng xuất hiện tiền lệ tiểu tử không đến mười tuổi đã biết vào Trân Bảo Lâu lêu lỏng.


Lôi Kiêu nhếch miệng cười gằn nói: “Lão cha nhà ngươi nếu còn sống, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ thiến ngươi!”
“Haha, Lôi thúc thúc đừng trách ta, có thiếu niên nào chưa từng phong lưu?” Lạc Nam cười hắc hắc nói.

“Hừ, các đời nam nhân Lạc Gia từ nhỏ đã lăn lộn trong quân, được quân kỷ nghiêm minh hà khắc rèn giũa, có người hàng vạn tuổi đời còn chưa được nắm tay nữ nhân, chỉ có tiểu tử ngươi là dị loại.

” Lôi Kiêu hừ một tiếng.

Lạc Nam trợn mắt há hốc mồm, vạn năm còn chưa năm tay nữ nhân? Vậy dù danh tiếng vang xa, người người kính ngưỡng thì cũng có nghĩa lý gì?
“Thôi được rồi, tiểu tử ngươi đến tìm Lôi thúc thúc ta chắc chắn là có chuyện chẳng lành, muốn qua mặt mẫu thân của ngươi đúng không?” Lôi Kiêu hỏi.

Lạc Nam cũng không kinh ngạc vì bị nhìn thấu nội tâm, dù sao thì mỗi lần hắn ra ngoài đều có người theo hộ tống, lần này một thân một mình đi đến Lôi Gia, chắc chắn là lén trốn ra ngoài, Lôi Kiêu là lão quái vật sống lâu năm, đoán đúng cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc.

Nghĩ đến đây, Lạc Nam ra vẻ tò mò lựa lời nói:
“Lôi thúc thúc liệu sự như thần, tiểu chất lần này quả thật là có chuyện muốn nhờ vả!”
“Nói!” Lôi Kiêu trầm giọng.

“Từ khi được sinh ra đến nay ta chưa từng có cơ hội chiêm ngưỡng Thánh Cung…” Lạc Nam xoa xoa tay ra vẻ mong đợi:
“Không biết Lôi thúc thúc có thể mang ta đi vào trong xem một lần?”
“Miễn đi!” Lôi Kiêu lạnh lùng cắt đứt, ánh mắt trợn lên dữ tợn:
“Địa phương bẩn thỉu đó đi vào làm cái gì?”

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ.