Cảnh sát, quân đội phải xuống đường đàn áp dân biểu tình. Bệnh viện không ngừng cấp cứu người bị thương. Chỉ vài ngày, Sài Thành ở trong tình trạng báo động.

Ông Trần Nghiêm, cha Mai Chi xuất hiện trên báo đài, thừa nhận 10 năm trước đã bắt được một nhân vật quan trọng liên quan đến một số nội tình trong chiến tranh. Hắn đang bị giam để thẩm vấn. Tin tức đó lại càng làm dân chúng nổi dậy. Nghe nói có nhiều người liên quan, chính phủ không thể dựng ra một con rối để lừa họ! Người đứng đầu Bắc Châu lên tiếng. Tất cả những kẻ liên quan sẽ được dẫn về Trung Ương chính phủ để điều tra một cách thanh bạch.

Ngay tối hôm đó, Mai Chi đến gặp ông Hải, chủ chợ Phù Đổng.

- Cô tưởng tôi là thần thánh hay sao mà biết được chính phủ sẽ vận chuyển tù nhân đi đường nào?

- Muốn lừa người thì phải tự lừa mình trước. Dân buôn lậu như ông, nếu không móc nối trước với người làm quan thì sao biết được đường để tránh biên phòng. Sử dụng người của ông! Tôi chỉ cần biết phương tiện, ngày giờ và đường đi!

Ánh mắt Mai Chi lạnh lẽo xoáy mạnh làm trán ông Hải lấm tấm mồ hôi. Cô còn biết được gì ở ông?

Vài ngày sau, một đoàn tàu hoả gần như trống không khởi hành từ sáng sớm ở nhà ga Sài Thành. Tàu sẽ đi xuyên đất nước lên phía Bắc. Quân đội canh giữ nghiêm ngặt không để lọt một con kiến.


Đang chạy xình xịch được 1/3 đường, bỗng tàu trưởng thắng gấp. Tên hỏa tiêu đỏ mặt la oang oang. Một đám trâu bò đang đứng chắn ngang đường ray phía trước. Tiếng bánh xe rít điếc tai trên đường ray. Tàu dừng lại kịp lúc trước mũi một con bò cái.

- Ê, thằng chăn bò kia, mày không biết chăn à? Mau đem mấy con bò đi chỗ khác!

- Hic, xin ông giúp cho! Chúng... chúng đông quá, con đuổi không nổi!

- Đồ ngu! Mấy đứa kia, đứng đó làm gì? Xuống kéo mấy con bò ra khỏi đường ray!

Tụi lính trên tàu xôn xao, kéo xuống xem náo nhiệt, không để ý chục người mặc quân phục trà trộn lên toa cuối. Mai Chi dẫn đàn em lục soát tìm người.

Đoàn tàu rỗng mà không rỗng. Nhiều kiện hàng lớn chất đầy cả 3 toa cuối. Nhìn những hộp gỗ vuông vức xếp chồng lên nhau, Mai Chi cau mày nhớ đến vụ nổ ở cảng Bạch Dương dạo nào. Không kìm được tò mò, cô bảo Tư Béo nạy mở vài miếng gỗ. Súng đạn, bom mìn... Kiện nào cũng chứa đầy vũ khí! Tại sao cha cô lại vận chuyển vũ khí đến Trung Ương? Số bom đạn này có thể đánh đổ cả một tòa nhà lớn!

Rùng mình, Mai Chi tiếp tục tiến về hướng đầu tàu. Mỗi khi gặp ai chặn đường, người của cô đều khống chế được dễ dàng. Hoàng Nam chỉ để bên cạnh cô người tài giỏi nhất.

Những toa kế tiếp được chia thành những buồng nhỏ để giường tầng. Thuận lợi. Cô không cần phải che giấu mặt mũi đi qua. Bây giờ là ban đêm, trời đã thoáng mát, bọn lính canh đều tranh thủ ngủ nên không có nhiều người qua lại. Bất thình lình, Mai Chi khựng chân, lắng nghe tiếng nói chuyện phát ra từ một gian buồng. Tiếng Pháp!? Lính của cha cô biết nói tiếng Pháp khi nào? Chuyện này càng lúc càng mờ ám!

Mai Chi bảo tụi Đại Hổ khóa bên ngoài cửa của tất cả các buồng có người. Đang đi lên, bất ngờ Đại Hổ kéo cánh tay cô, núp sau một cánh cửa. Có ai tới! Hình như là từ buồng vệ sinh. Bóng dáng lướt qua khiến Mai Chi sững mình. Là đại tá Phillippe?! Cho dù hắn và cha cô là chỗ quen biết nhưng chưa chắc hắn được chính phủ chào đón. Hắn đi theo cha cô làm gì?

Chờ hắn quay lại chỗ ngủ, Đại Hổ ra hiệu cho người lấy dây xích khóa cửa hắn lại.

Toa tới hình như được canh gác cẩn thận hơn. Bốn tên lính gác cửa đang đứng tụm đầu nhau, chuyền tay điếu thuốc lào. Mùi thuốc bốc lên làm Mai Chi nhăn mày. Cũng may mà Hoàng Nam không hứng thú với thứ này, thành ra đám đàn em không ai dám hút.


Liệu anh có quá nghiêm khắc?! Môi cô bấc giác cong lên.

Đang nghĩ về anh, cô thấy một tên lính bất ngờ khụy xuống. Máu trên cổ chảy ra xối xả. Đại Hổ mặt lạnh như tiền cầm con dao còn dính vết máu tấn công tên tiếp theo. Mai Chi quay người đi. Sau lưng, bọn đàn em nhanh chóng hạ gục mấy tên còn lại không một tiếng động.

- Chị Hai!?

- Không sao, mình đi!

Mai Chi không thích cảnh giết người. Mạng người đều đáng quý như nhau. Nhưng lúc này cô biết không còn cách nào khác. Súng chọi súng, cơ hội sống chỉ có một. Cô quyết không từ bỏ nó.

Trong toa tàu ánh sáng lập lòe, thêm vài ba thằng lính canh ngã xuống. Cỡ 20 tù nhân bị xích tay chân, ngồi nằm vật vã trên sàn. Mai Chi cùng đám Đại Hổ nhanh chóng tiến đến kiểm tra từng người. Hoàng Nam không có mặt. Ngoài Tư Lậu và Tư Mậu, còn lại đều là người của Quân tự lập kháng chiến. Tư Còm cởi trói cho hai người anh em mình. Đại Hổ nắm cổ áo một tên tù nhân, giọng đe dọa hỏi.

- Hoàng Nam đâu?

- Chúng tôi không biết?... Từ khi bị bắt, chúng tôi không hề thấy anh ta...


Cuộn chặt nắm tay, Mai Chi cố ngăn cơ thể đang run lên vì sợ. Cô không muốn nghĩ đến điều xấu nhất.

- Đi! Vẫn còn vài toa chưa tìm.

- Đừng bỏ chúng tôi ở lại đây! Hãy cứu chúng tôi!

Vừa định bước đi, lời van xin của đám tù nhân làm cô dừng chân. Đằng nào họ cũng đã từng vào sinh ra tử cùng Hoàng Nam, cô không nỡ.

- Đại Hổ và Tư Còm đi theo tôi tìm Hoàng Nam. Tư Béo và những người khác ở lại với họ, tháo xích rồi dẫn họ về toa cuối cùng chuẩn bị.

Chỉ còn 3 toa đằng trước, Hoàng Nam chắc chắn ở một trong 3 toa đó. Cô không cần quá nhiều người đi theo.