Ngẩng đầu, Mai Chi giật mình nhận ra Hoàng Nam. Gió biển lồng lộng không thể dập tắt ngọn lửa trong mắt anh. Cô biết anh đang rất giận dữ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô với ánh mắt như thế.

Nắm tay siết chặt áo anh, Mai Chi né tránh đối diện Hoàng Nam. Cô không định để anh biết sự thật.

- Xin lỗi...

Lời nói lí nhí của Mai Chi làm cục tức của Hoàng Nam bị chặn ngay cửa miệng. Cái gì mà là vì anh, cho dù đại tá Philippe hay cha cô có thế lực mạnh thế nào, anh cũng không sợ. Người sợ chính là cô. Cô không chấp nhận yêu anh vì sợ ngày nào đó lại bị bỏ rơi. Tình yêu thật sự tồn tại? Cha mẹ đã rất yêu thương cô, vậy mà họ vẫn quay lưng với cô. Còn anh thì sao? Một người không máu mủ... cũng có thể.

Yêu là hy vọng, chỉ là... thất vọng sẽ rất đau. Không yêu sẽ không đau. Cô nguyện giấu mình trong vỏ ốc để không thấy ngày anh sẽ rời đi.

- ... Ngốc.

Thở dài, Hoàng Nam siết Mai Chi trong lòng, hôn mạnh trán cô rồi áp vào gò má mình. Anh biết cô mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Nhưng anh cũng biết cô có lúc mệt mỏi, chán nản, ước một gia đình để được dựa dẫm như còn nhỏ. Anh không phải là người thân của cô, mà là Hoàng Nam. Anh không thể bảo đảm một cuộc sống sung túc mà chỉ có thể cho cô một bờ vai. Nó sẽ luôn ở bên cạnh cô, chia sẻ vui buồn cùng cô.

Chẳng lẽ bờ vai của anh không bằng cái vỏ ốc cứng ngắc của cô?

Dưới ánh trăng vằng vặc, hai bóng người hòa thành một.


Trước cảnh đó, đại tá Philippe thấy mình thừa thãi. Hắn là người đến trước. Cha cô danh chính ngôn thuận gả cô cho hắn. Vậy mà giờ đây... Vợ chưa cưới của hắn lại yêu một gã đàn ông khác. Chưa bao giờ hắn nếm mùi thất bại trên tình trường, bây giờ mới biết, nó còn đau hơn cả lúc bị đạn bắn. Hắn thật không cam lòng, không cam lòng rời đi.

Trong hành lang dành cho nhân viên, Mai Chi giờ đã bình tâm, lặng lẽ đi bên cạnh Hoàng Nam. Cả cô và anh đều không lên tiếng.

- Ngủ ngon.

Cuối cùng Mai Chi chỉ nhả ra hai từ ngắn gọn, mắt vẫn cụp xuống.

Cánh cửa khép lại, trở thành chỗ dựa lưng cho hai kẻ đầy mâu thuẫn.

Mai Chi lại trốn tránh anh. Hoàng Nam không biết phải làm gì để lôi cô ra khỏi cái vỏ ốc chết tiệt kia. Ngốc, cô ngốc quá!... Còn anh thì sao? Tại sao lại ngốc nghếch nghe theo cô? Muốn cô chấp nhận anh, chi bằng đập tan cái vỏ ốc đó. Mắt lóe sáng, Hoàng Nam hạ quyết tâm. Mai Chi, từ nay em phải ở bên anh.

Cửa phòng bật mở. Trong bóng tối, Mai Chi đứng lặng nhìn sóng biển vỗ rì rào qua cửa sổ. Ánh trăng hắt lên chiếc áo tím trở nên lung linh, huyền ảo.

Nghe tiếng động, cô quay người, không lộ vẻ ngạc nhiên, nhìn Hoàng Nam. Ánh mắt đầy mong. Cô biết anh sẽ quay lại. Cô muốn anh giải thoát khỏi cái vỏ ốc của chính mình.

Sập cửa sau lưng, Hoàng Nam dài bước đến Mai Chi, hung hăng tìm đến môi cô, mạnh mẽ xâm chiếm. Hai tay cô chống lên ngực anh nhưng không hề có ý định ngăn cản. Anh ép chặt cô vào tường, níu kéo hai đầu lưỡi xoáy động.

Bàn tay chai sần lần mò sau lưng Mai Chi, một đường kéo xuống. Chiếc áo đầm không nơi bám víu, tuột thẳng xuống chân. Hoàng Nam chuyển dần nụ hôn nóng chảy lên cổ, lên vai, lên bầu ng ực căng tròn... Trên làn da mịn màng, chỗ nào anh đi qua, đều trở nên ửng đỏ đầy dục vọng.

Tay anh tiếp tục lần theo đường cong xuống dưới bụng. Thành phòng ngự của Mai Chi lập tức lên tiếng báo động. Cô giật mình mở mắt, nhanh chóng bắt lấy tay anh, định đẩy anh ra xa.

- Em... Đừng... Mình dừng...

Nhìn cô cúi đầu, ấp úng từ chối, Hoàng Nam đưa tay nâng cằm cô lên.

- Nhìn anh!

Giọng nói như ra lệnh, Mai Chi răm rắp nghe theo. Hoàng Nam nhận ra trong mắt cô, sự do dự vẫn còn. Cô vẫn còn luyến tiếc cái vỏ ốc chết tiệt đó. Anh sẽ không cho cô cơ hội. Đạn đã lên nòng, cô muốn trốn cũng không được.

Khóa hai tay Mai Chi lên đỉnh đầu, Hoàng Nam tiếp tục cuồng nhiệt cắn mút đôi môi kia. Với tư thế này, cơ thể cô uốn thành đường cong tự nhiên, đầy khiêu gợi.

Không còn gì cản trở, anh trực tiếp tấn công vào vùng cấm địa. Mỗi sự kích thích của anh lại càng làm cô quay cuồng điên đảo.

- Ưm...

Tiếng rên rỉ bật ra cùng lúc với sự chà sát của ngón tay.

Hai tay ôm lấy cặp mông tròn trịa, Hoàng Nam bế thốc cơ thể không còn một tí phản kháng kia lên giường. Anh lột những thứ còn lại trên người cô, tự cởi quần áo của mình. Nhìn cơ thể cường tráng của anh từ từ lộ diện, Mai Chi chợt dâng lên nỗi sợ hãi. Nếu tiếp tục, điều đó có nghĩa là cô chấp nhận tin tưởng anh, chia sẻ cuộc đời với anh, đi cùng anh suốt quãng đường còn lại. Liệu... cô đã sẵn sàng bước ra khỏi vỏ bọc của mình?

Tia bất an kia không qua mắt được Hoàng Nam. Cô gái này, đến tận cùng vẫn muốn trốn chạy. Trước khi cô kịp lui vào góc giường, anh giữ lấy eo thon, nhẹ nhàng tách hai chân cô, nằm đè lên người cô. Có anh ở đây, cô không còn gì phải sợ. Dù trời có sập xuống, anh vẫn sẽ ở bên cô.

Hai đôi môi ẩm ướt lại dính chặt vào nhau.

- Á

Khẽ kêu lên, Mai Chi thấy đau ở vùng cổ. Hoàng Nam vừa để lại dấu ấn lên người cô. Anh muốn cô phải tỉnh táo khi anh xâm nhập vào trong cô, khi anh từng bước phá vỡ cái vỏ ốc ngốc nghếch kia.

- Ưm... ưm...


Mỗi bước tiến của Hoàng Nam như cuốn Mai Chi vào sóng tình mạnh mẽ. Bàn tay chỉ có thể siết chặt ga giường, cô vừa muốn níu kéo bản thân tỉnh táo, vừa muốn buông tay thả mình hoà tan cùng anh.

Âm thanh tình dục tăng nhanh cường độ. Hoàng Nam dùng sức liên tục tấn công vào vùng sâu thẳm nhất. Anh muốn biến cái thành trì phòng ngự của Mai Chi thành đống gạch vụn. Dùng đầu lưỡi cạy hai bờ môi đang mím chặt, anh không cho phép cô kìm chế tiếng kêu. Anh muốn nghe cô kêu lên, kêu lên vì sung sướng.

...

"Rầm rầm rầm"

- Mai Chi, dậy lẹ. Trễ giờ rồi. Cô muốn bỏ đói khách sáng nay à?

Đang ngủ mê mệt, tiếng đập cửa làm Mai Chi bừng tỉnh, đáp trả theo quán tính.

- Đến liền, đến liền.

Mắt nhắm mắt mở, cô vội nhảy xuống giường mà quên mất hai chân mình đã không còn tí sức lực chống đỡ. Đang mất đà té xuống, một cánh tay vững chắc nhanh lẹ kéo cô lại trên giường. Chưa kịp định thần, môi cô liền bị bao phủ bởi một bóng người. Hoàng Nam đặt cô dưới thân, không ngừng hôn lên môi cô, lên cổ, lên tóc...

- Đừng đi,... ở lại với anh...