Một buổi chiều, tại cổng bệnh viện, tình cờ Mai Chi nghe được mẩu đối thoại giữa hai người cảnh sát.

- Bực quá, thủ trưởng cứ hối giải quyết vụ Bạch Dương mà mình chả điều tra được gì ra hồn.

- Ừa, nhức cả cái đầu. Chẳng lẽ nói chủ cảng không tổ chức phòng cháy, chữa cháy cẩn thận nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng.

- Mày ngu à. Thằng chủ cảng có tiền, có quyền, mày muốn cuốn gói về quê chăn vịt à?

- Vậy thì chỉ còn lại đám lưu manh Báo Đen.

- Đúng rồi, sao mình ngốc thế, lo kiếm thủ phạm nơi nào, thật ra nó ở ngay trước mắt. Cứ đổ hết tội lên đầu chúng nó.

- Ừa, vậy đi. Đằng nào ai cũng biết danh tụi nó ở cảng Bạch Dương. Nhân lúc này hốt hết cả đám là được.

- Ừa, hốt hết, không chừa một đứa nào. Chuyện này càng giải quyết trọn vẹn càng tốt.

- ...

Không dám tiếp tục ở lại nghe lén, Mai Chi sợ hãi nghĩ về Hoàng Nam. Cô thì không sao vì bên cảnh sát phải nể tình cha cô, nhưng anh thì sẽ bị bắt. Ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu cô, ngay cả khi cùng anh ra ngoài hít khí trời.

- Em sao thế? Không vui khi anh sẽ xuất viện ngày mai à?

Ừa, bây giờ anh đã khỏe lên nhiều, vết thương cũng bắt đầu khô lại, cũng đã đến lúc về nhà. Mai Chi vui lắm nhưng nụ cười trên miệng lại cứ gượng gạo.


- Em vừa mới nghe được, cảnh sát sẽ bắt tất cả vì chuyện cháy nổ.

- Tất cả?

- Phải, băng Báo Đen, cả anh và em.

Nhìn hai mắt ngấn nước của Mai Chi, Hoàng Nam biết cô đang lo lắng cho anh. Không một chỗ dựa, nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ ngồi tù mọt gông.

- Đừng lo, rồi mọi chuyện sẽ ổn...

- Thật sao? Em không tin. Cứ nghĩ pháp luật luôn đúng, vậy mà lần này họ lại muốn bắt người vô tội vạ. Em thật ngây thơ...

Hoàng Nam ôm cô vào lòng. Cơn giận dữ làm cả người cô rung lên.

- Đừng làm gì ngu ngốc. Anh sẽ ổn thôi.

Lời an ủi dịu dàng của anh càng làm Mai Chi quyết tâm. Cô sẽ không để anh vào tù, chuyện đó là không thể.

Tối muộn, trước cổng ngôi biệt thự xa hoa bậc nhất Sài Thành, Mai Chi đứng thở dài. Đã lâu rồi cô không bước chân vào nhà mình, đã lâu rồi cô không mặc lên người bộ váy đúng nghĩa của một tiểu thư danh giá.

- Cô chủ đã về.

Đám người hầu nhanh chóng nhận ra cô, chạy ra chào đón.


- Cha ta đâu?

- Mấy hôm nay ông chủ và đại tá Philippe hay đi ra ngoài từ sáng sớm, chắc cũng sắp về. Mời cô vào ngồi chờ.

- Được.

Phòng khách rộng gấp mấy lần phòng Hoàng Nam, cái gì cũng có, tivi, bàn thờ, tủ rượu... vậy mà vẫn thiếu một thứ, hơi người ấm áp. Hình như lâu rồi không có ai ngồi ở đây. Bộ ghế salon bằng da sang trọng mà lạnh lẽo. Mai Chi đứng đó, cảm thấy lạc lõng giữa không gian không phải là của cô.

Không phải chờ lâu, cô đã nghe văng vẳng tiếng nói chuyện từ trong vườn vọng đến. Cha cô, ông Trần Nghiêm, đứng tuổi, trên gương mặt đã mang dấu ấn thăng trầm nhưng không làm phai đi nét phong độ thời trẻ. Vào cùng ông là đại tá Philippe, thân hình lực lưỡng, mắt xanh, râu quai nón, tóc nâu cắt ngắn đúng kiểu nhà lính. Vẻ điển trai trẻ tuổi Tây phương càng nổi bật bởi bộ quân trang.

Cả hai ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Mai Chi, cô tiểu thư đã bỏ trốn hơn nửa năm trời. Vẻ đẹp lạnh lùng của cô làm lu mờ tất cả ánh đèn.

- Kathy!

- Kathy!

Mai Chi liếc mắt nhanh qua đại tá Philippe rồi nghiêng đầu chào cha.

- Chào cha!

- Cuối cùng con cũng chịu về nhà rồi à?

- Con có việc muốn nhờ cha.

- Việc? Con chỉ nghĩ đến cha khi có việc thôi à?

Nét mặt cau có, ông Trần Nghiêm bước đến ngồi trên ghế salon đối diện cô. Đại tá Philippe cũng tiến đến ngồi gần đó. Vẫn giữ nguyên vị trí, Mai Chi hỏi lại bằng giọng mỉa mai.

- Cha không vui khi con vẫn nghĩ đến cha?

- Con, con...

- Em có việc gì?