Bây giờ ngoài quán Mệnh Phát, Mai Chi còn phải quản lý thêm cả khu chợ Phù Đổng. Cả ngày cô chỉ vùi đầu vào sổ sách, nhiều khi không thấy cô ra ăn trưa.

Chiều nay cô đứng dậy, ra ngoài để hít thở thư giãn. Hoàng Nam thường ngày vẫn phụ trách việc dọn bàn bỗng mất dạng. Cái Hoa nói thấy anh vội vàng đi đâu đó với một thằng nhỏ. Mai Chi nhíu mày. Con nít? Chẳng lẽ liên quan đến bọn trẻ của cô? Chạy nhanh đến xóm nghèo, cô thấy đám trẻ đang ngồi quây tròn với Hoàng Nam. Bên cạnh anh là thằng nhóc Ma Bư đầy vết băng bó trên người.

- Đã xảy ra chuyện gì? Em có sao không? Là ai đánh em?...

Nhào vào xem xét vết thương của Ma Bư, Mai Chi lo lắng hỏi dồn dập.

- Em không sao, anh Hoàng Nam đã xem qua rồi. Bọn Lam Sơn lại kéo đến gây sự, tụi em đánh không lại chúng...

- Sao tụi em không chạy lẹ? Quên lời chị dạy rồi à? Đánh không được thì chạy, bảo vệ mình là quan trọng nhất.

- Có chạy cũng không được, lần này tụi nó đến đông lắm...

Nhìn mặt đám trẻ tiu nghỉu cúi mặt xuống đất, Mai Chi thấy chúng quá tội nghiệp. Cô cắn môi, tự trách mình vô dụng, không thể bảo vệ được chúng.

- Chị đừng lo, anh Hoàng Nam đang dạy tụi em đánh giả trận.


- Phải đó, đánh nhau không chỉ cần cơ bắp mà còn phải dùng cái đầu.

- Mình yếu địch mạnh, chỉ cần có chiến thuật cũng có thể thắng.

- ...

Bọn trẻ cứ nhao nhao nói. Mai Chi nhíu mày nhìn Hoàng Nam không nói gì, im lặng cùng đám trẻ nghe anh giảng dạy.

Trên đường về, cô lên tiếng trêu ghẹo anh.

- Không ngờ anh biết nhiều thế. Bộ anh đánh nhau nhiều lắm à?

- Em tưởng sống ở bến tàu dễ lắm à? Thanh toán giang hồ diễn ra hàng ngày. Nếu hôm nay em không đánh trả thì ngày mai sẽ bị đánh.

- Bởi vậy anh mới học võ?

Ngập ngừng một lúc, Hoàng Nam cũng nói.

- Ừ, anh không nhớ học võ khi nào, cứ như nó tự động xuất hiện lúc anh cần.

Cứ tuởng Hoàng Nam sẽ đâm choẹ cô như mọi lần, vậy mà khi anh lên tiếng, Mai Chi giật mình... là lạ. Câu trả lời của anh nghe như là... trải lòng. Một mảnh nhỏ từ nội tâm. Mai Chi cảm thấy có gì đó không thoải mái. Hình như là dạo gần đây có cái gì đó khác khác. Cách xưng hô? Cách đối xử?... Liệu anh có ý gì hay là cô quá nghĩ? Mối quan hệ của họ chẳng lẽ đang thay đổi theo chiều hướng mà cô không hề mong muốn...

Không được, giữa cô và anh tốt nhất không nên có gì phát sinh, không thể có gì khác.

Ngày hôm sau, trước khi Hoàng Nam bắt đầu ca tối, Mai Chi dẫn anh quay lại xóm nghèo.

- Buổi tối anh không cần làm ở quán Mệnh Phát nữa. Bắt đầu hôm nay, anh sẽ phụ trách dạy võ cho bọn trẻ. Ngoài tiền chi tiêu ăn ở, tôi sẽ trả thêm khoản học phí hàng tháng cho anh.

Từng câu từng chữ nói ra, Mai Chi muốn vạch rõ giới hạn của hai người. Giữa bọn họ chỉ có giao dịch, không ai nợ ai.

Hoàng Nam bất ngờ trước thái độ của Mai Chi, không hiểu tại sao cô làm thế. Chỉ cần cô nhờ, anh sẵn sàng dạy bọn trẻ không công. Tại sao lại tính toán với anh? Tại sao nói ra những lời sắc bén đó?

Nhận ra nét mặt không ngờ của Hoàng Nam, Mai Chi không dám tiếp tục đối diện anh, cúi đầu quay sang nhìn tụi Ma Bư.

- Các em nghe rõ rồi chứ. Từ nay phải học võ đàng hoàng, không thì chị sẽ cú đầu. Còn không gọi sư phụ?


- SƯ PHỤ

Tiếng hô hào hứng vang khắp xóm. Có sư phụ, bọn chúng sẽ học cách tự bảo vệ mình, không còn sợ bị ức hiếp.

Để Hoàng Nam lại với bọn trẻ, Mai Chi quay về quán Mệnh Phát mà lòng nặng trĩu. Đôi mắt buồn khi nãy của anh làm tim cô đau quặn. Nhưng như thế vẫn tốt hơn, nếu đã không muốn tiến xa thì nên dập tắt mọi hy vọng. Cuộc sống của cô vốn đã phức tạp, Hoàng Nam không nên bị vướng vào đó. Anh nên tìm ai đó thích hợp với anh. Chỉ tiếc rằng người đó không phải là cô.

Dòng người trên phố dần thưa thớt, đâu đó vài bóng dáng lướt nhanh hối hả về nhà. Bên trong quán Mệnh Phát im ắng hoàn toàn, chỉ còn lại Mai Chi ngồi bó gối nhìn kim đồng hồ nhích từng chút. Cô không biết phải đi đâu. Trước kia cô đã quen sống một mình, nhưng từ khi quen Hoàng Nam, cô lại thích hơn cảm giác có người chung đường về để trò chuyện, để chia sẻ thậm chí để cãi nhau. Bây giờ có lẽ anh không muốn gặp cô nữa. Cô không cam tâm quay về cuộc sống cô độc ngày xưa.

Sau khi đã khóa cửa quán cẩn thận, Mai Chi nặng nề quay bước chân. Chợt cô nín thở không tin vào mắt mình. Dưới ánh đèn bên kia đường, Hoàng Nam một mình đứng chờ cô. Im lặng, cả hai chỉ nhìn nhau. Mối quan hệ giữa họ bây giờ là gì? Không ai dám lên tiếng trả lời câu hỏi này, chỉ sợ vì một từ thừa thãi mà đánh mất nhau.

Thấy Mai Chi không phản ứng gì, anh đi đến trước mặt cô.

- Trễ rồi, mình về thôi.

Gật đầu, Mai Chi cất bước đi bên cạnh Hoàng Nam. Bóng hai người trải dài trong đêm, như hai đường thẳng song song.

Nằm quay lưng lại với Hoàng Nam, Mai Chi trầm mặc. Cô và anh không thể tiếp tục như thế này, chỉ càng làm khó nhau mà thôi. Nhưng nói cô xách đồ ra khỏi ra anh, thật lòng cô không muốn tí nào.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, Mai Chi chợt nghe tiếng rên rỉ khe khẽ sau lưng. Là Hoàng Nam, anh bị gì sao. Lo lắng, cô vội nhổm dậy, quay đầu thấy anh đang nhăn nhó ôm bụng.

- Anh bị sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Tôi đi gọi người giúp...

- Đừng. Là dạ dày của anh. Mỗi lần đói bụng là nó lại đau. Em không cần quan tâm.


- Đói bụng? Anh chưa ăn gì à? Bọn trẻ không cho anh ăn à?

- Có, chỉ là không đủ, anh vẫn còn đói.

- Anh thật là... Để tôi kiếm gì đó cho anh.

Nhìn anh ăn những miếng bánh khô một cách ngon lành, Mai Chi phì cười.

- Anh là đồ ngốc.

- Em cũng thế, ngốc không thua anh.

- Anh mới là đồ ngốc, ngốc, ngốc, ngốc...

- Ừ thì ngốc, ngốc thế mới gặp toàn đồ ngốc.

- Anh thật đáng ghét...

Cứ thế hai người cãi nhau làm không khí trong phòng dần thoải mái. Cô nói anh ngốc vì tại sao vô duyên vô cớ thích cô, để rồi cô lâm vào tình trạng khó xử. Anh nói cô ngốc vì tại cô suy nghĩ nhiều quá. Anh đã tỏ tình với cô đâu, ai mượn cô quá nhạy cảm, làm anh chưa đánh đã khai. Hai thằng ngốc lúc này chẳng nói chuyện gì ra hồn, cũng chỉ có hai thằng ngốc này tự hiểu đối phương đang nghĩ gì.