"Ông đây muốn kiếm thật nhiều tiền!"
Trước khi xuống xe, trong đầu Phạm Văn Phong đều tràn ngập chuyện này!
Cho đến khi bước vào cửa tiệm, Vương Lão Căn nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh lập tức kinh ngạc hỏi: "Cậu, cậu, cậu sao vậy?"
Lúc này Phạm Văn Phong mới khôi phục lại minh mẫn, lắc đầu gạt đi những suy nghĩ điên cuồng sang một bên, cười nói: "Không sao, tôi tới đây để nói chuyện hợp tác với ông!"
Vương Lão Căn rất khách khí, tay làm dấu hiệu mời.
Phạm Văn Phong theo ông ta vào bên trong mới phát hiện tiệm thuốc vẫn còn một căn phòng bên trong, lại là một phòng tiếp khách rất rộng rãi, có ghế sofa, bàn cà phê và một tủ đựng rượu.
Sau khi ngồi xuống, anh liền nói thẳng với Vương Lão Căn: "Tên tôi là Phạm Văn Phong, ông có thể gọi thẳng tên tôi là được."
"Được, hôm nay tới bệnh viện kiểm tra, nghe nói có một người bệnh nhân hôm qua suýt chết vì vết thương, may thay cậu ra tay cứu giúp mới khiến hôm nay anh ta được xuất viện rồi.

Loại y thuật này đơn giản mà lại quá thần kỳ!" Vương Lão Căn nói.
Phạm Văn Phong xua tay: "Không cần nói những lời khách khí ấy nữa, hiện giờ tôi mới biết nếu như tôi cung cấp cho ông đủ thuốc, mất bao lâu ông mới báo đáp tôi?"
Thấy anh đi thẳng vào vấn đề, Vương Lão Căn có chút kinh ngạc, sửng sốt một hồi mới trở nên bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Nhiều nhất một tuần!"
"Tôi không chỉ nói tới một loại Kế Tục Đan!" Phạm Văn Phong nhìn vào mắt anh ta.
Vương Lão Căn cười đen tối: "Tôi cũng không chỉ là chủ một tiệm thuốc!"
Phạm Văn Phong nghe xong lập tức nhíu mày: "Vậy thân phận của ông là gì?"

"Tôi vẫn là một giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Y ở tỉnh, sinh viên trải dài khắp tỉnh hiện giờ căn bản đều đã trở thành bác sĩ cứu người!" Vương Lão Căn liếc mắt, nói với vẻ đầy tự hào.
Vậy sao?"
Phạm Văn Phong rất bất ngờ, thật không ngờ trong một huyện Hoa nhỏ bé lại có một nhân vật lợi hại như vậy!
"Đúng là như vậy!" Vương Lão Căn nói.
Nhưng Phạm Văn Phong vẫn cảm thấy có chút khó tin, nhìn ông ta đến chăm chú, hỏi: "Nếu như ông là một người lợi hại như vậy, sau khi về hưu lại không tiếp tục ở lại mà lại trở về huyện thành mở một tiệm thuốc nhỏ?"
Anh không phải người mơ hồ, đối với ngành y hiểu rất rõ, nếu là người thật sự có năng lực y thuật thì cho dù có về hưu cũng sẽ được bệnh viện lớn mời về làm chuyên gia!"
Vương Lão Căn cười mờ ám: "Đương nhiên tôi có lý do của mình, không muốn giải thích!"
"Vậy thì thôi, tôi cũng không muốn hỏi quá nhiều về chuyện đời tư của người khác.

Ông có nguồn tiêu thụ tôi có thuốc, chúng ta có thể cùng hợp tác!"
Mục tiêu của mọi người đều giống nhau, không cần vướng bận vài tiểu tiết, chỉ cần thấy tiền là được!
Kết quả Vương Lão Căn liếc nhìn anh, vừa cười vừa nói: "Được! Tôi thích tính cách hào sảng này, vậy chúng ta có nên ký thỏa thuận không?"
"Không cần, tôi sẽ đưa thuốc cho ông, sau khi bán xong ông sẽ đưa tiền cho tôi, đơn giản vậy thôi!" Phạm Văn Phong nói.
Ánh mắt Vương Lão Căn loé lên, không ngờ rằng anh sẽ trực tiếp nói vậy liền do dự gật đầu: "Với dũng khí của cậu, tôi biết mình sẽ không nhìn lầm người.

Sau này tiền bán được cứ chia theo ba bảy, tôi ba, cậu bảy!"
"Được thôi, gần đây tôi cần tiền gấp, sau khi trở về sẽ chuẩn bị luyện thuốc.

Ngày mai sẽ đưa tới cho ông." Phạm Văn Phong đứng dậy nói.
Thấy anh chuẩn bị rời đi, Vương Lão Căn cũng nhanh chóng đứng lên: "Đi bây giờ? Cậu có nguyên liệu rồi sao?"
"Tôi có thể lên núi hái!" Phạm Văn Phong nói
Vương Lão Căn khẽ mỉm cười: "Ở chỗ tôi có sẵn, lên núi hái có phải mất nhiều thời gian không?"
Phạm Văn Phong vỗ đầu một cái, còn có chuyện này sao!
Lòng đang bối rối nên có một số chi tiết đã bị bỏ sót mất.

Có sẵn nguyên liệu thuốc rồi thì tại sao lại phải mất thời gian lên núi cơ chứ?
Nghĩ đến đây, anh lập tức nói: "Được, vậy tôi sẽ mang một ít của ông về, chúng ta chia theo bốn sáu là được rồi!"

Vương Lão Căn nghe xong mắt sáng lên, nở nụ cười: "Tốt tốt lắm!"
Phạm Văn Phong tưởng rằng ông ta đã đồng ý, vậy mà ông già này lại tiếp tục nói: "Tôi không nhìn lầm người, thằng nhóc nhà cậu rất có năng lực, không ham tiền bạc.

Riêng chuyện này tôi không nói hai lời!
"Ý, ý gì?" Phạm Văn Phong không hiểu.
Vương Lão Căn khẽ cười: "Ba bảy vẫn là ba bảy, tôi sẽ cấp cho cậu dược liệu không giới hạn, không vì gì khác, chỉ vì cậu rất đáng tin cậy!"
Một câu nói khiến Phạm Văn Phong sửng sốt, cùng lúc đó trong lòng lại vô cùng cảm động.

Khi nãy ở chỗ Trần Cương cảm thấy thế thái lạnh nhạt, xoay đầu một cái liền phát hiện trên thế giới này không phải người nào trong mắt cũng chỉ có lợi ích.
Đều nói ông trọng tôi kính, , Phạm Văn Phong cảm động không nói nên lời, cũng biết rằng đây là một cơ hội hiếm có, sau này cũng không gặp lại được liền gật đầu nói: "Ông cho tôi thời hạn ba ngày.

Tôi sẽ đưa thuốc tới cho ông."
"Được, vậy mười ngày nữa tôi sẽ đưa cho cậu rất nhiều tiền!" Vương Lão Căn cười nói.
Trở lại cửa tiệm ở phía trước, Phạm Văn Phong tự tay lấy tất cả dược liệu cần thiết, sau đó khẽ cúi đầu với Vương Lão Căn: "Ông đối với tôi cũng giống như đưa than vào trong tuyết, ngày sau khi đã tháo dỡ được vấn đề, tôi nhất định sẽ đến cảm ơn ông!"
"Khách sáo rồi, đây vốn dĩ là giúp đỡ lẫn nhau, nói nhiều lại trở thành trách nhiệm, đi đi.

Tôi đợi thuốc của cậu!" Vương Lão Căn cười lớn.
Phạm Văn Phong không khách khí nữa, liền xoay người rời khỏi tiệm thuốc bắc, lái xe ba gác rời khỏi huyện thành.
Trở về nhà ở thôn Quả Phụ, khi anh bước vào liền khoá trái cửa lại, lao vào luyện chế tất cả dược liệu trong tay, cuối cùng thu hoạch được sáu bảy loại đan dược.
Tuy chỉ là sơ cấp nhưng nó cũng có tác dụng thần kỳ mà các loại thuốc trên thị trường không thể nào sánh được.

Phạm Văn Phong không biết có thể đổi được bao nhiêu tiền cho những viên thuốc này, nhưng dù sao thì cũng đã xong bước đầu, chỉ cần Vương Lão Căn tìm được nguồn tiêu thụ thì ngày sau chỉ cần đợi tiền về là được.
Sau khi điều chế được thuốc, Phạm Văn Phong đi thêm thức ăn cho động vật, sau đó vào thôn kiểm tra và phát hiện ra một số cây nấm to bằng quả trứng, anh ước tính sáng mai có thể thu hoạch hơn một trăm cân.
Tính ra hiện giờ anh đã có gần bảy trăm triệu trong quỹ, nhưng đối với việc mà anh muốn làm mà nói, thì chút tiền này cũng chỉ như hạt muối bỏ biển!
Lúc này trời đã chập choạng tối, Phạm Văn Phong đứng đó một hồi, hoàn toàn không biết phía sau còn có người từ từ đi tới.
Mãi đến khi Lý Thi Vân đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi một câu: "Anh sao thế?" Phạm Văn Phong mới bừng tỉnh nhìn cô.
Lúc này trong ánh mắt Lý Thi Vân đầy vẻ lo lắng, đáy mắt tựa như hồ nước mùa thu, sâu thẳm và trong veo.
Khi Phạm Văn Phong thấy cô, anh không kìm lòng được mà ôm Lý Thi Vân vào lòng, thấp giọng nói: "Tôi đột nhiên thấy bản thân thật nhỏ bé!
Lý Thi Vân không vùng ra, khẽ thở dài: "Anh không nhỏ bé, trong thời gian ngắn đã làm được nhiều chuyện như vậy, không ai có thể so được với anh!"
“Nhưng những việc này vẫn chưa đủ!" Phạm Văn Phong nói.
Lý Thi Vân ôm lấy eo anh: "Thời gian cũng gấp phải không? Nếu cần tôi có thể giúp anh."
Trong lòng Phạm Văn Phong không còn chỗ dựa, khi thấy cô chỉ muốn nói chuyện để trút bỏ hết muộn phiền, nhưng khi nghe cô nói xong, trái tim Phạm Văn Phong lại trở nên loạn nhịp.

Anh buông tay ra, nhìn vào mắt Lý Thi Vân hỏi: "Cô nói gì?"
"Tôi nói, nếu như anh muốn trong một thời gian ngắn hiện thực hoá ý tưởng của mình, tôi có thể giúp anh!" Lý Thi Vân nhẹ nhàng nói..