Dù sao cũng không còn là một cô gái nhỏ nữa, Dương Quế Hoa rất bình tĩnh, để Phạm Văn Phong ôm một lúc rồi mới chậm rãi đẩy anh ra: "Được rồi, chị cho chú ăn chút điểm tâm ngọt thế thôi, mọi người sắp đến rồi!"
"Được rồi, vậy tôi về trước, nếu ngày mai còn nấm tôi lại mang cho cô!" Phạm Văn Phong gật đầu.
"Chà, nếu chị không bán được nấm ở đây, chị vẫn có thể tìm được nhà hàng để bán giúp chú.

Nếu chú có thêm cứ gửi cho chị là được!" Dương Quế Hoa nói.
Phạm Văn Phong đã nắm chắc trong lòng, sau khi nở nụ cười, anh lái xe ba gác trở về nhà.
Trên đường về tâm tình khoan khoái, dễ chịu vô cùng, chỉ cần tốn ít công sức vài ba ngày đã lãi được mười lăm nghìn sau khi trừ vài chi phí lặt vặt, việc kiếm tiền quá dễ dàng!
"Một ngày nào đó, tôi sẽ trở thành vạn phú, triệu phú và thậm chí là tỷ phú!" Phạm Văn Phong vừa đạp xe vừa ngửa mặt lên lên trời mà hét!
Đúng lúc đi ngang qua một thôn, người đi đường đều bị giật mình vì tiếng quát của anh, bọn họ đều dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu trừng mắt liếc anh.
Phạm Văn Phong cười khúc khích, ung dung lái xe như bay, rất nhanh đã trở lại Thôn Quả Phụ.
Về đến nhà thấy Mạc Kiều Lan và Trần Vũ Hà đều không có ở nhà, anh đi ra sân sau tìm thì thấy họ đang cho gia súc ăn.
Nhìn thấy Phạm Văn Phong trở về, Trần Vũ Hà lập tức chạy tới: "Nhìn kìa, mấy con vật này hình như lại lớn thêm một chút!"
"Thật sao?"
Phạm Văn Phong nhìn thoáng qua, quả đúng như lời cô ta nói, mấy con vật này đang lớn dần lên!
Anh mới chỉ cho chúng ăn Nguyên Linh đơn một lần thôi, đã qua mấy ngày rồi mà hiệu quả vẫn còn.
Phạm Văn Phong tự nhủ trong lòng không thể cho đám tham ăn ấy ăn nữa, lỡ để chúng lớn quá thì cũng rất phiền phức.
Vừa nghĩ như vậy đã thấy Trần Vũ Hà đang đổ ngô vào máng, đột nhiên anh phát hiện ra có gì đó không ổn!

Ban đầu ngô có màu vàng, sao giờ lại có mấy hạt màu đen trong đó?
Trái tim Phạm Văn Phong thắt lại, anh ngồi xổm xuống quan sát kỹ hơn, kết quả còn chưa kịp nhìn rõ thì mấy viên màu đen đó đã bị cướp sạch!
"Ừm, Vũ Hà, cô có bỏ cái gì vào đống bắp này không?" Phạm Văn Phong quay đầu lại hỏi.
"Đúng rồi, có một túi nhỏ đựng hạt màu đen, tôi ngửi thì thấy rất thơm, là thức ăn cho chúng à?" Trần Vũ Hà nói.
Phạm Văn Phong sững sờ: "Thế sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi lấy một ít để thử, phát hiện ra chúng rất thích hương vị này.

Tôi chỉ ném một viên vào là chúng chộp luôn, vì vậy tôi đi lấy thêm một ít!" Trần Vũ Hà hồn nhiên nói.
"Cô, cô, cô lấy bao nhiêu?" Phạm Văn Phong nói không nên lời, anh lắp bắp hỏi.
"Không nhiều lắm, tôi thấy không có nhiều, hẳn là rất đắt nên tôi chỉ lấy có hơn 20 viên thôi.

Này, sao sắc mặt anh lại trắng bệch ra thế?" Trần Vũ Hà nghi ngờ hỏi.
Sắc mặt Phạm Văn Phong tái nhợt, chỉ biết trợn mắt nhìn, nội tâm bùng nổ!
Khi cho mấy con vật ăn anh cũng đã cho tổng cộng hơn chục viên Nguyên Linh đơn, kết quả cô gái này lại cho ăn thêm hơn hai mươi viên nữa.

Thế này không phải quá kinh khủng sao!
Nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của anh, Mạc Kiều Lan không nhịn được mà hỏi: "Phạm Văn Phong.

Có chuyện gì vậy?"
"Không, không có gì.

Mấy người đã bao giờ trông thấy một con gà lôi có kích thước như một con đà điểu chưa?" Phạm Văn Phong cười gượng hỏi.
"Hửm?"
Mạc Kiều Lan có chút khó hiểu: "Ý của cậu là?"
Phạm Văn Phong bất lực, Nguyên Linh Đan đã bị ăn mất rồi, không cách nào cứu vãn lại được, bèn nói với hai người họ: "Những hạt đen là thần dược bí mật của tôi.

Ăn chúng mới có thể phát triển được tới kích thước như bây giờ.

Bây giờ Vũ Hà lại cho ăn nhiều như thế, tôi nghĩ trong hai ngày tới chúng ta có thể trông thấy một con gà lôi có kích thước bằng một con đà điểu!"
"Cái gì?"

Trần Vũ Hà nghe xong lập tức mở to mắt, vô cùng hối hận: "Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi nên nhờ anh cho chúng ăn mới đúng, thật sự xin lỗi."
"Không sao, mấy viên thuốc này không đáng tiền.

Căn bản tôi đang lo rằng gà lôi và thỏ rừng phát triển lớn quá thì lượng thức ăn sẽ phải tăng lên gấp bội.

Thế này rất phí lương thực đây!" Phạm Văn Phong nói với vẻ đau khổ.
Thấy anh nói vậy, Trần Vũ Hà không còn cảm thấy lo lắng nữa, cô ta cười khúc khích nói: "Tôi còn tưởng gì, hóa ra là anh đau lòng tiền mua lương thực? Chuyện này dễ xử lý.

Từ nay về sau tôi sẽ bao hết thức ăn của chúng, đợi lát nữa tôi lên thị trấn mua cho anh một xe đầy ngô được không?"
"Đây cô tự nói đấy, nói lời giữ lời!" Phạm Văn Phong nói ngay.
Trần Vũ Hà liếc anh một cái: "Đúng là tên keo kiệt, đương nhiên là giữ lời rồi!"
Phạm Văn Phong chỉ mỉm cười không nói gì, thực ra anh nói như vậy chỉ để giảm bớt cảm giác tội lỗi trong lòng cô ta, đương nhiên điều anh thực sự lo lắng không phải là vấn đề thức ăn chăn nuôi.
Gà lôi và thỏ rừng quá lớn, nếu đời sau cũng lớn như thế thì nguồn tiêu thụ sẽ gặp vấn đề đấy!
Nhưng may mắn thay đã có lứa con đầu tiên.
"Đúng rồi Phạm Văn Phong, sao nấm của anh đã bán hết sớm vậy?" Mạc Kiều Liên hỏi.
"Đúng vậy, tôi đã gửi nó cho bà chủ tiệm, cô ấy đã lấy hết tất cả." Phạm Văn Phong trả lời.
Trần Vũ Hà tò mò: "Vậy hôm nay anh bán được bao nhiêu?"
"Hai mươi ba nghìn, lợi hại không?" Phạm Văn Phong đang đợi cô ta hỏi câu này, lập tức vui mừng đáp.
"Oa, thật là lợi hại, anh giỏi quá, gần như theo kịp một phần mười thu nhập hàng ngày của bố tôi!" Trần Vũ Hà vỗ tay.
Nụ cười trên mặt Phạm Văn Phong lập tức biến mất, anh trừng mắt nhìn cô ta: "Con nhỏ thối tha, chọc tức tôi đúng không?"
"Cái gì cơ? Muốn cắn tôi sao?" Trần Vũ Hà nâng cằm lên thách thức.
Mạc Kiều Lan bất lực: "Hai người đừng cãi nhau nữa được không?"

Phạm Văn Phong trừng mắt nhìn Trần Vũ Hà, sau đó quay lại hỏi: "Kiều Lan, khai thác mỏ có kiếm được nhiều tiền không?"
"À, cũng được, dù sao mấy năm nay ngành công nghiệp khai thác đã phát triển rất tốt, quả thực mang lại lợi nhuận rất cao." Mạc Kiều Lan trả lời.
"Bảo sao khi người ta nói về một người giàu có, họ toàn nói rằng người ta có cái mỏ ở trong nhà." Phạm Văn Phong gật đầu.
"Sao thế? Anh cũng muốn đi đào quặng à?"
"Tôi? Thôi đi, tôi không có vốn." Phạm Văn Phong lắc đầu.
"Vốn là phần nhỏ, quan trọng là phải có tài nguyên, chỉ cần có thể tìm được mỏ thì không cần lo chuyện không có người đầu tư!" Trần Vũ Hà nói.
Phạm Văn Phong nhìn cô nói: "Chị nói đơn giản thì như thế, ai biết nơi nào có quặng mà đào?"
"Có nhớ ngọn núi cằn cỗi của nhà Lý Ngọc Mai có những mạch khoáng không?" Trần Vũ Hà nói.
"Vậy thì sao? Bố của cô định khai phá chỗ đất đó cả rồi, liên quan gì đến tôi?" Phạm Văn Phong trợn mắt.
Trần Vũ Hà mỉm cười: "Không phải vẫn chưa chiếm được đất sao? Anh quen thân với Lý Ngọc Mai như vậy, còn có ơn lớn với nhà bọn họ.

Qua đó mua lại mảnh đất không phải được rồi sao?"
Phạm Văn Phong nghe thấy vậy thì sững sờ, nhìn cô ta hỏi: "Cô có phải người nhà họ Trần không đây? Có phải là con nuôi không? Cô lừa bố cô thảm vậy sao?"
"Anh!"
Trần Vũ Hà nóng nảy, giơ nắm đấm lên định đánh nhau nhưng đã bị Mạc Kiều Liên ngăn lại: "Được rồi, nếu hai người lại gây sự thì tôi về trước đấy!"
"Chị ơi đừng mà, chị đi về anh ấy càng dễ bắt nạt em hơn!" Trần Vũ Hà vội vàng cầu xin lòng thương hại..