"Gì vậy? Thằng nhóc xấu xa này, không phải cháu bảo giúp thím bôi thuốc sao? Cháu đang làm gì vậy?"
Nhận ra động tác của Phạm Văn Phong, Vương Diễm bất thình lình kêu lên.
Nghe vậy Phạm Văn Phong hít sâu một hơi: "Thím Vương, trước tiên cháu cần phải kiểm tra sơ qua vết thương của thím đã, sau đó thì mới khử trùng được!"
Nói rồi anh không chờ Vương Diễm trả lời, trực tiếp hôn lên miệng vết thương của Vương Diễm rồi dần dần đi xuống.
Khi Phạm Văn Phong chạm vào vết thương, Vương Diễm không kiềm chế được, cả người ả bất giác run rẩy.
Khuôn mặt tươi cười dường như đã hiện lên hai ráng mây hồng.
"Nhóc...!nhóc con nghịch ngợm, không phải là cháu cần khử trùng sao? Tại...!tại sao lại li3m vết thương của thím chứ?" Giọng nói của Vương Diễm có chút run rẩy.
"Ha ha, thím Vương à, thím chưa từng nghe qua sao? Nước bọt có khả năng khử trùng đấy." Phạm Văn Phong cười nói.
Anh bắt đầu m*t miệng vết thương của Vương Diễm, hút hết máu đen còn sót lại ở vết thương rồi nhổ lên mặt đất.
Đến lúc này, vết thương của Vương Diễm đã không sao rồi.
"Thím Vương, cháu cần phải giúp thím kiểm tra toàn thân.
Để xem thử nọc độc của rắn có di chuyển đến nơi khác không.
Nhưng...!cách một lớp quần áo thì lại không làm được, cháu phải giúp thím c ởi đồ thôi!" Phạm Văn Phong thở hổn hển nói.
"Nghe...!nghe lời cháu!"
Ngay khi áo thun sắp được cởi ra thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa dồn dập và giọng nói lo lắng của Lý Ngọc Mai.
"Anh Văn Phong, không ổn rồi! Các chủ nợ đang chặn ở trước cửa nhà em, anh mau tới đây xem đi!"
Nghe thấy giọng của Lý Ngọc Mai, Phạm Văn Phong và Vương Diễm đều hoảng hốt.
Họ không ngờ cô ta sẽ xuất hiện lúc này.
"Thím Vương, thím mau mặc quần áo rồi ra cửa sau đi!" Phạm Văn Phong buông áo của Vương Diễm ra, đồng thời lưu luyến nhìn cặp "đồi núi" quyến rũ của ả.
"Phạm Văn Phong, cháu thật sự muốn quan tâm chuyện của Lý Ngọc Mai à? Gia đình cô ta nợ người khác không ít tiền đâu!" Vương Diễm nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Phạm Văn Phong thở dài: "Dù thế nào thì cháu và Hổ Từ vẫn là bạn nối khố.
Cháu không thể nhìn quả phụ với đứa con mà cậu ấy để lại bị người khác bắt nạt được!"
Nghe vậy Vương Diễm đột nhiên nở nụ cười, bàn tay nhỏ bé vuốt v e ngực của Phạm Văn Phong: "Rốt cuộc cháu vì Hổ Từ, hay vì Lý Ngọc Mai là một quả phụ xinh đẹp?"
Phạm Văn Phong xấu hổ, ho khan một tiếng: "Thím Vương à, thím mau đi đi, cháu phải nhanh chóng mở cửa cho Lý Ngọc Mai nữa!"
Vương Diễm không đùa giỡn với Phạm Văn Phong nữa, ả gật đầu rồi vội vàng mặc quần áo rời đi.
Lúc này Phạm Văn Phong mới hô lớn với bên ngoài: "Ngọc Mai, em đợi một chút, anh mặc quần áo xong sẽ ra!"
Chờ Vương Diễm rời đi từ cửa sau, Phạm Văn Phong mới thở phào nhẹ nhõm, anh sửa sang lại trang phục rồi đi mở cửa.
Cửa phòng khám mở ra, Lý Ngọc Mai sắc mặt lo lắng nói: "Anh Văn Phong, anh mau đến nhà em xem thử đi.
Cửa nhà em đã bị bọn chủ nợ chặn hết cả rồi, nếu không phải khi nãy em bế đứa nhỏ trốn ra thì chắc giờ đã bị bọn họ chôn bên trong mất rồi!"
"Ngọc Mai, em đừng lo lắng.
Có anh ở đây!" Phạm Văn Phong trầm giọng nói.
Tuy ngoài miệng thì nói vậy nhưng thật ra anh cũng rất thấp thỏm sợ hãi.
Vì anh không có tiền!
Hổ Tử - người chồng đã mất của Lý Ngọc Mai, gì cũng giỏi cả, nhưng giỏi nhất là đi đánh bạc, kết quả là nợ nần chồng chất.
May mà sau này cậu ấy đã hối cải, chạy đến mỏ quặng làm việc để trả nợ.
Vậy mà không ngờ lại chết ngoài ý muốn trong sự cố ở hầm mỏ.
Số tiền bồi thường của Hổ Tử đều dùng để trả nợ cả rồi, nhưng vẫn còn một ít khoản nợ bên ngoài chưa trả xong.
Những chủ nợ này thường xuyên đến nhà Lý Ngọc Mai để đòi nợ.
Anh đi theo Lý Ngọc Mai đến nhà cô ta, còn chưa đến nơi thì Phạm Văn Phong đã nhìn thấy có mấy tên côn đồ đang hút thuốc trước nhà Lý Ngọc Mai, trong đó có một tên còn không ngừng đập cửa.
"Anh Văn Phong, chính là những người này!" Trong mắt Lý Ngọc Mai mang theo sợ hãi.
"Ngọc Mai, khoản nợ Hổ Tử để lại lúc trước, bây giờ còn lại bao nhiêu?" Phạm Văn Phong quay đầu hỏi Lý Ngọc Mai.
Lý Ngọc Mai nghĩ ngợi: "Những khoản khác hầu như đã xong rồi, chỉ còn lại một khoản của bọn xã hội đen ở thị trấn.
Có lẽ là còn khoảng năm mươi nghìn."
"Năm mươi nghìn à?" Phạm Văn Phong nhíu mày, số tiền tiết kiệm của anh không nhiều lắm, cùng lắm có thể bỏ ra thêm khoảng hai mươi nghìn mà thôi.
Nhưng Lý Ngọc Mai lại nợ đối phương đến năm mươi nghìn, tìm đâu ra số tiền lớn vậy chứ?
Trong lúc anh đang trầm tư, đám côn đồ cách đó không xa bỗng nhiên phát hiện ra hai người.
"Là cô ta, cô ta chính là vợ của Hổ Tử! Mau, bắt lấy cô ta!" Một tên côn đồ chỉ vào Lý Ngọc Mai mà hô lên.
Những tên côn đồ khác nghe vậy lập tức vọt đến, Lý Ngọc Mai sợ tới mức phải vội vàng trốn sau lưng Phạm Văn Phong.
Đối mặt với tình huống này, Phạm Văn Phong thân là một đấng nam nhi đại trượng phu thì tuyệt đối không thể bỏ chạy được.
Chờ tới lúc mấy tên côn đồ đã đến trước mặt anh, anh mới trầm giọng nói.
"Các anh em, tôi biết anh em đến đây để đòi nợ.
Đúng là Hổ Tử thiếu mọi người năm mươi nghìn tệ nhưng mọi người không nên chèn ép cô nhi quả phụ nhà người ta đến mức như vậy chứ?"
Nghe vậy, tên cầm đầu tóc vàng tiến lên vài bước, cười lạnh nói: "Ôi trời! Thằng nhóc muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân này ở đâu ra vậy? Nhóc con, nếu mày có tiền thì giúp cô ta đi! Không có tiền thì cút sang một bên, tao không có thời gian đùa giỡn với mày!"
"Đúng thế, một là đưa tiền, hai là cút!" Tên côn đồ bên cạnh cũng gào lên.
Phạm Văn Phong cau mày, Lý Ngọc Mai phía sau lưng sợ hãi run lên.
"Nhóc con, mau cút đi.
Con ả đàn bà chết tiệt kia mà còn không trả tiền thì bọn tao sẽ bắt ả lên thị trấn rồi bán dâm.
Chỉ cần vài tháng thôi là đã có thể kiếm được năm mươi nghìn tệ rồi!" Tên tóc vàng thấy Phạm Văn Phong không nói lời nào thì hét lên.
Nghe thấy anh ta nói muốn cho Lý Ngọc Mai đi làm loại công việc ấy, Phạm Văn Phong nhất thời giận tím mặt: "Nói cái quái gì thế! Có tôi ở đây, để xem thằng nào dám đụng đến một cọng tóc của Ngọc Mai!"
"Thằng nhóc này chán sống rồi! Anh em, lên cho tao! Xử lý thằng nhóc kia rồi bắt con ả chết dẫm đó!" Tên tóc vàng rất tức giận, hắn ta phất tay ý bảo mấy tên côn đồ kia ra tay.
Mấy tên côn đồ lập tức xông đến, nhắm thẳng vào Phạm Văn Phong, Phạm Văn Phong hừ lạnh một tiếng.
Anh tiến lên từng bước, nắm đại cánh tay của một tên côn đồ rồi mạnh mẽ bẻ ngược về phía sau.
Trước kia Phạm Văn Phong từng học cách đánh nhau, anh biết khi đánh nhau thì trước hết phải khiến cho đối phương mất trọng tâm.
Nhưng anh không ngờ rằng tên côn đồ đó lại dễ dàng bị anh túm tay rồi quăng đi nhẹ như lông hồng vậy.
Phạm Văn Phong cũng bất ngờ, theo bản năng buông lỏng tay ra, tên côn đồ ngã sõng soài trên đất, bị đau khiến hắn ta kêu la thảm thiết
Cảnh tượng này khiến Phạm Văn Phong thật sự kinh ngạc, đồng thời cũng khiến những người khác sợ ngây người!
Rốt cuộc phải khoẻ cỡ nào thì mới có thể dễ dàng nhấc bổng một người lên như vậy chứ?
"Mẹ kiếp, thằng nhóc này khỏe lắm, cả đám cùng lên đi!" Tên tóc vàng không dám đánh liều nên đã trực tiếp gọi cả hội cùng lên, hắn ta cũng tự mình xông lên.
Phạm Văn Phong lúc này mới hoàn hồn.
Nhất định là nhờ viên Súc Lực đan khi sáng đã giúp anh có được thể chất kinh hồn này!.