Không biết đã qua bao lâu, Trần Vũ Hà đang ngắm mưa ngẩn người mới quay đầu lại, thấy Phạm Văn Phong đang nhìn mình, cô ngạc nhiên hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Không, chỉ cảm thấy góc nghiêng của cô khá đẹp thôi!" Hiếm khi thấy khuôn mặt già dặn của Phạm Văn Phong đỏ lên, biết là ban nãy mình hơi bất lịch sự!
Mà mặt Trần Vũ Hà cũng đỏ lên, lại liếc anh một cái: "Nói gì đó, chẳng lẽ chính diện mặt tôi không đẹp à?"
"Cũng đẹp lắm, ha ha..." Phạm Văn Phong lại cười trêu bảo.
Cơn mưa đã vơi đi một chút nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, nhưng tiếng sấm đã không còn nữa rồi.
Trần Vũ Hà lấy điện thoại ra nhìn lướt một cái: "Năm giờ rồi, nếu mưa vẫn không ngừng thì ta phải làm sao?"
"Không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận ở lại một đêm trong sơn động thôi." Phạm Văn Phong nhún vai bảo.
Trần Vũ Hà sửng sốt, quay đầu lại nhìn mặt đất của sơn động.

Đó là một mảng đá bằng phẳng, nhưng không bẩn chút nào.

Tuy nhiên, với một người sinh trưởng trong thành phố, hoàn cảnh dừng chân này cũng đơn sơ quá rồi.
Nhưng lời của Phạm Văn Phong vẫn hợp lý, mưa to thế này, ra ngoài vẫn rất nguy hiểm, căn bản cả hai không còn lựa chọn khác.
"Hy vọng mưa nhanh tạnh đi, tôi cũng không muốn nằm ngủ trên đống đá!" Cô bĩu môi bảo.
Thời gian trôi qua từng giây một, thế mưa vẫn không ngừng, nước tuôn ào xuống, Phạm Văn Phong thấy dáng vẻ Trần Vũ Hà ôm gối như hơi lạnh rồi, bèn đứng dậy đi qua châm đống lửa.
Ánh lửa bùng lên, cảm nhận được sự ấm nóng truyền tới từ sau lưng, Trần Vũ Hà chạy qua trước đống lửa, ngồi xuống.
Cô vừa sưởi ấm vừa hỏi Phạm Văn Phong: "Nếu bị giữ chân ở đây cả đêm, chúng ta cứ chịu đói luôn vậy à?"

"Không đâu." Phạm Văn Phong mỉm cười, quay đầu hỏi Vượng Tài: "Có muốn ăn thỏ hoang nướng không?"
Vượng Tài không nhúc nhích, chỉ kêu lên một tiếng.
Tuy nó không nói gì, nhưng ý rõ ràng rồi.

Bên ngoài còn mưa đấy, bảo tôi bắt thỏ gì hả?
"Thì nghĩ cách thôi, cho tao thể diện được không?" Phạm Văn Phong thấy nó bất động thì thương lượng.
Trần Vũ Hà ở bên cạnh nhìn đến sững sờ, vậy mà còn thương lượng nữa?
Tuy nhiên, cô lại không ngờ, sau khi Vượng Tài nghe xong lời này thì rất không tình nguyện đứng dậy, đoạn lao ra khỏi cửa động, chớp mắt đã biến mất trong đám cỏ.
"Con sói của anh lợi hại quá!" Trần Vũ Hà trợn mắt há mồm bảo.
Phạm Văn Phong đắc ý lắm: "Chuyện cỏn con thôi!"
Anh đã quên mất, ban nãy là ai đã cầu người ta.
Qua chừng nửa tiếng, một cái bóng đen xộc vào sơn động, Vượng Tài quay lại với hai con thỏ hoang to béo trong miệng.
Cuối cùng nó vẫn là thợ săn ở rừng, trời mưa sẽ biết thỏ trốn ở đâu, nên đã bắt được hai con mang về chỉ trong thời gian ngắn.
Phạm Văn Phong rất vui vẻ, bắt đầu lấy thỏ ra xử lý.

Sau khi rửa chúng với nước mưa bên ngoài, anh nhanh chóng quay lại đặt chúng trên đống lửa.
Hai người một sói ngồi vòng quanh, hai mắt đều chăm chú nhìn lên thỏ.


Khi một mùi hương bắt đầu ngập cả không khí, Trần Vũ Hà không kìm được hít sâu một hơi: "Thơm quá đi mất!"
"Món ăn sơn dã thôn quê thôi, còn chút ẩu tả, cô không chê dở là được rồi!" Phạm Văn Phong cười bảo.
Trần Vũ Hà nhìn anh một cái: "Tôi đã nói bản thân không cần chiều chuộng gì rồi, đừng nhắc chuyện đó nữa! Khi nào mới ăn được?"
"Còn phải chờ thêm chút nữa, mới có lớp thịt ngoài chín thôi, lớp trong vẫn chưa đâu."
Phạm Văn Phong nói qua về tình hình hai con thỏ, nhớ tới việc trong gùi vẫn còn mấy cây nấm Khẩu Bắc, bèn lấy ra rồi rửa sạch một chút, đoạn cắt thành mảng đặt lên thịt thỏ.
Một lát sau, mùi nấm thơm phức truyền tới, Trần Vũ Hà ngửi xong thì sửng sốt, lập tức ngạc nhiên hỏi: "Thứ anh cần trồng là loại nấm này sao?"
"Đúng rồi, nấm này vừa ngon vừa đáng giá, sao lại không trồng?" Phạm Văn Phong cười hỏi.
Lại một lát sau nữa, trong sơn động đã ngập tràn mùi thịt lẫn mùi nấm, đầu tiên là Phạm Văn Phong gỡ một con thỏ cho Vượng Tài, lại đưa con còn lại cho Trần Vũ Hà.
"Để tôi ăn? Vậy anh thì sao?" Trần Vũ Hà hỏi.
Phạm Văn Phong cười: "Tôi vẫn chưa thấy đói, cô ăn còn dư bao nhiêu tôi ăn là được."
Trần Vũ Hà hơi sửng sốt, trong lòng dâng lên một sự ấm áp, nói: "Hay là chia ra làm hai đi?"
"Không cần đâu, cô ăn trước đi." Phạm Văn Phong lắc đầu.
Cảm thấy như vậy không phải phép cho lắm, Trần Vũ Hà tiếp tục nói: "Vậy không được đâu, tôi ăn anh ngồi nhìn, kỳ cục lắm!"
Hai người nhún nhường một phen, Phạm Văn Phong đành phải bảo: "Vậy thế này đi, tôi bẻ một chân sau ăn trước!"
"Không thành vấn đề!" Trần Vũ Hà bèn gật đầu.
Sau khi ăn sạch thịt thỏ nướng và nấm, bụng có thức ăn rồi, lòng cũng thấy no nê theo, Trần Vũ Hà nhìn ra sắc trời bên ngoài: "Xem ra đêm nay phải ở lại thật rồi."

"Có thể vẫn đi được, đợi xem lát nữa thế nào."
Phạm Văn Phong đưa mắt ra thăm dò bầu trời bên ngoài, phát hiện tầng mây đã có dấu hiệu tản ra, bèn nói như vậy.
Anh đang nghĩ tới đám cỏ Nguyên Linh còn trong nhà chưa bào chế, lại chuyện gieo trồng ngày mai nữa, nếu về chậm, họ sẽ làm trễ rất nhiều chuyện.
Đến bảy giờ rồi, mây tan mưa ngừng, trời cao nhanh chóng quang đãng.
Tuy nhiên, bây giờ mặt trời đã sắp sửa xuống núi, nhiều nhất là nửa tiếng nữa, bầu trời sẽ tối sầm lại.
Phạm Văn Phong hơi do dự, cuối cùng vẫn nói với Trần Vũ Hà: "Chúng ta đi thôi, khoảng chừng nửa tiếng là chúng ta về được xe rồi."
"Được."
Trần Vũ Hà cứ như không muốn đi lắm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
Hai người ra khỏi sơn động, vì mặt đất vừa trơn vừa ướt, Phạm Văn Phong giữ tay nhỏ bé của cô lại.
Kết quả mới đi được chừng mấy chục mét, bọn họ đã phát hiện ra một chuyện vô cùng xấu hổ.
Mưa mới vừa ngừng, nước trong đám cỏ còn chưa rơi hết, nên quần và giày họ chẳng mấy chốc đã ướt đẫm!
Tuy mưa không lạnh nhưng cảm giác quần áo ẩm dinh dính vào người rất không thoải mái.
Nhất là lúc đi trên đường, giày họ còn có thể phát ra tiếng nước òm ọp, đầu ngón chân cũng không thấy thoải mái.
Nhưng họ cũng đi ra rồi, không thể quay lại nữa, hai người đành phải cắn răng chịu đựng, đi xuống núi.
Lúc bầu trời đã ngả tối đen, cuối cùng họ cũng về tới nơi đỗ xe.

Trần Vũ Hà mở cửa xe ngồi vào, sau đó thở phào nhẹ nhõm.
Cô quay đầu lại không thấy Phạm Văn Phong lên, ngờ vực hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
"Lên ngay!"
Phạm Văn Phong nói một câu, một lát sau người mới mở cửa chỗ phó lái ra.

Trần Vũ Hà thấy anh thì trợn tròn hai mắt.

Người này lại c ởi quần ra?
"Anh, anh đang làm gì vậy?" Cô hỏi ngay.
"Dính vào người thấy khó chịu lắm, hơn nữa người Vượng Tài toàn nước, tôi lấy quần lau cho nó rồi, tránh để dơ xe của cô!" Phạm Văn Phong cười giải thích.
Nghe xong lời này, Trần Vũ Hà mới hiểu, bèn gật đầu: "Không ngờ anh cũng chu đáo đấy!"
"Ừ, cô cũng c ởi quần ra đi.

Ướt hết rồi, chưa nói việc mặc không thoải mái, còn dễ sinh bệnh nữa!" Phạm Văn Phong bảo.
"Hả?"
Trần Vũ Hà nghe xong lời anh thì trực tiếp há hốc mồm, cúi đầu tự nhìn quần thể dục của bản thân, đúng là nó ướt đẫm cả rồi, nhưng nếu cởi ra, bên trong chỉ còn qu@n lót thôi!
Như vậy sao được?
Vậy nên, cô lập tức đỏ mặt lắc đầu: "Không cần đâu, về nhà chỉ hơn nửa tiếng thôi, tôi có thể chịu được."
"Cô chắc chứ? Tôi chỉ muốn tốt cho cô thôi!" Phạm Văn Phong còn nói với vẻ mặt rất nghiêm túc.
Trần Vũ Hà nheo mắt lại nhìn anh một cái: "Anh cũng chắc chứ? Không phải để nhìn lén tôi?"
"Sao như vậy được? Ban ngày lúc cô mặc quần ngắn, tôi đã nhìn mấy lần rồi, chẳng lẽ còn chưa nhìn đủ à?" Phạm Văn Phong nói với vẻ "oai phong lẫm liệt."
"Hừ! Háo sắc!"
Trần Vũ Hà liếc anh một cái, trong lòng đấu tranh một hồi.
Không cởi thì khó chịu thật, nhưng cởi rồi xấu hổ lắm, cuối cùng cô phải làm sao đây?.