Mà Phạm Văn Phong thì khác, lúc này mỹ nữ gần như tr@n trụi nằm trong lòng, anh lộ rõ vẻ khoái chí!
Chú ý tới điều này, Lý Thi Vân giãy giụa, thật vất vả mới tránh thoát khỏi ngực của anh, từ trên giường ngồi dậy.

"Ôi, vừa rồi sức lực của cô thật là mạnh, nếu tôi không đoán sai, hiện tại cô có cảm giác toàn thân có sức lực dồi dào, đúng không?" Phạm Văn Phong xoa xoa ngực, vì hóa giải sự xấu hổ nên cười hỏi.

Lý Thi Vân liếc anh một cái, khẽ gật đầu: "Tôi cảm thấy trong cơ thể mình bỗng nhiên có thêm một loại năng lượng, cảm giác như sức lực có dùng mãi không hết, đây là xảy ra chuyện gì vậy?"
"Hôm nay đúng lúc tôi cũng tìm cô vì chuyện này, chuyện này có liên quan với việc tối hôm qua cô ăn thịt rắn, giữa trưa có phải cô ăn hết thịt rắn còn lại rồi hay không?" Phạm Văn Phong ngồi xuống hỏi.

"Đúng vậy, sau khi ăn xong thì tôi cảm thấy đầu choáng váng, sau đó toàn thân nóng không chịu được…"
Lý Thi Vân nói đến đây giống như nhớ ra cái gì đó, cúi đầu quan sát bản thân mình, quả nhiên trên thân chỉ mặc hai cái nội y, lập tức trừng to mắt, vội vàng kéo tấm thảm qua che khuất thân thể của mình!
"Chúc mừng cô, sau khi ăn thịt rắn xong, thể chất bây giờ của cô được tăng lên rất nhiều, cũng giống như thay da đổi thịt toàn bộ!" Phạm Văn Phong nói.

Lý Thi Vân cắn môi, hoàn toàn không quan tâm chuyện này, mà là nhìn chằm chằm mắt anh: "Vừa rồi anh vẫn luôn ở chỗ này?"
"Đúng vậy, thấy cô phát sốt, tay tôi lại không có thuốc hạ sốt, cho nên giúp cô hạ nhiệt độ bằng cách vật lý, nếu không tôi sợ cô sẽ nóng đến chết!" Phạm Văn Phong giải thích.

"Thật sao?" Lý Thi Vân nheo mắt lại, trong mắt lóe lên một tia hận ý: "Nhưng lúc anh lau người cho tôi, vì sao lại nhân cơ hội sờ tôi?"
"Hả?"
Phạm Văn Phong nghe vậy lập tức trợn tròn mắt !

Sau khi sửng sốt một chút anh mới vội vàng giải thích: "Tôi không phải cố ý, chỉ là không cẩn thận mà thôi!"
"Không cẩn thận?"
Lý Thi Vân hoàn toàn không tin, mặc dù vừa rồi rất mơ hồ.

"Thật sự, tôi có lòng tốt muốn giúp cô chữa bệnh, may mắn kịp thời, nếu như chậm một chút, đầu của cô bị nóng đến hư thì làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải uổng phí thịt rắn nàyg rồi sao?" Phạm Văn Phong vô tội hỏi lại.

Lý Thi Vân căm hận khẽ cắn môi: "Không cần giải thích, anh đã cứu tôi, chuyện vừa rồi xem như hòa nhau, hiện tại nói cho tôi biết chuyện thịt rắn là sao đi!"
Phạm Văn Phong nghe xong, lập tức ảo não: "Thật là lạ, cô với Lý Ngọc Mai cả hai người ăn đều có hiệu quả, nhưng sao tôi ăn cái gì cũng không có hiệu quả, không thể như vậy được chứ ta!"
Nói xong, anh đem chuyện mình nghe được từ chỗ của Tống Vô Khuyết nói một lần, sau đó lại nói cho cô chuyện thân thể của Lý Ngọc Mai xảy ra thay đổi.

Lý Thi Vân nghe xong, ánh mắt có chút phức tạp, sau đó nhẹ nhàng lẩm bẩm: "Ông tôi nói thể chất của tôi không tốt, hoàn toàn không có cách nào kế thừa công pháp của gia tộc, lại không nghĩ rằng sẽ có kỳ ngộ thế này, chẳng lẽ đây đều là ý trời sao?"
Phạm Văn Phong nghe được thì hỏi: "Công pháp gì?"
"Cái này không liên quan tới anh, hiện tại tôi cảm thấy khí lạnh trong thân thể mình đã không còn, chắc hẳn là tác dụng của thịt rắn, sau này cũng không cần tìm anh chữa bệnh nữa!" Lý Thi Vân tức giận nói.

Phạm Văn Phong nghe vậy trong lòng hơi thất vọng nhưng vẫn cười cười: "Không sao, cô khỏi bệnhlà được rồi.

"
"Bây giờ anh cũng biết thể chất của tôi xảy ra biến đổi nên sau này đừng lại nghĩ đến việc chiếm hời từ tôi, nếu không tôi móc mắt anh!" Lý Thi Vân lạnh lùng nói.

"Úi, lời nói này không đúng! " Phạm Văn Phong còn muốn biện minh cho bản thân hai câu, nhưng Lý Thi Vân căn bản không muốn nghe, tay nhỏ chỉ cổng: "Hiện tại tôi muốn thay quần áo, mời anh ra ngoài!"
"Đúng rồi, nội y của cô đều đã ướt đẫm cả rồi, cũng nên thay đổi rồi.

" Phạm Văn Phong nghe vậy vội vàng đứng dậy đi ra cửa phòng.

Vừa tới cổng, anh đã nghe thấy âm thanh khóa cửa sau lưng, rõ ràng Lý Thi Vân không tin tưởng anh, trực tiếp khóa trái cửa từ bên trong!
Phạm Văn Phong im lặng, trong lòng tự nhủ, thật đúng là có lòng tốt mà không được báo đáp, tôi đã cứu mạng cô mà cô đối xử với tôi như vậy sao?
Không phải chỉ là chiếm chút ít hời thôi sao, lại chẳng mất miếng thịt nào, kích động như vậy làm gì?
Một người đứng ở cổng phiền muộn, cũng không biết qua bao lâu, cửa phòng mới một lần nữa mở ra, Lý Thi Vân xuất hiện ở cửa ra vào: "Sao anh còn chưa đi?"
"Lúc đầu tôi cũng không có ý định đi, có chuyện muốn nói với cô!" Phạm Văn Phong bất đắc dĩ nói.

"Chuyện gì? Nói ngay ở chỗ này đi!"
Thấy Lý Thi Vân vẫn còn cảnh giác, hoàn toàn không có ý định để cho anh vào phòng, Phạm Văn Phong đành phải cười khổ nói: "Được thôi, tôi tới hỏi một chút, tôi có thể thuê cái sân của trường học hoang phế trong thôn hay không?"
"Anh muốn thuê để làm gì?" Lý Thi Vân hỏi.


Cô có biết đến sân hoang phế kia, ở ngay sát vách nhà Phạm Văn Phong, có một bức tường gạch ngăn cách, lúc trước đằng sau nó chính là một dãy phòng học, còn có một bãi tập nhỏ.

Năm đó trường học sát nhập vào, trẻ con trong thôn đều lên thị trấn đi học, sân sau để đó không dùng tới, trải qua năm sáu năm gió táp mưa sa, không những trong sân mọc đầy cỏ dại mà phòng ở đều rỉ nước hết cả rồi.

"Tôi muốn chăn nuôi.

" Phạm Văn Phong trả lời rõ ràng.

Lý Thi Vân có chút bất ngờ, nhìn anh: "Anh? Không phải anh là bác sĩ sao? Sao lại còn muốn chăn nuôi, cái này không hợp với nghề nghiệp của anh mà?"
"Không có cách nào, thôn này chỉ có ngần ấy người, mà không phải ngày nào cũng có người bị bệnh, tôi lại muốn kiếm tiền, muốn đeo đồng hồ cao cấp!" Phạm Văn Phong mỉm cười.

Lúc đầu Lý Thi Vân ngạc nhiên, sau đó cúi đầu nhìn cổ tay của mình một cái, lúc này mới kịp phản ứng, thế là trừng mắt liếc anh một cái: "Thật ra tôi có thể hỏi giúp anh nhận thầu sân kia như thế nào, nhưng anh có vốn không?"
"Có một ít, hẳn là đủ rồi.

" Phạm Văn Phong gật đầu.

Trước đó trong tay anh có hai mươi nghìn, bắt gà rừng đi bán được hai mươi nghìn sáu trăm, lại thêm hôm nay bán linh chi còn được một trăm năm mươi nghìn, cộng lại cũng được gần hai trăm nghìn.

"Vậy là được, tôi lập tức gọi điện thoại hỏi một chút, nếu như được thì sẽ cho anh bao thầu!" Lý Thi Vân gật đầu nói.

Mặc dù cô tức giận với Phạm Văn Phong về chuyện mấy lần chiếm hời của mình, nhưng đây chỉ là ân oán cá nhân, cô sẽ không bởi vậy mà cố ý làm khó anh trong chuyện công.

Mấy phút sau, gọi điện thoại xong, Lý Thi Vân lại xuất hiện ở cửa ra vào, nói với Phạm Văn Phong: "Hỏi rồi, sân kia là tài sản riêng trong thôn, trong thôn đồng ý cho người nhận thầu, về phần chi phí, tôi còn cần nghiên cứu một chút, họp với người dân trong thôn và các đại biểu để thương lượng một chút mới được!"

"Không vấn đề gì, tôi chờ là được, cũng không phải gấp lắm.

"
Phạm Văn Phong gật đầu, nhớ tới mấy con gà rừng trong nhà đã đói bụng từ trưa, thế là quay về nhà.

Khi đêm đến, Lý Thi Vân vội vàng đi đến cửa nhà anh, không, hô ở ngay bên ngoài: "Phạm Văn Phong, anh ra đây một chút!"
"Đến đây!"
Phạm Văn Phong từ trong nhà đi ra, thấy trên tay cô cầm mấy tờ giấy trắng, tò mò hỏi: "Chuyện gì vậy?"
"Chúng tôi họp thảo luận rồi, anh muốn nhận thầu sân kia, hàng năm giao cho thôn ba nghìn tệ tiền thuê, muốn thuê bao nhiêu năm thì anh cứ nói.

" Lý Thi Vân nói.

"Hiệu suất rất cao đấy!" Phạm Văn Phong cười nói, nhận hợp đồng kia nhìn mấy lần, sau đó nói: "Vậy trước tiên ký mười năm đi, đến lúc đó lại gia hạn tiếp.

"
"Có thể!" Lý Thi Vân gật đầu.

.