Đỗ Giang bỗng nhiên kinh hoảng: "Xuất viện sao?"
Mạc Kiều Lan bước xuống giường, thu dọn quần áo, nhìn anh ta, nói: "Tôi đã khỏe rồi, đương nhiên phải về.
Trong nhà hàng còn rất nhiều việc phải thu xếp nữa!"
"Làm… làm sao được chứ?"
Nhìn sắc mặt cô hồng hào giống hệt lúc chưa bị bệnh, Đỗ Giang hoàn toàn bối rối!
“Không có gì là không thể, nhờ cậu Phạm đây giúp đỡ, nếu không tôi sẽ không khỏi bệnh nhanh như vậy, bây giờ anh đi ra ngoài đi, tôi muốn thay quần áo.” Mạc Kiều Lan nhẹ nhàng nói.
Đỗ Giang mất mát mà quay đầu đi về phía cửa, sau đó nhìn về phía Phạm Văn Phong, trong mắt hiện lên sự nghi kỵ.
Phạm Văn Phong không quan tâm đ ến anh ta, bước ra khỏi cửa, lẳng lặng đứng bên cạnh chờ đợi.
“Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?” Đỗ Giang đứng bên cạnh anh, không nhịn được hỏi.
“Xin lỗi, đây là bí mật!” Phạm Văn Phong lạnh lùng nói mà không thèm nhìn anh ta.
Nhìn thấy thái độ của anh, Đỗ Giang cảm thấy mình như bị khinh thường, không nhịn được nói: "Này cậu kia, tôi cảnh cáo cậu, cậu không có giấy phép hành nghề y mà dám khám chữa bệnh cho người khác thì sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đấy.
Chuyện hôm nay xem như bỏ đi.
Nếu còn để tôi biết cậu vẫn còn xem bệnh cho người khác thì nhất định cậu sẽ không được yên đâu!"
"Cái gì? Sợ Mạc Kiều Lan sẽ trách anh, cho nên mới không truy cứu chuyện hôm nay sao?" Phạm Văn Phong cười hỏi.
Anh cảm thấy người đàn ông này thật tội nghiệp, rõ ràng là theo đuổi người ta, cuối cùng lại khiến bản thân biến thành người hầu kẻ hạ, loại thái độ hèn hạ này có thể đổi lấy tình cảm của Mạc Kiều Lan sao?
Loại phụ nữ như vậy chỉ có thể bị chinh phục bởi người đàn ông có thực lực hơn mình, ngay cả đạo lý này mà còn không hiểu thì nhận lấy đau khổ cũng xứng đáng lắm!
Sau khi bị vạch trần tâm sự, Đỗ Giang lập tức tức giận chỉ vào Phạm Văn Phong, trầm giọng nói: "Tốt nhất cậu đừng có giở trò vặt vãnh ở đây, nếu không cậu sẽ không chịu nổi đâu!"
Phạm Văn Phong lườm anh ta một cái, lười nói chuyện với những người như vậy.
Lúc này, Mạc Kiều Lan mới bước ra khỏi phòng bệnh, thay bộ trang phục chuyên biệt mà anh đã thấy trước đó, dường như đang định đi tới chỗ nhà hàng.
“Mặc dù không hi vọng chị quay lại làm việc sớm như vậy, nhưng sức khỏe của bà chủ Mạc không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, thường xuyên chú ý nghỉ ngơi và ăn uống nhiều hơn, tôi về trước đây.” Phạm Văn Phong nói.
Mạc Kiều Lan gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm kích: "Cậu Phạm, ngày mai chúng ta còn có thể gặp nhau không?"
“Đương nhiên rồi, tôi sẽ tiếp tục giao hàng cho chị!” Phạm Văn Phong gật đầu.
“Vậy được, ngày mai nói chuyện, tạm biệt.” Mạc Kiều Lan khẽ cười.
Phạm Văn Phong rời khỏi bệnh viện, cũng giống như ngày hôm qua, anh đi xe ba gác đến chợ để mua một vài chiếc lồ ng, sau đó quay trở lại.
Vừa tới cổng thôn, tình cờ nhìn thấy Vương Diễm đang đi bên đường, cặp m ông tròn trịa lắc qua lắc lại, anh phanh xe lại, tươi cười hỏi: “Thím Vương, thím đi đâu đấy?"
Vương Diễm quay đầu lại nhìn thấy người nói là anh, lập tức ngây người nhìn Phạm Văn Phong: "Hừ, là cháu sao, không có việc gì cả, thím chỉ trở về nhà mẹ đẻ của thím mà thôi."
Phạm Văn Phong biết nhà ả ở thôn Thiển Tỉnh cách đây không xa, vì vậy anh gật đầu, ánh mắt liếc nhìn mông và đùi của Vương Diễm, tấm tắc nói: "Thím Vương, vết thương của thím thật nhanh khỏi!"
"Thế nào? Cháu có muốn kiểm tra lại cho thím không?" Vương Diễm nghiêng đầu nhìn anh một cái.
“Được thôi, vậy tối nay thì sao?” Phạm Văn Phong nghe vậy thì đôi mắt lập tức sáng lên, nuốt nước bọt hỏi.
Kết quả, Vương Diễm cười lộ ra vẻ đắc thắng: "Chuyện tốt mà cháu muốn lần trước đã bỏ lỡ.
Lần này thím đưa tới miệng cháu thì chắc cũng không có chuyện gì đâu nhỉ?"
Phạm Văn Phong vừa thấy vậy liền biết ả đang cố ý trêu chọc mình, anh cười nói: "Thím nói gì, cứ như là bị cháu lợi dụng vậy, thực ra trong lòng thím cũng không phải rất ngứa ngáy sao?"
Vương Diễm bị lời nói của anh làm cho đỏ mặt, phun một ngụm nước bọt: "Hứ, cháu mới ngứa đấy, mau cút đi, mấy ngày nay bà đây thật sự không tiện!"
"Ồ, thì ra là vậy!"
Phạm Văn Phong đột nhiên gật đầu: "Vậy thì cháu đi trước, chờ người thân của thím Vương rời đi thì cháu sẽ khám cho thím nhé!"
Nói xong, anh liền rồ ga định rời đi, nhưng Vương Diễm lại túm lấy anh: “Cháu dừng lại cho thím!"
"Có chuyện gì vậy?"
“Sao lại không hiểu chuyện như thế chứ, cháu không biết cho thím đi nhờ hay sao chứ?” Vương Diễm quyến rũ nhìn Phạm Văn Phong, nắm lấy vai anh, nhấc chân đi lên xe ba gác.
Phạm Văn Phong nở nụ cười: "Thím Vương, phía sau có đoạn đường gập ghềnh, hay là ngồi bên cạnh cháu đi, chỗ này nè."
"Đi! Vào thôn ngay đi, bị người ta nhìn thấy thím ngồi gần với cháu như vậy, sao người ta không đàm tiếu cho được? Đi nhanh thôi!" Vương Diễm dùng ngón tay chọc chọc vào eo anh.
Bị chọc như thế này khiến Phạm Văn Phong cảm thấy toàn thân mình như tê dại!
Sau khi trở về thôn, anh nhìn Vương Diễm xoay lưng trở về nhà, không chút chậm trễ, vội vàng đi thẳng lên núi.
Phạm Văn Phong tính toán rất tốt, nếu hôm nay anh bắt được ba mươi mốt ba mươi hai con gà rừng thì gần như là đủ ba mươi nghìn tệ.
Tuy nhiên, thực tế phũ phàng là hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà chỉ mới bắt được hơn hai mươi con gà rừng, sau đó không còn thấy bóng dáng một con gà rừng nào nữa!
Nghĩ đến chúng nó hẳn không ngu ngốc, mấy ngày nay đồng bọn không ngừng mất tích, tuy rằng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chắc bọn chúng không dám tới đây kiếm ăn nữa rồi!
Phạm Văn Phong có chút phiền muộn nhưng không có cách khác, anh thả mấy con gà rừng mà anh bắt được vào xe ba bánh, còn hơn một tiếng nữa trời mới tối nên anh quyết định sẽ lên núi đi tìm.
Số lượng còn chưa đủ, anh vẫn không từ bỏ ý định, hi vọng rằng mình sẽ may mắn mà có thể tìm thấy thêm một vài con gà rừng nữa.
Tiếc rằng anh đã đi sâu vào trong núi nhưng không hề thấy bóng dáng của gà rừng, Phạm Văn Phong tự hỏi: "Không phải tới mức như vậy chứ? Lúc nãy mới bắt có vài con thôi.
Ngọn núi lớn như vậy, chẳng lẽ đã bị mình bắt hết rồi sao?"
Đang lúc phân vân thì chợt nghe thấy tiếng kêu líu ríu từ vách núi xa xa, vì thế thân hình anh chợt lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện ở nơi đó.
Nhìn xuống thấy có ổ cỏ trên vách đá, bên trong có hơn chục con gà rừng con, hình như vừa chui ra khỏi vỏ đang chực chờ ăn mồi.
"Hả?"
Khi Phạm Văn Phong nhìn thấy những con gà rừng con này, anh lập tức nảy ra một ý tưởng trong đầu!
Suy cho cùng, việc luôn lên núi săn bắt không phải là biện pháp lâu dài, nếu đem về nhà gây giống, không phải lúc nào cũng sẽ có ngay những chú gà rừng tươi ngon cho nhà hàng của Mạc Kiều Lan hay sao.
Nghĩ vậy, anh vội vàng đi về phía trước, cẩn thận nhặt một chục con gà con, nhét vào trong túi.
Vừa nhét vào túi, anh vừa lẩm bẩm: "Xin lỗi nhé, tao đoán là bố mẹ bọn mày đã bị tống vào nhà hàng trên thị trấn rồi.
Để đền bù, tao sẽ có trách nhiệm nuôi bọn mày khôn lớn!"
Chú gà rừng con làm sao hiểu được những lời nói vớ vẩn mà anh nói chứ, miệng kêu líu ríu, miệng há to chỉ muốn xơi đồ ăn.
Phạm Văn Phong muốn đút cho bọn chúng ăn, nhưng rõ ràng những con gà rừng con này còn quá nhỏ để ăn hạt ngô, chỉ có thể bắt sâu bọ cho bọn chúng ăn.
Vì vậy sau khi đi xuống vách núi, anh mất một lúc tìm kiếm trong bụi cây ở vách đá, bắt được vài con sâu róm, trong bụi cây phía trước đột nhiên động đậy, sau đó có thứ gì đó vù vù chạy ra ngoài!
Phạm Văn Phong nhìn thấy, lập tức giơ chân đuổi theo, kết quả thấy đó là một con thỏ rừng!
"Sao lại quên chuyện này được chứ, gà rừng còn chưa đủ, thay bằng thỏ rừng cũng được!"
Phạm Văn Phong mỉm cười, lập tức tiếp tục không ngừng bước đi, đuổi theo con thỏ rừng kia!.