Trong lòng Phạm Văn Phong cảm thấy kỳ quái, ông Phó này vừa mới lấy ba mươi con gà rừng, không trở về nhà hàng của mình thu xếp, chạy tới đây làm gì chứ?
Nhà hàng Quân Lâm là một trong những nhà hàng cao cấp nhất trong thị trấn, trước đây Phạm Văn Phong đã từng nghe nói đến.
Vẫn chưa đến giờ buôn bán của nhà hàng nên không có ai ở cửa, nhìn thấy xe tải của ông Phó lái ra sân sau, anh lập tức đi theo.
Khi đến góc, Phạm Văn Phong liếc nhìn vào bên trong thì thấy ông Phó đang tươi cười nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp mặc tây trang màu đen!
"Bà chủ Mạc, đợt hàng này rất đúng giờ, trong điện thoại tôi không hề phóng đại chút nào, cô xem thì sẽ biết!"
Ông Phó vừa nói vừa mở thùng xe, lấy một con gà rừng ra!
Phạm Văn Phong thấy cảnh tượng này thì trợn tròn mắt, sau đó anh biết rằng thằng cha mập này đã lừa mình một cú đau điếng rồi!
Quả nhiên, người phụ nữ xinh đẹp tên là bà chủ Mạc kia, cô sửng sốt khi nhìn thấy những con gà rừng hoang dã, lập tức hỏi: "Hóa ra vẫn còn sống à, ông mua được ở đâu vậy?"
Trước đây, các nhà hàng cũng có mua một ít thịt thú rừng, nhưng hầu hết chúng đều đã chết bởi dây thép, hoặc bị mắc kẹt bởi lưới dính nên rất ít khi có thể thấy được thú rừng sống như thế này.
Ông Phó cười với cô ta: "Cô đừng hỏi nhiều, bà chủ Mạc, tổng cộng có ba mươi con gà rừng.

Chỗ duy nhất có thể tiêu thụ được nhiều gà rừng như vậy trong thị trấn chỉ có nhà hàng Quân Lâm của cô mà thôi.

Thế nào? Có hứng thú không?"
"Đương nhiên là có hứng thú.

Tối nay có một bữa tiệc sinh nhật, cũng vừa hay là ba mươi bàn!" Bà chủ Mạc gật đầu.
“Ồ, cô nói là ông trưởng quặng Trần, phải không?” Ông Phó nghe xong liền hỏi lại.

“Đúng vậy, ông cũng biết sinh nhật vừa tròn một tuổi của con trai ông ta sao?” Bà chủ Mạc hỏi.
“Trong thị trấn này có ai mà không biết chứ, mấy năm nay khu mỏ của ông Trần làm ăn phát đạt, trở thành người giàu nhất thị trấn luôn cơ mà, đúng không nào?” Ông Phó cười nói.
Phạm Văn Phong nghe lén từ xa, trong lòng nghĩ đừng ở đây nói ba xàm ba láp nữa, mau nói bao nhiêu tiền đi, anh phải biết mình đã tổn thất bao nhiêu chứ?
Cũng may lúc này bà chủ Mạc nói: "Đừng nhiều lời, ông ra giá đi!"
“Được, bà chủ Mạc hào phóng, tôi cũng không muốn nhiều hơn, bốn trăm tệ một con, cô thấy có được không?” Thịt mỡ trên mặt ông Phó khi cười nảy lên không ngừng.
"Bình thường mấy con gà rừng chết chỉ có giá hai trăm hoặc một trăm tám mươi tệ một con.

Của ông còn sống, tôi sẽ cho ông ba trăm năm mươi tệ một con." Bà chủ Mạc trả giá.
"Không sao.

Hôm nay xem như bắt đầu hợp tác.

Sau này tôi sẽ tiếp tục đem hàng tới, dựa theo giá này mà tính!" Ông Phó gật đầu.
Bà chủ Mạc sửng sốt, liếc mắt đánh giá ông ta một cái: "Sao vậy? Ông không mở quán ăn nữa mà chuyển sang làm người vận chuyển thú vật hoang sao?"
Ông Phó trộm cười hề hề: "Không phải, cái gì kiếm ra tiền thì làm thôi!"
Phạm Văn Phong nghiến răng nghiến lợi nghe cuộc nói chuyện ở phía xa, ông là đồ mập mạp chết bầm, sau khi bán lại đã kiếm lời được sáu nghìn tệ, tiền này lẽ ra phải là tiền của anh!
Tuy rằng tức giận, anh vẫn không tiến lên nói rằng chính mình bị người ta lừa, nhưng anh không có biện pháp, không biết làm thế nào để bán cho nhà hàng này!
Nói thẳng thì chuyện bị ông Phó lừa gạt chỉ là gặp xui xẻo mà thôi, tiền bạc đã thanh toán xong xuôi, Phạm Văn Phong không phải là kẻ ti tiện bỉ ổi nói không giữ lời.

Tận mắt nhìn thấy tất cả những con gà rừng mà mình bắt được đều bị đầu bếp của nhà hàng bắt xuống xe, ông Phó đi theo bà chủ Mạc lên lầu để tính tiền, Phạm Văn Phong quay lưng bỏ đi.
Sau một hồi đợi bên kia đường, anh chậm rãi đi vào lối vào trước của nhà hàng thì thấy xe tải của ông Phó đang rời đi.
Có một người phục vụ trực quầy lễ tân, vừa thấy anh bước vào thì hỏi: “Anh gì ơi, xin hỏi anh muốn đặt bàn sao?”
“Không phải, tôi đến để tìm bà chủ Mạc của các người!” Phạm Văn Phong nói.
"Ồ, xin vui lòng chờ một chút.”
Người phục vụ rất lịch sự, sau khi gật đầu liền nhấc máy lên gọi điện thoại.
Phạm Văn Phong tranh thủ lúc này nhìn xung quanh nhà hàng trong lòng không khỏi thở dài một tiếng: "Thật là xa xỉ.

Có thể ăn ở đây thì chắc toàn là người giàu lắm tiền rồi?"
Vừa nghĩ tới đây, bà chủ Mạc liền bước ra khỏi thang máy.
“Bà chủ Mạc, có vị này nói tìm cô.” Người phục vụ nhanh chóng đặt điện thoại xuống nói.
Mạc Kiều Lan liếc mắt nhìn Phạm Văn Phong: "Cậu là?"
"Chúng ta không biết nhau.

Tôi đến đây để bàn chuyện làm ăn với bà chủ Mạc." Phạm Văn Phong cười nói.
"Ồ, mời ngồi đây."
Mặc dù khuôn mặt của Mạc Kiều Lan luôn lạnh lùng băng giá, nhưng lễ nghi đối nhân xử thế thì vẫn phải có.
Ngồi xuống một dãy ghế sô pha dùng để cho khách nghỉ ngơi trong khi chờ đợi, Mạc Kiều Lan hỏi: "Xin hỏi cậu muốn nói chuyện gì?"

“Cứ gọi tôi là Phạm Văn Phong, chị vừa mua ba mươi con gà rừng đúng không?” Phạm Văn Phong cười.
“Đúng vậy, làm sao cậu Phạm đây biết được?” Mạc Kiều Lan hơi tò mò.
Phạm Văn Phong xấu hổ gãi đầu: "Ừm, phải nói là mấy con gà rừng ấy thật ra là do ông già mập chết bầm kia mua của tôi, một trăm năm mươi tệ một con, nhưng khi bán lại cho chị thì lại bán ba trăm năm mươi một con.

Tôi bị ông ta lừa!"
Khóe miệng Mạc Kiều Lan cong lên, mặc dù rất muốn cười nhưng cô vẫn cố kiềm chế, hỏi: "Vậy cậu Phạm đây có ý gì?"
“Tôi đã bị lừa một lần, không thể bị lừa tiếp lần thứ hai được, vì vậy tôi muốn hỏi một chút là, nếu sau này vẫn còn thú rừng, chị có mua hay không?” Phạm Văn Phong hỏi.
“Đương nhiên là có rồi, nhưng tôi có chút tò mò, mấy con gà rừng đó đều do cậu bắt hết sao?” Mạc Kiều Lan gật đầu rồi lại nghi hoặc hỏi.
Đối phương đã đồng ý rồi, trong lòng Phạm Văn Phong mừng thầm, đồng thời gật đầu hỏi: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Làm thế nào mà cậu bắt được? Theo tôi được biết, mấy con gà rừng này rất linh hoạt và cảnh giác, người thường không thể nào bắt sống được!"
Đương nhiên, Phạm Văn Phong không thể nói rằng tôi không phải người thường, anh chỉ cười nói: "Dĩ nhiên là tôi có cách riêng của mình rồi, nhưng tôi phải giữ bí mật!"
"Được rồi, sau này nếu cậu có thú rừng muốn bán, tôi sẽ cho cậu một cái giá hợp lý, tuyệt đối không ép giá!"
Thấy anh không nói gì, Mạc Kiều Lan cũng lười hỏi, cô đứng dậy lấy danh thiếp của mình ra đưa cho anh: "Cầm lấy cái này, khi nào giao thì tới đây trực tiếp tìm tôi, nếu tôi không có ở đây thì gọi điện thoại."
“Được!"
Phạm Văn Phong vui mừng nhận lấy danh thiếp.
Ngón tay hai người chạm vào nhau, anh đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay Mạc Kiều Lan thật lạnh lẽo, lập tức sững sờ.
Nhưng anh không hỏi nhiều, quay người đi ra ngoài.
Mạc Kiều Lan cũng đi theo tiễn anh ra ngoài, khi cô đến cửa, đột nhiên hỏi: "Nhân tiện, cậu không ký bất kỳ hợp đồng nào với ông Phó, phải không?"
“Không có, có chuyện gì vậy?” Phạm Văn Phong hỏi.
Mạc Kiều Lan lắc đầu: "Không có chuyện gì, nhưng ông ta đã ký hợp đồng cung ứng cho tôi.


Nếu ngày mai cậu không bán gà rừng cho ông ta thì ông ta sẽ phải đền tiền cho tôi!"
“Ha, không phải vừa hay sao, ai bảo thằng cha mập chết tiệt đấy lừa gạt tôi!” Phạm Văn Phong đột nhiên cười nói.
Anh còn đang nghĩ cách cho ông ta một trận, bây giờ nghe bà chủ Mạc nói, anh thấy chuyện đó không cần thiết nữa.
Mạc Kiều Lan mỉm cười không nói gì, cô không biết tại sao khi vừa nhìn thấy người thanh niên này thì cô đã có ấn tượng tốt về cậu ấy, hơn nữa cô biết được cậu ấy đã bị ông Phó lừa thì cô không thể nhịn được mà nói ra chuyện hợp đồng.
Phạm Văn Phong sửng sốt trước nụ cười của cô, có chút cảm động nói: "Cảm ơn bà chủ Mạc đã nhắc nhở tôi.

Nhân tiện chị nên thường ăn những đồ ăn có tính ấm và bổ, sẽ rất tốt cho cơ thể."
"Hả?"
Mạc Kiều Lan đang muốn xoay người đi về, nghe thấy lời này thì quay đầu lại: "Tại sao chứ?"
"Ngón tay chị lạnh ngắt, sắc mặt hơi tái nhợt.

Đây là triệu chứng khí bị đình trệ, máu ứ đọng.

Cơ thể phụ nữ thuần âm nên ngồi lâu quá sẽ sinh bệnh." Phạm Văn Phong nói.
"Cậu còn biết khám bệnh sao?"
Mạc Kiều Lan sửng sốt, tò mò nhìn anh.
"Ừ, tôi là bác sĩ, bắt gà rừng chỉ là một thú vui mà thôi! Chị nói đúng rồi đấy.

Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé!" Sau khi Phạm Văn Phong mỉm cười vẫy tay chào, anh quay người sang phía đường đối diện, lái xe ba gác chạy bằng điện rời đi.
Mạc Kiều Lan nhìn anh rời đi, khóe miệng hơi cong lên: "Một bác sĩ mà lại thích bắt gà rừng ư? Đúng là một người thú vị!".