"Đây là cha cô?" Triệu Đại Vĩ nhìn ông cụ đang rời đi, sau đó cười hỏi.

"Đúng, là cha tôi, có lẽ bây giờ ông ấy đang tính xem nên chuẩn bị cho đám cưới của chúng ta như thế nào đó." Di Vân xấu hổ cười: "Cha tôi chính là kiểu người thích suy nghĩ lung tung."
Triệu Đại Vĩ cũng không biết tại sao bản thân lại vui vẻ khi nghe được lời này.

"Chuyên gia Di Vân, nếu cha cô nghĩ như vậy thì quá hời cho tôi rồi.

Phải biết rằng vừa rồi tôi còn đang suy nghĩ, ai mà cưới được cô thì sẽ rất hạnh phúc."
"Không tin, miệng của đàn ông là đồ quỷ lừa gạt." Di Vân nín cười mà trêu chọc, trông cô ấy vô cùng có sức hút riêng.

Sau khi nói giỡn mấy câu, Triệu Đại Vĩ cũng đứng đắn lại.

Anh lấy điện thoại ra, chuyển cho Di Vân năm mươi vạn.

Hiện tại số tiền trong tay Triệu Đại Vĩ không nhiều nhưng anh vẫn có thể dễ dàng lấy ra năm mươi vạn.

"Đây là số tiền tôi tài trợ cho viện nghiên cứu của cô, hãy nhận lấy nó.

Có vốn rồi, cô cũng có thể nghiên cứu tốt hơn."
Chuyển xong, Triệu Đại Vĩ cảm thấy bản thân không cần tiếp tục lại ở đây làm chậm trễ thời gian của Di Vân, vì vậy nhanh chóng đứng dậy:
"Chuyên gia Di Vân, tôi không làm mất thời gian của cô nữa."
Di Vân hơi bất ngờ.

Cô ấy rất ít khi nói chuyện với đàn ông, vậy mà bây giờ lại có thể nói chuyện với Triệu Đại Vĩ lâu như thế, đúng là hiếm gặp.


.

Truyện Linh Dị
Cô ấy cảm thấy nói chuyện với Triệu Đại Vĩ rất thoải mái, kết quả anh lại muốn đi nhanh như vậy.

"Tổng giám đốc Triệu, bây giờ anh phải đi sao?" Di Vân suy nghĩ một lát rồi nói: "Tổng giám đốc Triệu, anh tặng tôi nhiều quà ra mắt như vậy nhưng tôi lại không có đồ để đưa cho anh."
Suy nghĩ một lát, Di Vân xoay người, chạy đi lấy một chậu hoa sen xanh đưa cho Triệu Đại Vĩ.

"Chậu sen xanh này được tôi dày công vun trồng, cuối tháng tám mới nở hoa, hơn nữa còn nở ra hoa màu xanh, dù sao đây cũng là thứ mà tôi bỏ ra rất nhiều công sức.

Hôm nay tôi tặng chậu hoa này cho anh!"
Hoa sen xanh, nở hoa vào cuối tháng tám...!
Triệu Đại Vĩ không biết vật này được tạo ra như thế nào nhưng nó chắc chắn rất hiếm, đặc biệt thời gian nở hoa còn giống như được phù phép, thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi!
Triệu Đại Vĩ nhận lấy chậu hoa sen xanh, sau đó đột nhiên nghĩ tới một việc, anh không nhịn được mà vui vẻ nói: "Chuyên gia Di Vân, cô đã giúp một việc rất lớn!"
"Hả?"
Di Vân không hiểu nổi rốt cuộc Triệu Đại Vĩ đang nói đến cái gì.

"Đúng rồi chuyên gia Di Vân, bây giờ tôi đang chuẩn bị trồng dâu tây và nho, không biết cô có cách nào để cải tạo giống dâu tây và nho trở nên to và ngọt hơn không?"
Nghe vậy, Di Vân cười lắc đầu: "Việc này rất khó, hơn nữa cũng không thể làm ra ngay được.

Thế nhưng tôi đồng ý với anh, tôi sẽ cố gắng làm, hơn nữa còn cố gắng hết sức!"
"Được!"
Triệu Đại Vĩ cũng biết chỗ khó trong này, anh nói: "Lần sau tới, tôi sẽ cho mang cho cô một thứ tốt có thể giúp cô giảm được rất nhiều chu kỳ nghiên cứu thực vật."
"Thứ gì?"
"Lần sau tới cô sẽ biết." Triệu Đại Vĩ chuẩn bị đưa linh thủy cho Di Vân.


Linh thủy do anh lấy được nhờ Long vương điển không những có thể giúp thực vật phát triển tốt hơn mà còn có thể giúp chúng phát triển nhanh hơn bởi nó sẽ giảm bớt rất nhiều thời gian chăm sóc thực vật.

Tuy nhiên Triệu Đại Vĩ lại không hề chuẩn bị khi tới đây lần này, cứ lấy linh thủy ra như dùng ảo thuật thì cũng không hay, vì vậy anh đành từ chối và hẹn lần sau.

Triệu Đại Vĩ rời đi, nhìn bóng lưng của anh, trong lòng Di Vân cảm thấy vô cùng mất mát, cảm giác này rất giống với nỗi cô đơn và trống trải sau khi cuộc vui kết thúc.

...!
Đi được một đoạn, rốt cuộc Triệu Đại Vĩ cũng gặp taxi, anh nhanh chóng bắt xe trở lại khách sạn Trường Ca Thái Vi.

Thấy Triệu Đại Vĩ, nhân viên khách sạn vội nói: "Tổng giám đốc Triệu, buổi trưa có người tới đây tìm ngài.

Người này trông có vẻ rất quý phái, toàn thân đều là hàng hiệu, hơn nữa còn rất có khí thế!"
"Tìm tôi?"
Triệu Đại Vĩ không thể nào nghĩ ra được là ai muốn tìm mình, anh lập tức hỏi: "Tìm tôi có việc gì."
"Người kia không nói nhưng thái độ đối với ngài rất kém, hẳn là có ân oán gì với ngài."
"Tại sao lại nói như vậy." Triệu Đại Vĩ càng thêm tò mò, rốt cuộc mình đã đắc tội với ai.

Theo đạo lý thì hiện tại, khắp Phong Lâm này cũng không có mấy người dám làm càn ở trước mặt anh.

"Anh ta bảo tôi chuyển cho ngài một câu, nói cái gì mà cóc ghẻ đừng muốn ăn thịt thiên nga..." Nhân viên phục vụ lúng túng nói: "Tôi không biết tại sao anh ta lại nói như vậy."
"Được, tôi biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
Triệu Đại Vĩ tiện tay đưa cho nhân viên phục vụ hai trăm đồng: "Thưởng cho cậu."
Mặc dù hai trăm đồng không nhiều nhưng nếu là anh đưa cho nhân viên phục vụ thì đó chắc chắn là một sự khích lệ đối với anh ta!

Đúng như dự đoán, sau khi cầm tiền, nhân viên phục vụ vừa xấu hổ vừa vui vẻ!
Triệu Đại Vĩ vẫy tay, xoay người ra khỏi khách sạn rồi ngồi lên chiếc moto ba bánh của mình, dọc đường đi, anh luôn suy nghĩ xem rốt cuộc tên ngốc nào lại dám trêu chọc mình vào lúc này.

Còn nữa, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga là cái quỷ gì.

"Triệu Đại Vĩ tôi là cóc ghẻ?" Triệu Đại Vĩ thật sự không nói nên lời, trong lòng thầm mắng người nọ cũng quá ngông cuồng rồi.

Triệu Đại Vĩ nhanh chóng lái moto ba bánh về nhà thông qua đường trong thôn.

Đến cửa thôn, thôn dân lập tức chạy ra nói với Triệu Đại Vĩ: "Đại Vĩ, hôm nay có du khách không nghe lời khuyên, cứ khăng khăng phải lên núi Đảng Khấu, kết quả nhiễm bệnh rồi, anh ta cứ liên tục sốt cao, giống hệt với trưởng thôn Ngô Lương Đông trước kia!"
"Bây giờ người đó đang nằm ở trạm y tế trong thôn."
Thôn dân căng thẳng nói.

Triệu Đại Vĩ nhíu mày.

Anh đã đoán trước được rằng sẽ có kẻ ngốc đòi lên núi Đảng Khấu nhưng như vậy cũng tốt, cái này gọi là giết để cảnh cáo!
Trước mắt, tin tức người này chạy lên núi Đảng Khấu, sau đó bị bệnh nặng, buộc phải xuống núi chắc chắn sẽ được lan truyền rộng rãi.

Như vậy số người dám làm như vậy lần sau khẳng định sẽ giảm đi rất nhiều.

Dĩ nhiên trong lòng Triệu Đại Vĩ cũng không đánh giá cao người không nghe lời khuyên kia.

Anh nhanh chóng đi tới trạm y tế thôn.

Bác sĩ Lý ở trạm y tế gấp gáp nói: "Đại Vĩ, cuối cùng cũng đợi được cậu rồi! Cậu mau cứu người này đi, nếu không trị hết, e rằng sẽ rất rắc rối!"
"Tôi biết rồi."
Nếu có người chết ở đây, núi Đảng Khấu chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, nói không chừng ngay cả sự phát triển du lịch của thôn Đại Long cũng bị ảnh hưởng theo.

Thế nhưng thực ra, lời của bác sĩ Lý không hề có ý như vậy.


Sau khi vào trạm y tế, nhìn thấy bệnh nhân này, rốt cuộc Triệu Đại Vĩ mới hiểu tại sao bác sĩ Lý lại nói là rắc rối lớn.

Khắp người anh ta toàn là hàng hiệu, chiếc đồng hồ trên tay còn là kiểu đồng hồ vàng đính kim cương của hãng Omega.

Mặc dù Triệu Đại Vĩ không biết rõ về loại đồng hồ vàng này nhưng nhìn qua thì cũng phải mất mấy chục vạn, thậm chí hơn một trăm vạn mới có thể mua được nó.

Bệnh nhân này chắc chắn là cậu ấm nhà giàu, hơn nữa gia tài còn không ít!
Nếu người như vậy mà chết đi thì e rằng gia đình sẽ đến đây điên cuồng đập phá.

Triệu Đại Vĩ nói: "Bác sĩ Lý, chú không cần căng thẳng, đối với tôi mà nói, việc này hoàn toàn không thành vấn đề."
Triệu Đại Vĩ lấy kim châm cứu ra rồi đâm vào các huyệt.

Khoảng mấy phút sau, anh lập tức rút châm về.

"Được rồi."
Vừa dứt lời, Ngô Thanh Sơn đang nằm trên giường bệnh lập tức yếu ớt nói: "Cảm ơn.

Không biết tên họ của thần y là gì? Ngô Thanh Sơn tôi không phải là người không biết cảm ơn.

Chờ sau khi khỏi hẳn, tôi chắc chắn sẽ cảm ơn thần y thật hậu hĩnh!"
Ngô Thanh Sơn có thể cảm nhận rõ tình trạng của bản thân đang được chuyển biến rất tốt.

Mà tất cả đều là nhờ công lao của vị thần y trẻ tuổi trước mặt này.

Triệu Đại Vĩ nói: "Tôi tên Triệu Đại Vĩ!"
Ngô Thanh Sơn suýt nôn ra máu tại chỗ!
Đột nhiên ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo, trong mắt hiện vẻ không thể tin nổi: "Cậu nói cậu tên gì?".