Sáng sớm.

Triệu Đại Vĩ và Vương Đại Trụ đang ăn sáng.

Khương Tử Nhiếp nhìn qua Triệu Đại Vĩ, trong lòng vô cùng tò mò đi qua hỏi: "Đại Vĩ, tối qua anh đã làm gì thế, có thể tiết lộ một chút gì đó được không?"
"Tôi đi xử lý một số việc, chờ hôm nay cô sẽ biết tôi đã làm gì thôi."
Nhân tiện, Triệu Đại Vĩ hỏi: "Muốn cùng ăn sáng không?"
"Có!"
Dọc đường Khương Tử Nhiếp muốn dò hỏi tin tức từ miệng Triệu Đại Vĩ nhưng mọi biện pháp đều uổng công vô ích.

Lúc này Phan Thanh Thanh từ trong khách sạn đi tới, cũng muốn hỏi Triệu Đại Vĩ ngày hôm qua đã làm gì.

Khương Tử Nhiếp khua khua tay: "Em hỏi cả nửa ngày rồi mà Đại Vĩ không chịu nói."
"Nếu đã vậy, chúng ta ăn sáng xong rồi nhanh chóng đi tới điểm thi tập trung trước đi." Phan Thanh Thanh thấy Triệu Đại Vĩ không nói, cũng không cưỡng ép, dù sao trong lòng bà ta cũng đã biết rõ kết quả.

Bà ta hiểu rõ chuyện mà Triệu Đại Vĩ muốn làm đã làm xong rồi!
Mọi người ăn sáng xong lập tức đi đến điểm sát hạch lái xe.

Ở chỗ sát hạch lái xe, có rất nhiều người đã đợi sẵn.

Bao gồm Nhiếp Tuấn Hào ở bên trong cũng đang đợi bắt đầu sát hạch.

Nhìn thấy Phan Thanh Thanh, Nhieeos Tuấn Hào lạnh lùng cười: "Huấn luyện viên Phan, tự suy ngẫm cả đêm, cô đã nghĩ kỹ xem cần làm cái gì chưa?"

"Nói thật, yêu cầu của tôi cũng không quá khó mà nhỉ? Cô chỉ cần xuống nước nhẹ nhàng với tôi, nói với tôi hai câu dễ nghe, tôi sẽ không làm khó dễ cô.

Cô đừng có cứng đầu như thế được không?"
Phan Thanh Thanh thờ ơ nhìn qua: "Anh là người thế nào trong lòng tôi hiểu rất rõ, nếu chỉ nói hai câu dễ nghe mà anh có thể không làm khó tôi thì heo cũng biết leo cây rồi!"
"Không thử thì làm sao biết được."
"Không cần thiết!" Phan Thanh Thanh cũng không muốn liên quan đến dạng người như Nhiếp Tuấn Hào.

Huống hồ, bây giờ bà ta đã không còn nỗi lo về sau, càng không cần phải cúi đầu trước dạng người như anh ta nữa.

Sắc mặt Nhiếp Tuấn Hào càng lạnh hơn: "Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt, đồ không biết tốt xấu!"
Nói xong, anh ta đi về phía học viên của mình.

Bỗng nhiên khi đi được nửa đường, anh ta dừng lại bước chân: "Sau lần này, khi cô đi đến cầu xin tôi! Đến lúc đó..."
Anh ta nghĩ đến sắc đẹp của Phan Thanh Thanh, trong lòng anh ta lại đắc ý một lúc nữa.

Sau đó anh ta mới rời đi.

Khương Tử Nhiếp không khỏi tức giận: "Cái tên đúng là ngứa đòn mà."
Vương Đại Trụ lên tiếng: "Anh Vĩ, anh thực sự đã đối phó anh ta rồi chứ?"
Vương Đại Trụ vẫn có chút lo lắng, bởi vì anh ta không có thiên phú như Triệu Đại Vĩ, cho nên kĩ năng cơ bản của anh ta còn kém, nếu như thật sự vớ phải xe có vấn đề như vậy, xác xuất không qua được sát hạch sẽ rất lớn!
Triệu Đại Vĩ tùy ý cười nói: "Cứ thoải mái đi, tin tưởng tôi, Nhiếp Tuấn Hào không cười được bao lâu đâu."
Bởi vì Nhiếp Tuấn Hào có người móc nối, cho nên khi đợt thi môn thứ hai bắt đầu, học viên của anh ta đã vào thi trước những người khác.

Nhiếp Tuấn Hào ở chỗ sảnh lớn bên này chờ đợi, nhóm học viên cũng đã đi vào trường thi khá nhiều.


Nhiếp Tuấn Hào vênh váo: "Các người từ từ chờ đi, chúng tôi thi xong trước, đi về trước."
Phan Thanh Thanh không để ý đến anh ta, nhìn trên màn hình LCD vẫn chưa thấy tên của nhóm người Triệu Đại Vĩ, cho nên Phan Thanh Thanh dẫn người đi ra sảnh lớn.

Khoảng chừng nửa tiếng sau, Nhiếp Tuấn Hào cũng hổn hển chạy ra, nhưng mà lại là chạy tới trước mặt Phan Thanh Thanh, vẻ mặt giận dữ tra hỏi: "Phan Thanh Thanh, rốt cuộc cô đã làm gì hả?"
Vẻ mặt Phan Thanh Thanh ngỡ ngàng.

Trong lòng tự nói anh không làm gì tôi thì tôi đã cảm tạ trời đất rồi, tôi làm sao có thể làm gì anh chứ, cho nên Phan Thanh Thanh thật không hiểu được những lời Nhiếp Tuấn Hào nói.

Bà ta cau mày hỏi: "Nói rõ ràng chút đi, rốt cuộc là chuyện gì?"
"Cô còn giả ngu!" Mặt Nhiếp Tuấn Hào đỏ gay: "Hôm nay học viên của tôi đi thi đều bị đưa cho mấy xe cơ bản đều bị trục trặc, khiến cho trong chín học viên tôi dẫn đến thì có năm học viên không qua được!"
"Hả?"
Phan Thanh Thanh vô cùng bất ngờ, sau đó đương nhiên là liếc mắt nhìn sang Triệu Đại Vĩ.

Triệu Đại Vĩ cúi đầu, giống như vẫn đang nhịn cười.

Phan Thanh Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực: "Nhiếp Tuấn Hào, liên quan quái gì đến tôi! Nếu tôi có tài cán này, lần trước còn có thể bị anh tính kế sao! Hơn nữa, chính anh đã nói những chuyện thế này người bình thường đều không khống chế được, anh cảm thấy tôi không bình thường?"
Nhiếp Tuấn Hào: "...".

ngôn tình tổng tài
Anh ta bỗng nhiên cảm thấy được bản thân tức đến hôn mê bất tỉnh.


Cũng phải, nếu Phan Thanh Thanh có bản lĩnh đó thì lần trước sẽ không bị anh ta chơi xỏ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhiếp Tuấn Hào chịu đựng phẫn nộ trong lòng, nói với Phan Thanh Thanh: "Vậy tôi chờ xem, tôi muốn xem xem học viên dưới trướng của cô sẽ thi kiều gì!"
"Vậy anh từ từ chờ đi."
Trong lòng Phan Thanh Thanh thầm nói bây giờ vẫn chưa đến lượt nhóm người Triệu Đại Vĩ thi.

Thời gian trôi qua thật dài.

Cuối cùng tên của nhóm người Triệu Đại Vĩ đã xuất hiện ở trên màn hình LCD, hơn nữa lập tức sẽ đi vào trường thi.

"Cố lên." Triệu Đại Vĩ nói với nhóm người Vương Đại Trụ và Khương Tử Nhiếp.

Lại qua một khoảng thời gian, Triệu Đại Vĩ từ trong trường thi đi ra, vẻ mặt thờ ơ.

Anh đã qua môn thi sát hạch thứ hai, hơn nữa xe dùng để thi cũng không có vấn đề.

Lần lượt những người khác cũng đi ra khỏi trường thi, trên mặt đều rất thư thả.

Phan Thanh Thanh rất khẩn trương hỏi: "Mọi người thi thế nào?"
"Em đậu rồi!"
"Em đậu rồi!"
"Em cũng đậu rồi!"
Nghe xong tất cả, Phan Thanh Thanh ngây người ra!
Lần này, dĩ nhiên là toàn bộ học viên đậu hết!
Phan Thanh Thanh vui mừng hết sức!
"Không thể nào!" Lúc này Nhiếp Tuấn Hào vẫn còn chưa đi.

Sau khi anh ta nghe được toàn bộ học viên của Phan Thanh Thanh đều vượt qua môn thi sát hạch hạch thứ hai, trong lòng anh ta vừa kinh ngạc lại giận dữ.


"Nhiếp Tuấn Hào, anh vẫn còn ở đây hả." Phan Thanh Thanh có chút bất ngờ.

Nhiếp Tuấn Hào nói: "Phan Thanh Thanh, lúc này cô còn dám nói bản thân không có động tay động chân sao? Rõ ràng tôi đã nói với người bên trường thi phải sắp xếp xe có vấn đề cho các người, kết quả xe có vấn đề tất cả đều ở chỗ tôi, còn các người thì lại thi đậu hết!"
Phan Thanh Thanh: "..."
"Không ngờ anh lại thừa nhận tất cả, quả nhiên là anh gian lận." Phan Thanh Thanh nhíu mày, trong lòng tức giận bất bình.

Nhiếp Tuấn Hào càng phát điên: "Vậy thì đã làm sao, không phải cô cũng giống như vậy à!"
"Cái này chúng tôi thật sự không làm." Triệu Đại Vĩ đi tới nói: "Nhiếp Tuấn Hào, nếu muốn biết đáp án, anh có thể chờ thêm một chút, chắc chắn một lát nữa chân tướng sẽ được tiết lộ thôi."
Vừa dứt lời.

Reng reng!
Là điện thoại Nhiếp Trường Hồng gọi tới.

Nhiếp Trường Hồng nói: "Nhiếp Tuấn Hào, em đến nhà chị một chuyến, chị có lời muốn nói với em, liên quan đến việc em lợi dụng danh nghĩa của chị để móc nối với nhân viên địa điểm thi sát hạch!"
Nhiếp Tuấn Hào chết lặng ngay tại chỗ.

Triệu Đại Vĩ cười khẽ: "Bây giờ chắc hẳn anh đã biết là ai chặn đường anh rồi chứ?"
Nhiếp Tuấn Hào không nói gì, vẻ mặt cũng chỉ còn lại bối rối và tuyệt vọng.

...!
Bên kia.

Hai nhân viên công tác bị cảnh cáo ở điểm thi sát hạch hết mắng rồi chửi: "Khốn kiếp, cái tên Nhiếp Tuấn Hào này, tôi cứ tưởng có thể thông qua anh ta kết thân với trưởng khoa Nhiếp, kết quả người này cáo mượn oai hùm thì thôi, còn làm hại chúng ta bị cảnh cáo!"
"Chết tiệt, không cho anh ta biết chút mặt mũi, anh ta cũng không biết kết cục trêu đùa chúng ta!"
Thì ra tập thể học viên Nhiếp Tuấn Hào gặp phải xe có vấn đề thực ra là do hai tên nhân viên công tác trả thù!.