Bên ngoài, Ngô Tiểu Mẫn đã đi đến trước cửa nghe thấy Lương Thu Tĩnh ở bên trong nói những lời này, trong giây lát gương mặt cô ta nóng bừng như phát sốt.
Triệu Đại Vĩ ngăn cản lời nói tiếp theo của Lương Thu Tĩnh.
Anh đã sớm nhìn thấy có người đang đứng bên ngoài nhưng anh không nói ra.
Thực ra Triệu Đại Vĩ đang chờ Ngô Tiểu Mẫn đưa ra quyết định.
Ngô Tiểu Mẫn đỏ mặt, ngại ngùng gõ cửa phòng Triệu Đại Vĩ, ấp úng nói: “Anh Đại Vĩ, cha tôi bảo tôi đưa cái này đến cho anh.”
Ngô Tiểu Mẫn cúi đầu đưa cho Triệu Đại Vĩ một hũ mật ong.
Tiền Mỹ Lâm cười nói: “Tiểu Mẫn à, mau vào đây ngồi đi.”
Mặc dù Ngô Hỏa Toàn là một kẻ vô liêm sỉ nhưng tính cách của Ngô Tiểu Mẫn cũng không tệ nên Tiền Mỹ Lâm không trút sự chán ghét đối với Ngô Hỏa Toàn lên người Ngô Tiểu Mẫn.
“Không, không, chị Mỹ Lâm, em tới đây chỉ để đưa hũ mật này thôi.” Ngô Tiểu Mẫn xua tay.
“Vào đi.” Triệu Đại Vĩ đón lấy mật ong cười nói: “Đây chắc là sữa ong chúa thượng hạng, cha cô xem ra rất có lòng.
Quay về nói với cha cô, chỉ cần ông ta không làm những chuyện vô liêm sỉ thì thù oán trước kia đã phải chịu sự trừng trị rồi, hiện giờ nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì.”
Đương nhiên Triệu Đại Vĩ vẫn còn một chút khúc mắc đối với Ngô Hỏa Toàn, nhưng cũng không cần phải vứt bỏ mặt mũi của Ngô Tiểu Mẫn.
Trước đây Ngô Tiểu Mẫn còn nói tốt cho anh trước mặt Ngô Hỏa Toàn.
Vì vậy thái độ của anh đối với cô ta khá tốt.
Ngô Tiểu Mẫn gật đầu: “Cảm ơn anh Đại Vĩ.
Tôi biết cha tôi có lỗi với mọi người, cũng không yêu cầu mọi người có thể tha thứ cho ông ấy.
Hũ mật ong này là ông ấy muốn tặng cho anh, thật ra anh Đại Vĩ, anh có từ chối cũng không sao cả.”
Trước đó cô ta cứ đứng lưỡng lự trước cửa nhà Triệu Đại Vĩ là vì lý do này.
Nếu là bản thân cô ta muốn tặng thì cô ta cũng đã chẳng do dự như vậy.
Triệu Đại Vĩ vỗ nhẹ bả vai Ngô Tiểu Mẫn: “Cô quay về nói với cha cô hũ sữa ong chúa này tôi nhận, nể mặt cô với thím tôi đồng ý cho ông ta một cơ hội.”
“Cũng may lúc trước không tạo ra thương tổn gì lớn, bây giờ tôi cũng không muốn truy cứu quá nhiều.
Suy cho cùng, lúc đó tôi cũng đã truy cứu rồi, ông ta cũng đã phải trả một cái giá xứng đáng.”
Nghe được lời nói của Triệu Đại Vĩ, trong lòng Ngô Tiểu Mẫn cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi: “Cảm ơn anh Đại Vĩ, cảm ơn chị Mỹ Lâm, mọi người thật tốt.”
Tiền Mỹ Lâm nói: “Không cần cảm ơn, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt đã qua thôi mà.”
Tiền Mỹ Lâm mềm lòng hơn Triệu Đại Vĩ vì vậy những lời này đều là lời nói thật lòng của cô ấy.
“Vâng!” Ngô Tiểu Mẫn vui vẻ: “Anh Đại Vĩ, đồ đã được đưa đến rồi, tôi về đây.”
“Cô về đi, nghỉ ngơi sớm.” Triệu Đại Vĩ nói.
Ngô Tiểu Mẫn chạy về nhà với tâm tình vô cùng kích động.
Lương Thu Tĩnh nói: “Ngô Hỏa Toàn này đúng là uống nhầm thuốc rồi, sao bỗng nhiên lại để con gái đến tặng đồ.”
Triệu Đại Vĩ nói: “Trường hợp bất khả kháng.
Bây giờ chúng ta như mặt trời ban trưa, có lẽ ông ta sợ chúng ta trở lại báo thù ông ta, hoặc là ông ta muốn kéo gần mối quan hệ với chúng ta.”
“Nhưng mối quan hệ giữa bản thân Ngô Hỏa Toàn và chúng ta vốn đã rất bế tắc rồi, vì vậy ông ta chỉ có thể để con gái mình ra mặt.”
Lương Thu Tĩnh đồng ý: “Có lẽ là như vậy, chỉ là sớm biết thế này hà cớ gì lúc trước lại làm những chuyện đó?”
…
Một đêm qua đi.
Tiền Mỹ Lâm thức dậy vào buổi sáng để làm tào phớ.
Lúc trước Triệu Đại Vĩ có đưa cho cô ấy một phương pháp bí mật để có thể khiến cho mùi vị của tào phớ mà cô ấy làm ra càng thêm thơm ngon mà vẫn giữ được hương vị tươi mát của đậu phụ.
“Chị dâu, chị dậy sớm thế.” Nhìn thấy Tiền Mỹ Lâm sáng sớm đã bận rộn như vậy, anh bỗng cảm thấy mình không nên giao việc bán chao đậu phụ cho cô ấy làm.
Tiền Mỹ Lâm cười nhẹ: “Chị dâu tình nguyện làm! Hơn nữa, không phải là sáng sớm hôm nào chú cũng phải bận việc sao?”
Cô ấy lại hỏi: “Hôm nay chú phải thi bằng lái xe hả?”
“Chỉ là môn hai thôi.
Nói đơn giản thì thi bằng lái xe cần phải thi qua bốn lần sát hạch, hiện tại tôi đang làm bài sát hạch thứ hai.”
“Hóa ra là vậy.”
Tiền Mỹ Lâm cúi đầu, không biết tại sao khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhiên đỏ bừng.
Cô ấy suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu: “Đại Vĩ, chú lại đây.”
“Chị dâu, có chuyện gì vậy?”
“Chú qua đây là được.” Nụ cười nhẹ nhàng của Tiền Mỹ Lâm đẹp đến nỗi trăng cũng phải núp vào mây, tựa như hàng ngàn hàng vạn cây hoa lê nở rộ, đẹp đến nỗi thuần khiết không tì vết.
“Được.” Triệu Đại Vĩ cười hì hì tiến lên phía trước.
Tiền Mỹ Lâm vươn tay ôm lấy Triệu Đại Vĩ.
Cả người anh cứng đờ giống như là bị cái gì đó ghim chặt, cơ thể giống như không thể động đậy.
Tiền Mỹ Lâm tựa đầu vào lồng ngực anh nói: “Trở về sớm một chút, nhân tiện chúc chú mã đáo thành công!”
“Được, tôi nhất định sẽ thi qua chỉ trong một lần!” Trong lòng Triệu Đại Vĩ vui như muốn nở hoa.
Đang muốn duỗi tay ôm lại Tiền Mỹ Lâm bỗng nhiên Lương Thu Tĩnh đang tập thể dục buổi sáng bên ngoài bước vào, suýt chút nữa bắt gặp cảnh này.
Tiền Mỹ Lâm vội vàng rụt tay lại, khuôn mặt đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu, quay người đi làm tào phớ.
Triệu Đại Vĩ cũng xoay người qua nói: “Thu Tĩnh, lâu không được tỷ thí cùng chị, chúng ta đánh một trận đi!”
Lương Thu Tĩnh mừng rỡ!
“Cầu còn không được!”
Đùng!
Một giây sau, Lương Thu Tĩnh bị đánh nặng nề rơi xuống đất, đau đến gào khóc kêu lên: “Quá đã! Triệu tổng, lần này tôi cảm thấy cậu đã dùng thực lực chân chính của mình rồi!”
Triệu Đại Vĩ thầm than.
Ngu ngốc vẫn hoàn ngu ngốc, đến lúc này rồi mà vẫn chưa thông suốt.
Anh thầm nghĩ: Tôi đây là đang trừng phạt chị trở về không đúng lúc, vậy mà chị cũng không nhận ra.
…
Sau khi Triệu Đại Vĩ cố ý làm khó dễ xong lập tức gọi Vương Đại Trụ đi đến khách sạn Trường Ca Thái Vi.
Sau đó lại đi đến trường dạy lái xe.
Ở bên trong trường, Khương Tử Nhiếp nhìn thấy Triệu Đại Vĩ vui mừng đến nỗi lớn tiếng gọi: “Đại Vĩ!”
Thời gian này những người muốn đi thi bằng lái xe thật ra không nhiều, vì vậy tiếng gọi của Khương Tử Nhiếp đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người có mặt tại hiện trường.
“Chết tiệt, lại là anh ta!”
“Vì sao Khương Tử Nhiếp lại đối xử với anh ta tốt như vậy, là vì anh ta đẹp trai sao? Nhưng anh ta quê mùa quá đi!”
Triệu Đại Vĩ không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của những người xung quanh cùng với Vương Đại Trụ đi đến đó.
Trong lòng Vương Đại Trụ cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, rõ ràng là anh ta và Triệu Đại Vĩ đi song song cùng nhau, kết quả anh ta giống như một người vô hình không có ai chú ý đến.
Khương Tử Nhiếp đi đến trước mặt Triệu Đại Vĩ: “Đã ăn sáng chưa?”
“Làm vài món ăn ở khách sạn Trường Ca Thái Vi nên đã ăn rồi.”
“Tôi có để lại một quả trứng luộc nước trà, anh có ăn không?”
Khương Tử Nhiếp nói thêm: “Món trứng luộc nước trà đặc chế của ông nội tôi rất ngon đó!”
“Tay nghề của thầy sao?” Triệu Đại Vĩ lập tức nhận lấy trứng luộc nước trà đặt trong tay, đưa lên ngửi thử: “Đúng thật là không giống nhau.”
Bóc quả trứng luộc trong nước trà ra, Triệu Đại Vĩ chia quả trứng thành hai nửa, một nửa đưa cho Vương Đại Trụ, một nửa để mình ăn.
Tiện thể, anh hỏi: “Cô có lòng tin hay không?”
“Có chứ!” Khương Tử Nhiếp tập luyện lái xe rất chăm chỉ, lại thêm nhà có tiền, thậm chí còn tự mình lái xe trên những con đường hẻo lánh, vì vậy tâm lý của cô ấy khá tốt.
Phan Thanh Thanh cũng đi đến: “Có lòng tin là tốt.”
“Đi thôi, trước hết tôi sẽ đưa mọi người đến chỗ thi sát hạch bằng lái xe để làm quen tình hình, sau đó đến khách sạn! Đêm nay mọi người hãy ở lại chỗ thi đó đi, sau khi thi xong thì trở về.”
Phan Thanh Thanh tự mình lái xe đưa mọi người đến địa điểm thi sát hạch lái xe.
Ngoài ra, bà ta còn gọi cho một giáo viên dạy lái xe khác đi xe chở những học viên thi bằng lái còn lại đi cùng.
Trong chuyến này dưới tay Phan Thanh Thanh có tổng cộng bảy học viên phải tham gia thi.
Tới địa điểm thi sát hạch.
Phan Thanh Thanh để mọi người lần lượt lên xe, đồng thời giảng giải lại một lượt những nội dung quan trọng của cuộc thi.
Liên tục làm việc đến mười hai giờ trưa mới xong.
Phan Thanh Thanh đưa mọi người đến khách sạn nghỉ ngơi.
Lúc này bỗng nhiên có một huấn luyện viên trông khá đen nói: “Huấn luyện viên Phan, cô lại đưa học viên đến đây thi sao? Lần này đừng bỏ sót một nửa thí sinh nữa nha.”
Hóa ra lần trước Phan Thanh Thanh đưa người đi thi bằng lái xe, bởi vì học viên bị phân vào những chiếc xe không dùng được, dẫn đến kết quả tám người đi thi thì có đến bốn người không đỗ.
“Nhiếp Tuấn Hào, chuyện của tôi không cần anh lo!” Phan Thanh Thanh rất chán ghét vị huấn luyện viên này.
Nhiếp Tuấn Hào cười nói: “Huấn luyện viên Phan, cô chỉ cần dịu dàng nhẹ nhàng nói với tôi một tiếng, tôi đảm bảo xe mà học viên của cô được phân tới nhất định sẽ là xe tốt!”
“Nhiếp Tuấn Hào, anh đúng là cái đồ đê tiện, phân toàn xe không ra cái gì, đây là thủ đoạn gây rối của anh sao?”
“Đừng có nói năng vớ vẩn…” Nhiếp Tuấn Hào nói: “Ở nơi như thế này làm sao tôi có thể dùng những thủ đoạn như vậy được?”
Phan Thanh Thanh không tin bởi vì chuyện này quá trùng hợp, hơn nữa bà ta còn biết Nhiếp Tuấn Hào có “người nhà” ở đây..