13.

Ta đến phủ nhà Chiết Huân mỗi ngày với hy vọng sẽ tìm được những công thức nấu ăn mới, nhưng ngày nào cũng trở về trong thất vọng.

Cùng Kỳ thậm chí còn cảnh báo Hỗn Độn và Đào Ngột. (2 hung thú còn lại trong Tứ đại Hung Thú)

Tốt lắm, để ăn thịt tiên, bốn con hung thú phải mở hội nghị bàn tròn.

Nhưng dù cho là vậy, chúng ta vẫn không thể tìm ra công thức nấu ăn mà Chiết Huân thích.

Hơn nữa dạo này cách hắn nhìn ta luôn lạnh lùng và sâu sắc đến khó hiểu, khiến ta có chút hoảng sợ.

Có vẻ như...ta mới là người sắp bị ăn thịt T–T

Cuối cùng có một ngày, không thể kiên nhẫn được nữa, ta hoàn toàn bùng nổ!

"Chiết Huân! Nếu không cho ta lời giải thích chính đáng, đừng trách ác thú này vô lễ!"

Để tăng thêm khí thế, ta đặc biệt biến thành hình thú, đứng trên cao cúi đầu uy hiếp.

Đáng tiếc, lần này hiệu quả cũng giống như một trăm lẻ tám lần khác…

Chiết Huân vẫn bất động, khéo léo ôm ta xuống.

Cái ôm thật ấm áp và thoải mái…

Trong một giây ta hoàn toàn quên mất lý do mình đến.

Trong cơn mê man, ta bắt đầu ngân nga khe khẽ: “Quê hương là chùm khế ngọt í a í a ~~~”

Càng hát, ta càng phấn khích. Rồi sau đó giọng ta vỡ ra.

Đột nhiên ta cảm thấy bóng dáng của Chiết Huân khẽ khựng lại.

Hồi lâu, hắn mới tìm lại được giọng nói của mình:

"Tiểu Đào Thiết, sau này ngươi tốt nhất đừng hát nữa, nốt thứ năm của ngươi... chỉ còn lại một nốt."

Ta bối rối mở mắt: "Hở?"

"Ngươi lạc điệu."

Ta bối rối một lúc lâu, rồi nổi giận.

Ta vồ, ta cắn ngươi nè!!

Chiết Huân đột nhiên nói: "Ta đã nghĩ ra rồi."

“Ngươi nghĩ ra cái gì?” Ta sửng sốt.

“Nghĩ ra nên ăn như thế nào.” Trong mắt hắn hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Ta cứng người lại.

Những chiếc răng nhỏ ngay lập tức đáp xuống yết hầu hơi lồi của hắn.

“Nói mau!” Ta giận dữ nói với giọng đầy đe dọa.

“Ngày mai ngươi sẽ biết thôi.” Yết hầu của hắn khẽ run lên.

Ta cắn nó một cách mất kiểm soát.

Trong lúc nhất thời, quả táo dưới miệng dao động lên xuống, sau đó trên đầu truyền đến một giọng nói khàn khàn.

"Tiểu Đào Thiết, ngươi nói ngươi đã lớn rồi phải không?"

Không biết tại sao, nhưng thân thể của ta vẫn có chút yếu ớt.

Nhưng mà ……

Bản năng của một hung thú nhất định sẽ không chịu thừa nhận thất bại!

Ta ngẩng đầu bướng bỉnh, hét lớn: "Đúng! Ta lớn!"

Hắn nắm lấy bàn tay ta và siết nhẹ.

Dường như ta còn nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của hắn đang tăng tốc.

Phải rất lâu sau ta mới nghe thấy lặp lại câu trả lời.

"Ngày mai ngươi sẽ biết."

14.

Thật sự, ngày càng thái quá!!

Thật là đáng ghét!

Ta đã suy nghĩ rất nhiều trong cái đầu nhỏ của mình, suy tư xem rốt cuộc Chiết Huân sẽ muốn điều gì…

Cuối cùng, hóa ra là … LUỘC ư?!!

Những hung thú khác cũng kinh hãi:

“Mãn Hán yến tiệc quả nhiên không có nước sôi để luộc.”

Đúng, chỉ là đun sôi trong nước thường!

Chiết Huân mà yêu cầu đơn giản như vậy sao?

Ngay cả hung thú chúng ta cũng còn khoa trương hơn hắn á!

Ta hoàn toàn không hiểu.

Nhưng không còn cách nào, thú dưới mái hiên cũng phải cúi đầu.

Ta dùng pháp lực ít ỏi của mình luyện hóa Huyền Linh Thiết Thạch thành... một cái bình lớn.

Ta mở to mắt:

"Chiết Huân, thật là luộc trong nước sao? Có cần thêm chút gừng thái sợi, dầu hay muối để khử... mùi không?"

Chiết Huân sửng sốt một lát, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười.

Một lúc lâu sau, hắn mới ho nhẹ:

“Ừm … Ta cần thêm một thứ… Tiểu Đào Thiết, nàng thích loại hoa nào?”

Ta nghiêng đầu:

“ Hoa sao? Hoa nhài? Ngâm nước thì chắc ngon lắm!”

"Ừm, được."

Một tiếng sau.

Chiết Huân ngâm mình trong một bình nước lớn chứa đầy cánh hoa nhài.

Còn ta thì bị chôn vùi bên dưới, phải làm việc chăm chỉ để đốt lửa đun sôi.

15.

Từ những giọt sương sớm mai, đến những cánh hoa rơi, đến cả những cành cây phía trên vầng trăng…

Ta đốt hết bó này đến bó khác những cành gỗ linh cho đến khi tất cả đều biến thành tro màu xám.

Ta lại trừng mắt nhìn Chiết Huân.

Hắn bây giờ đang …

Bờ vai trắng ngần hơi lộ ra, những bông hoa nhài được thần hoa cẩn thận chăm bón nổi trên mặt nước, hòa cùng làn sương trắng bốc lên từ nước suối linh được đun sôi…

Làm cho Chiết Huân trông càng đẹp trai hơn, và quyến rũ hơn.

Sao chẳng khác gì đang tắm thế nhỉ?

Lại còn nhắm mắt nghỉ ngơi!

Ta tức giận!

Dường như nghe thấy được sự oán giận, Chiết Huân cuối cùng cũng hơi mở mắt ra, chống tay lên trán nhìn ta:

"Nàng cũng muốn nhảy vào à? Lẩu Uyên Ương sẽ ngon hơn đó."

Ta cảnh giác: “Vậy ngươi sẽ ăn thịt ta à?”

Chiết Huân không trả lời mà hỏi:

“Trong số vị lẩu phàm trần, lẩu bình thường hay lẩu uyên ương sẽ ngon hơn?”

Ta chợt nhận ra.

Chắc chắn là Uyên Ương rồi!

Chưa kể……

Thân là hung thú, ta có thể kiêu ngạo mà nói: Bổn hung thú da dày thịt béo, không thể nấu chín được!

Sau khi được cẩn thận thanh lọc bằng phép thuật, ta vui vẻ nhảy xuống.

Sau đó……

Không gian quay cuồng một lúc, quay lại ta đã bị Chiết Huân kéo vào trong vòng tay.

Nụ hôn dày đặc rơi xuống.

Ta nghe hắn nói mà bàng hoàng.

"Ta sẽ trả lời câu hỏi của ngươi ngày hôm qua."

Đầu óc trống rỗng, ta vô thức hỏi: "Hỏi chuyện gì?"

"Ta quá già phải không..."

16.

"Hôm qua ngươi đã ức hiếp bổn thú à?"

Ngày hôm sau, ta tỉnh dậy trong động phủ của Chiết Huân trong trạng thái bàng hoàng.

Chiết Huân khẽ mở đôi mắt mệt mỏi, ôm ta vào lòng, nhỏ giọng hỏi: “Ta đánh nàng à?”

"Không."

"Ta mắng nàng sao?"

"……Không."

“Tối qua nàng có đau không?”

"..." Ta không trả lời luôn.

Hồi lâu không nghe được câu trả lời của ta, Chiết Huân mở mắt ra, hôn lên trán ta, thấp giọng hỏi:

“Đau không?”

Không hiểu sao đầu óc ta có chút trống rỗng.

Ta do dự hồi lâu: “Lúc đầu có vẻ hơi hơi, nhưng nhanh chóng biến mất.”

“Sau thì …” Ta lắc đầu.

Ta nói không chắc chắn:

“Về sau có vẻ khá dễ chịu.”

Lúc này, tựa hồ nghe được Chiết Huân nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ta không biết tại sao.

Chiết Huân lại hỏi: “Cho nên, ta bắt nạt em?”

Nói đến đây, ta mím môi nói:

“Chính là ngươi trêu chọc ta, cho dù ta có bảo ngươi dừng lại, ngươi cũng không nghe… ôi ôi, bây giờ ta thấy đau nhức khắp người, ngươi nhất định là đã bắt nạt ta!"

Càng nói ta càng buồn, cuối cùng ta kêu lên,

“Thao Thiết ta đây, là …, là một trong tứ đại hung thú! Ta chưa bao giờ đói, cũng chưa bao giờ bị đau nhức toàn thân như bây giờ! Ngươi cho ta ăn độc đấy à! Có phải ta sắp chếc rồi không huhu!!”

"Ta sắp chết rồi mà ngươi còn ức hiếp ta, hu hu hu hu.."

Ta đang khóc rất thương tâm, một lúc lâu sau mới nghe thấy Chiết Huân cười khúc khích.

Ta sốc! Nước mắt ta vẫn còn đọng trên mặt đây nàii!

"Ngươi thật hèn hạ! Ta sắp chết ngươi còn cười! Quả nhiên, chúng hung thú nói không sai, ngươi chính là tên tiên độc ác!"

Chiết Huân nhìn ta hồi lâu, cuối cùng giơ ngón tay thon dài trắng nõn lên lau đi … hai giọt nước mắt khó khăn vắt ra của ta.

"Đây chỉ là một số di chứng của việc “ăn” mà thôi, lát nữa ta sẽ dẫn nàng đến suối linh để uống bong bóng nhé, chịu không?"

Chiết Huân nâng cằm tôi lên, nói với giọng điệu rất dịu dàng.

"...Ăn sao?" Ta lúng túng.

"Đêm qua chúng ta song tu... Song tu cũng gọi là ăn uống trong nhân gian."

Tôi: "???"

Một tí vị thịt cũng không nếm được, khắp người còn đau nhức không thôi, đây mà gọi là “ăn” sao?

Bổn thú hoàn toàn bất bình rồi đấy nhá!

“Ngươi nhầm rồi! Đây không phải “ăn”!”

Chiết Huân không có phản bác, trực tiếp thừa nhận:

“Đúng đúng, sai rồi.”

Hắn nhìn ta, đôi mắt lạnh lùng lại thâm sâu, thì thầm vào tai ta.

“Vậy lại thử lại lần nữa nhé?”

17.

Ta đã phải vật lộn vất vả mấy ngày qua.

Một phần giận vì không được ăn thịt Chiết Huân, phần khác thì vì bị Chiết Huân ức hiếp, càng tức hơn…

Ta vẫn còn nhớ cảm giác bị bắt nạt!

Ôi chúa ơi! Ta thực sự là một con thú thích Bê Đê Ét Mờ hay sao!??

Đây nhất định là một nỗi xấu hổ của tộc Hung Thú!

Đột nhiên lúc này Cùng Kỳ đến chơi, nhìn thấy ta hắn rất ngạc nhiên.

"Thao Thiết, mới mấy ngày không gặp, mà sao ngươi..."

"Có chuyện gì với ta vậy?" Ta hỏi.

"Tu vi của ngươi... đã cao hơn, linh hồn cũng trở nên vững chắc hơn, khó có khả năng tiêu tán."

Tai ta chợt ù đi: “Có chuyện tốt như vậy sao? Sao bỗng nhiên lại đỡ hơn?”

Cùng Kỳ: "Ngươi hỏi ta? Ta không phải đang hỏi ngươi sao? Ngươi đã ăn thịt Chiết Huân chưa?"

Lúc đầu, Cùng Kỳ nói nếu ta không uống thuốc bổ, linh hồn ta sẽ biến mất giữa trời đất nên bày mưu cho ta ăn thịt Chiết Huân.

Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên nói linh hồn ta đã cứng cáp hơn rồi?

Tại sao chứ?

Ta không chắc chắn: "Không... Chưa?"

"Hả? Làm sao có thể..."

"Ta không ăn thịt hắn, nhưng có vẻ như hắn, … đã bị ăn theo cách khác í."

Cùng Kỳ lập tức có hứng thú: “Ăn như thế nào?”

Ta suy nghĩ hồi lâu: “Ôm nhau, rồi thấy đau một chút, rồi lại nằm xuống?”

Cùng Kỳ:???

Hai chúng ta nói chuyện rất lâu, cuối cùng cả hai đều bỏ cuộc.

Trước khi đi, Cùng Kỳ đã cho ta một lời khuyên.

"Dưới nhân gian lại bắt đầu tranh đấu. Chậc chậc, xem ra ta nên muốn rút lui để nâng cao tu vi thôi, ta thấy linh hồn của ngươi, tuy rằng đã cứng cáp hơn không ít, nhưng vẫn không đủ, vẫn chưa đủ đâu."

“Còn ăn được thì cứ tiếp tục ăn đi.”

Nói xong, hắn liền bay lên không trung, biến mất khỏi tầm mắt ta trong chớp mắt.

Mắt ta sáng lên.

Vừa hưởng thụ sung sướng, lại vừa có thể sống sót.

Hời quá đi!

Ta nhảy vào nồi... không đúng, nhảy vào suối linh bơi lội vui sướng, chải chải lại đầu tóc.

Sau đó lại chạy đến lớp học Tiên Môn, tìm thấy Chiết Huân đang dạy Đạo giáo.

Có rất nhiều đệ tử Tiên Môn đang chăm chỉ học hành, cũng có rất nhiều học sinh cặn bã như ta, ngủ ngay khi lớp học mới bắt đầu.

Bình thường ta chắc chắn sẽ để lại… những lời chế nhạo dành cho đám học sinh vẫn phải cực khổ học hành.

Nhưng hôm nay, ta không có thời gian để quan tâm đ ến chúng.

Ta hưng phấn hét lên với người đàn ông tuấn tú mặc áo choàng trắng, hơi thở lạnh lùng thờ ơ.

" Chiết Huân à! Ta muốn song tu!"

18.

Có gì nhầm lẫn sao?

Nếu không thì tại sao tất cả đệ tử Tiên Môn đều tỉnh lại, kể cả đám học sinh đang ngủ chảy dãi, tất cả đều trưng con mắt sáng ngời như đèn pha ra nhìn ta...

Biểu cảm đó rất giống với biểu cảm của ta khi ta thấy quả dưa ngoài đồng lúc còn ở phàm trần.

Ta nhìn Chiết Huân, đôi mắt to của hắn mang đầy vẻ bối rối.

Sau đó lại càng bối rối hơn.

Lần đầu tiên trong mắt Chiết Huân hiện lên vẻ bất lực.

"Ngươi làm sao vậy, Chiết Huân? Ngươi thấy khó chịu à? Đừng khó chịu, lát nữa ta có thể ăn rồi!"

Ta rất kiên nhẫn khi kể về những nguyên liệu ta đã chuẩn bị, ta tin chắc rằng hắn sẽ cảm động lắm lắm cho mà xem.

Chiết Huân im lặng nhìn ta, không nói.

Các đệ tử bất tử phía dưới hình như không thể chịu đựng được nữa.

"Phốc..."

"Ha ha ha ha ha ha..."

"Lát nữa ta sẽ ăn... Ôi trời, con nhỏ háu ăn này có biết nó đang nói cái gì không?"

"Thật đáng yêu! Không nghĩ ra nha, vẻ ngoài lạnh lùng xa cách như hắn lại thích cái dạng này..."

"Trời ạ! Hung thú đều thú vị như vậy sao? Ta cũng muốn nuôi một con!"

Các đệ tử của Tiên Môn tựa hồ đã mở ra một cánh cửa kỳ quan gì đó, không nhịn được nữa, bắt đầu thấp giọng thảo luận.

Nhưng ta là ai? Ta là Thao Thiết, một trong bốn đại hung thú!

Ta đã nghe những lời nói của các ngươi đó nha!

Chiết Huân chưa kịp lên tiếng ngăn cản, ta đã nhảy lên không trung, đứng trước mặt vị sư huynh nói cũng muốn nuôi một con hung thú, nghiêng đầu dạy cho hắn một bài học nghiêm túc.

"Chỉ còn lại ba hung thú đều tính tình không tốt, ngươi mà đòi nuôi á hả, sẽ bị đánh đến nỗi quỷ tu cũng không thèm nhận ngươi!"

"Vậy tại sao ngươi lại đi theo Chiết lão sư?"

Sư tỷ bên cạnh không khỏi đưa tay ra xoa đầu ta.

Cũng hơi hơi thoải mái, nhưng... kỹ thuật còn không tốt bằng Chiết Huân.

Nhưng ta cũng không ghét bỏ nàng ấy, nghiêm túc trả lời:

“Bởi vì ta muốn ăn Chiết Huân!”

"Thật sự là ngươi ăn hắn, không phải hắn..., hắn ăn ngươi sao?" Sư tỷ tựa hồ hơi nhịn cười.

“Cũng chẳng sao, dù sao thì ta…”

Tu vi của ta cũng tăng lên, thân thể thoải mái, hung thú ngoan ngoãn như ta cũng chẳng cần quan tâm nhiều như vậy nha!

Nhưng ta chưa kịp nói những lời tiếp theo thì ta đã bị Chiết Huân dùng bùa bịt miệng.

"Ưm... Ưm...!"

Ta trừng mắt.

Chiết Huân ôm ta vào lòng, thuần thục vuốt v e bộ lông của ta, nói nhỏ vào tai ta:

“Sau giờ học ta sẽ quay lại cho nàng ăn.”

Lát nữa là được ăn sao?

Mắt ta sáng lên.

Hình như ta thấy Chiết Huân mỉm cười, sau đó hắn ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt quanh lớp khiến chúng đệ tử yên tĩnh lại.

Đạo giáo trở lại yên tĩnh, Chiết Huân tiếp tục giảng đạo.

Công thức quen thuộc, hương vị quen thuộc.

Chẳng bao lâu, ta chìm vào giấc ngủ trong Đạo giáo đầy sương mù.

Trong giấc mơ, hình như ta còn … ngáy một chút?