Chương 75

Đinh Kim Phúc là ai? Đến các sếp lớn ở Trung Hải còn phải dè chừng ông ấy, mà giờ Đinh Kim Phúc định quỳ xuống xin lỗi Tần Khải ư?

Đúng là chuyện lạ.

Song, Tần Khải lại làm như không nghe thấy gì cả.

Đinh Kim Phúc thở dài rồi lau mồ hôi lạnh, sau đó thật sự quỳ xuống.

Nhưng ngay sau đó, Trương Khải và thư ký đã đỡ ông ấy dậy.

“Tiểu sư thúc, thôi nể mặt đệ tử mà tha lỗi cho người ta đi, chủ tịch Đinh đã làm đến mức này rồi”.

Trương Khải cũng đến bó tay với Tần Khải.

Song, anh chỉ liếc xéo một cái.

“Ông tưởng tôi là người nhỏ mọn à? Tôi chỉ muốn lấy lại cái xe ba bánh của tôi thôi, sao ông lại tặng cả khách sạn cho tôi làm gì? Làm như tôi thích cướp của lắm ấy!”

Mọi người đều ngẩn ra.

Tên này không cần khách sạn ba sao, mà chỉ nhớ đến chiếc xe ba bánh thôi ư?

Đúng là… hết thuốc chữa.

Đúng là không còn gì để nói.

Triệu Băng Linh nghiến răng, chỉ muốn tẩn cho Tần Khải một trận.

Nói thật là cô cũng muốn anh đồng ý, có khách sạn này rồi thì biết đâu Triệu Thị có thể giải quyết được những khó khăn hiện tại.

Nhưng Tần Khải nói cũng đúng, thế có khác gì cướp của đâu.

“Thế… tôi đền cho bác sĩ một cái Rolls Royce nhé?”

Đinh Kim Phúc dè dặt hỏi.

“Tôi không biết lái xe!”

Tần Khải mím môi từ chối.

Đinh Kim Phúc chỉ muốn khóc, ai chơi thế bao giờ, cho nhà không cần, cho xe cũng không muốn, thế giờ Tần Khải muốn gì đây?

“Chủ tịch Đinh, hay ông đền cho sư thúc tôi một cái xe điện đi, sư thúc biết đi đấy…”

Trương Khải ngẫm nghĩ rồi nói.

Không chờ Đinh Kim Phúc phản ứng lại, Tần Khải đã hài lòng gật đầu luôn.

“Ý hay, xe nhỏ thôi cũng được!”

Phụt!

Triệu Băng Linh sặc nước miếng.

Tên này ngu thật hay giả ngu vậy?

Ầm ĩ nãy giờ mà chỉ cần một cái xe điện thôi ư?

Đầu đất à?

“Xin lỗi, ngại quá!”, Triệu Băng Linh ý thức được hành động của mình nên vội rút khăn ra la miệng.

Nhưng chẳng ai ở đây dám cười nhạo cô.

Còn Đinh Kim Phúc thì như đã hoá đá.