Chương 274

Mắt thấy bản thân bị coi thường, Ngưu Quân lửa giận bừng bừng, nương nhờ men rượu, tức giận cực độ, việc gì cũng dám làm.

Nhất là nhìn thấy giữa Chu Tư Tư và Tần Khải dường như có kiểu tình chàng ý thiếp, cơn tức giận của Ngưu Quân càng giận run cả người.

“Tức chết mất, tên khốn khiếp, hôm nay không đánh chết mày, ông đây không phải họ Ngưu!”

Ngưu Quân gầm một tiếng trong miệng tiếp thêm can đảm cho mình, cầm lấy bình rượu, húc đầu đập về phía đầu Tần Khải.

Những giáo viên khác cũng đều động thủ.

“Cẩn thận!”

Chu Tư Tư kịp kêu lên một tiếng.

Tình hình thay đổi trong nháy mắt, không ai có thể đoán trước được, nguy hiểm tới nhanh như vậy, đột nhiên như vậy.

Xuất phát từ bản năng, Chu Tư Tư chỉ có thể hai tay ôm chặt lấy eo Tần Khải.

Vốn dĩ, Tần Khải ứng phó với đám tép riu này, chỉ là chuyện tiện tay nhặt lấy.

Bất quá, lúc này phía sau lại mọc thêm một đứa con ghẻ, động tác của Tần Khải ít nhiều bị ảnh hưởng.

Anh tránh thoát khỏi bình rượu Ngưu Quân đập đến, lại tránh ra một ghế.

Nhưng lại có một bình rượu khác bay đến ngay mặt.

Tần Khải không kịp thoát thân không nói, còn phải chiếu cố đến Chu Tư Tư sau lưng.

Đối mặt với bình rượu, anh chỉ có thể cắn răng nhấc nắm đấm.

Ầm ầm một tiếng, bình rượu vỡ tan, trên tay Tần Khải cũng bị cắt một vết lớn.

Vết thương không sâu, nhưng cũng có máu tươi chảy ra.

Chu Tư Tư trốn phía sau Tần Khải, không nhìn thấy được tình hình phía trước, nhưng cũng nghe thấy tiếng bình rượu, bị dọa đến liên tục thét chói tai.

Đám Ngưu Quân thấy Tần Khải bị thương, đều nghĩ rằng Tần Khải dễ ức hiếp.

Bọn họ trao đổi ánh mắt, Ngưu Quân bành trướng đạp mạnh một cái, lao thẳng về phía Tần Khải.

Bị một đám ô hợp đánh bị thương, Tần Khải cũng một bụng tức giận.

Một cước này của Ngưu Quân đạp tới, Tần Khải cũng không khách khí nữa.

Anh cũng giơ chân lên theo.

Tần Khải thân thủ mạnh mẽ, tuy rằng một đạp này đi sau, nhưng lại tới trước.

Hơn nữa vóc dáng của Tần Khải cao hơn Ngưu Quân một cái đầu, ưu thế chân dài giúp Tần Khải dẫn trước không ít.

Trong nháy mắt một cước đạp đến chỗ đau của Ngưu Quân.

Chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, Ngưu Quân chật vật ôm đũng qu@n, đau đến mức kêu la gào khóc, vừa kêu vừa nhảy.

Anh giải quyết xong Ngưu Quân, những giáo viên khác cũng đều đánh đến.

Tần Khải tức giận, cũng không chút nể tình.

Thân mình khom lại, hai tay ôm lấy bàn trà trong phòng.